Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 220: Tôi giúp cô (5)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Nghe thấy tiếng cười trong phòng bao, ánh mắt Lâm Húc Dương tràn ngập sự tức giận.

Phương Thanh Di và Cung Ấu Hi đều là những người mà anh vô cùng quý trọng, nhưng hai người đàn ông này lại lên kế hoạch để chuốc thuốc họ!

Anh lấy điện thoại ra, muốn âm thầm ghi lại cuộc trò chuyện của bọn Âu Dương Hạo Vũ, sau này khi tìm cơ hội nói cho Phương Thanh Di và Cung Ấu Hi thì cũng có bằng chứng.

Không ngờ anh vừa lấy điện thoại ra, thì có một người hầu rượu bưng hoa quả đến, nhìn thấy Lâm Húc Dương lén lút đứng ở cửa liền lớn tiếng hỏi: “Anh, anh ở đây có chuyện gì sao?”

Lâm Húc Dương hoảng hốt, lời nói của người hầu rượu cũng tương đương với việc tiết lộ hành tung của anh.

Khi nhìn vào phòng, thì Diệp Thiếu Thiên và Âu Dương Hạo Vũ đã nhận ra sự xuất hiện của anh.

Anh nhanh chóng bỏ chạy, không chút do dự chạy hẳn ra khỏi quán bar.

Nhưng đám người của Diệp Thiếu Thiên cũng không đuổi theo, anh ta cau mày rồi an ủi Âu Dương Hạo Vũ: “Một con chuột nhắt mà thôi, không cần lo lắng.”

“Không lo lắng? Tôi không nhìn nhầm tên lúc nãy đâu, anh ta có lẽ là người của Ngự Mỹ Ưu Phẩm? Tên gì ấy nhỉ? Lâm Húc Dương?”

Thần sắc của Âu Dương Hạo Vũ có chút ảm đạm.

“Là anh ta, tên này thích lén lút đi nghe trộm, tại sao lại chạy vào đây được nhỉ? Chẳng lẽ là theo dõi tôi sao?”

Ánh mắt của Diệp Thiếu Thiên có chút bực bội.

“Theo dõi anh? Không nhất thiết vậy đâu, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cho chúng ta khi bị nghe lén!”

Âu Dương Hạo Vũ hơi trầm tư.

“Đúng vậy, nếu anh ta chạy đi nói lung tung thì chúng ta sẽ gặp phiền phức mất! Vũ thiếu gia, anh có ý gì không?”

Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc gật đầu.

“Diệp thiếu, Vũ thiếu gia, hai người không cần phải lo, cứ nói đi, tôi sẽ đi tìm người xử lý anh ta!”

Người đàn ông hung hăng nói.

“Xử lý? Anh ta có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Cung Ấu Hi, nếu chúng ta xử lý anh ta, thì chẳng khác nào có tật giật mình!”

Âu Dương Hạo Vũ lắc đầu.

“Hử? Vũ thiếu gia, anh nói tên đó có quan hệ với cô gái của anh ư?”

Diệp Thiếu Thiên hơi nghi ngờ.

“Ừm, chỉ là nghi ngờ thôi, tôi thấy mối quan hệ giữa anh ta và Cung Ấu Hi có vẻ không được bình thường cho lắm!”

Âu Dương Hạo Vũ gật đầu, cảm thấy kỳ lạ khi Diệp Thiếu Thiên hỏi điều này.

“Tên này không đơn giản chút nào, hình như Phương Thanh Di cũng có hứng thú với anh ta, làm sao anh ta lại có thể có mối quan hệ với cả hai người phụ nữ này chứ?”

Diệp Thiếu Thiên cau mày.

“Ha, vậy là anh ta xen vào giữa anh và Phương Thanh Di rồi hả?”

Âu Dương Hạo Vũ cảm thấy khá thú vị hỏi.

“Đúng vậy, tên này cũng chẳng phải lần một lần hai phá đi chuyện tốt của tôi!”

Diệp Thiếu Thiên gật đầu.

“Haiz, theo tôi thì phải cho tên này một bài học, hay là tôi xả giận giúp cho hai vị thiếu gia nhé? Cho hắn nếm chút vị thử xem?”

Người đàn ông cáu kỉnh cười hỏi.

“Không cần, ít nhất là vẫn chưa phải lúc, đối phó anh ta thì dễ vô cùng, nhưng đối phó với một tên thấp kém như vậy lại làm giảm giá trị của bản thân, tôi muốn xem thử anh ta có thể gây ra sóng gió như thế nào, dù anh ta có nghe được những gì tối nay cũng mặc, tôi có cách đối phó, vừa hay cũng có thể nhân cơ hội này chơi bài ngửa với nhà họ Cung, không biết là bên Diệp thiếu gia có xảy ra vấn đề không.”

Âu Dương Hạo Vũ mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Thiên.

“Nếu như Vũ thiếu gia không sợ, thì tôi sợ gì chứ, vừa hay tôi cũng muốn xem Phương Thanh Di sẽ lựa chọn như nào giữa tôi và anh ta, cứ để anh ta ung dung một khoảng thời gian đi.”

Diệp Thiếu Thiên cười khẩy đáp.

Lâm Húc Dương không ngờ rằng, bởi vì hai vị thiếu gia này không xem anh ra gì, nên coi như có thể thoát được.

Sau khi chạy được một quãng, anh mới nhớ ra Lưu Cường và những người khác vẫn còn ở trong quán bar.

Có vẻ cũng không hay lắm khi đi mà không nói tiếng nào.

Cũng may tiền đã đưa rồi, nên cũng không thất lễ đến thế.

Gọi điện cho Lưu Cường, nói là có chút chuyện nên đã rời đi, sau khi xin lỗi hết lần này đến lần khác, anh mới bỏ qua cho bản thân.

Sau khi thu xếp xong chuyện này, Lâm Húc Dương mới bình tĩnh lại để phân tích những gì mình nghe được.

Anh vốn dĩ nghĩ rằng dù là Âu Dương Hạo Vũ hay Diệp Thiếu Thiên, thì có lẽ đều thật lòng theo đuổi Cung Ấu Hi và Phương Thanh Di.

Không ngờ họ chỉ muốn chơi đùa mà thôi.

Điều này khiến Lâm Húc Dương vô cùng tức giận.

Ngay từ đầu Lâm Húc Dương vẫn nghĩ Âu Dương Hạo Vũ là người tốt, nên anh nhẫn tâm từ chối Cung Ấu Hi để hai người họ có thể ở bên nhau.

Còn về phần Diệp Thiếu Thiên, anh cũng nghĩ nếu như Phương Thanh Di không thích anh, thì ít nhất Diệp Thiếu Thiên cũng là một sự lựa chọn tốt.

Nhưng hiện tại, có vẻ những ý kiến đó đều là sai lầm.

Vẻ mặt cả hai đều u ám, cũng chẳng phải loại tốt lành gì.

Nếu Cung Ấu Hi và Phương Thanh Di đi theo họ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Lâm Húc Dương quyết định gọi cho Cung Ấu Hi để nhắc nhở, tránh việc để cho cô gái đơn thuần này bị lừa.

“Alo, Cung Ấu Hi, cô nghe tôi nói này!”

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Húc Dương vội vàng nói.

“Anh Húc Dương, muộn như vậy rồi, anh tìm em có việc gì sao?”

Giọng của Cung Ấu Hi có vẻ mệt mỏi.

“Tiểu Hi, cô nghe tôi nói, Âu Dương Hạo Vũ có quan hệ rất tốt với cô đúng không? Cô phải cẩn thận một chút, đừng quá tin lời anh ta, anh ta không có ý gì tốt với cô cả, tôi tình cờ ở quán bar nghe anh ta nói sẽ định chuốc thuốc cô!”

Lâm Húc Dương kích động nói chuyện này cho Cung Ấu Hi.

“Ừm, cảm ơn, em biết rồi.”

Nhưng Lâm Húc Dương không ngờ rằng Cung Ấu Hi lại trả lời bình thản như vậy.

“Cô biết rồi ư? Chuyện này tôi không có đùa với cô đâu, cô thật sự nên đề phòng anh ta!”

Giọng điệu của Lâm Húc Dương lại nặng thêm.

“Ừm, anh Húc Dương, có chuyện gì thì mai chúng ta nói đi!”

Cung Ấu Hi nhẹ nhàng trả lời, sau đó cúp máy.

Lâm Húc Dương nhìn thấy màn hình điện thoại, rồi nhíu chặt mày, không biết cô có quan tâm đến lời mình nói hay không.

Nhưng bây giờ không còn sớm, nên anh cũng không có ý định gọi lại.

Nếu Cung Ấu Hi đã bảo sẽ nói chuyện vào ngày mai, vậy thì để mai dặn dò lại cũng được.

Bây giờ, điều quan trọng là quay về nói cho Phương Thanh Di nghe chuyện này.

Lâm Húc Dương vừa nghĩ đến, liền bắt ngay một chiếc taxi đưa anh về chỗ ở của mình.

Anh mở cửa ra, nhìn thấy Phương Thanh Di vẫn ngồi trên sô-pha, liền vội vàng bước tới.

“Thanh Di, cô nghe tôi nói! Diệp Thiếu Thiên không phải là người tốt!”

“Cậu làm gì thế? Uống rượu hả? Uống nhiều rồi chứ gì? Về lại nói bậy bạ?”

Phương Thanh Di bất mãn nhìn Lâm Húc Dương, nhất là thấy anh vẫn chưa thay giày.

“Cô nghe tôi nói! Tôi không say, tôi với bọn Lưu Cường đến quán bar, tình cờ gặp Diệp Thiếu Thiên và Âu Dương Hạo Vũ ở cùng nhau, còn có một người đàn ông khác nữa, bọn họ đang bàn về việc chuốc thuốc cô và Cung Ấu Hi, sau đó chơi cô! Cô phải đề phòng Diệp Thiếu Thiên, anh ta không hề có ý tốt với cô.”

Lâm Húc Dương hết sức lo lắng nhắc nhở.

“Chuốc thuốc tôi? Còn có Cung Ấu Hi sao? Cậu không nhầm đấy chứ? Cậu nói xem, hai người này không phải loại có thể làm ra được mấy chuyện như vậy, cậu uống say rồi chứ gì? Nói lung tung hết cả lên?”

Phương Thanh Di rõ ràng là không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook