Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 218: Tôi giúp cô (3)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Nghe vậy, trong lòng Lâm Húc Dương khó chịu, nhưng anh còn có thể làm gì được chứ?

Công ty là của Phương Thanh Di, cô ấy mới có quyền quyết định, dù mình được lên làm phó tổng giám đốc thì cũng không thể tùy ý.

Nhìn thấy Phương Thanh Di quyết đoán như vậy, Lâm Húc Dương biết có nói nữa cũng vô dụng, thở dài rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Mặc dù khó chịu, nhưng việc Phương Thanh Di giao cho thì vẫn phải làm.

Lâm Húc Dương làm một mình chắc chắn sẽ rất bận, người có thể giúp đỡ duy nhất mà anh nghĩ ra là Uyển Phong.

Dưới sự đề nghị của Uyển Phong, Lâm Húc Dương bảo phòng nhân sự đăng thông báo tuyển dụng lên mạng, đồng thời thiết kế một poster tuyển dụng dán lên cửa công ty.

Tự tay dán xong, Lâm Húc Dương quay về công ty, Lưu Cường mỉm cười vẫy tay chào hỏi.

“Dương Tử, chúc mừng thăng chức nha!”

“Tôi nói mà, anh Lâm thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Chúc mừng chúc mừng!”

Triệu Hữu Tài đứng bên cạnh cười theo.

“Cảm ơn mọi người, tôi chỉ may mắn mà thôi!”

Lâm Húc Dương chìa bao thuốc ra, Chu Thuận nhận lấy rồi gật đầu, người đàn ông im lặng này vẫn ít nói như trước, cùng lắm cũng là gật đầu tỏ ý với Lâm Húc Dương.

“Chỉ mỗi thuốc thôi thì sao được! Anh Lâm, anh thăng chức tổng giám đốc đấy! Đây là chuyện vui lớn mà!”

Triệu Hữu Tài rất biết nịnh, trực tiếp bỏ chữ “phó” đi.

“Tổng cái gì mà tổng! Chỉ là phó tổng giám đốc thôi, vẫn là đi làm như mọi người thôi mà.”

Lâm Húc Dương khiêm tốn đáp.

“Đi làm của anh cao cấp hơn chúng tôi nhiều, đây là chuyện vui đó, anh Lâm phải khao chứ nhỉ?”

Triệu Hữu Tài cười đùa.

“Đúng! Lần trước Dương Tử được khen thưởng, đáng lẽ phải khao thì đã trễ hẹn đến bây giờ. Hôm nay đương nhiên phải khao chúng ta đi ăn rồi? Mấy anh em ta cùng nhau uống vài ly! Chu Thuận, cậu nói xem có đúng không?”

Lưu Cường cũng nói giúp.

“Đúng! Phải khao!”

Chu Thuận hiếm khi nói nhiều như thế.

“Khao à, chuyện nhỏ! Dù có không thăng chức thì có thể được uống với anh em thôi cũng là vui rồi! Được, tối nay tôi khao! Chúng ta đi ăn uống hát karaoke mát-xa luôn!”

Lâm Húc Dương thoải mái tuyên bố.

Dù thăng lên làm phó tổng giám đốc, nhưng thân phận vẫn vậy, chuyện gì cũng phải thoải mái.

Lâm Húc Dương vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, nên anh rất có thiện cảm với những đồng nghiệp bảo vệ này.

Lâm Húc Dương cũng đã nói với Phương Thanh Di về kế hoạch buổi tối. Sau khi tan làm, Lâm Húc Dương và đám Lưu Cường sẽ đến một quán lẩu.

Bốn người đàn ông nói chuyện rất thoải mái, chuyện trên trời dưới bể, cổ phiếu tăng giá, gái xinh vợ đẹp, gì cũng nói.

Ở chung với những người này làm Lâm Húc Dương như trở về thời gian làm việc khi trước, đều là người bình thường nói những câu chuyện bình thường, thỉnh thoảng lại mơ tưởng rồi sẽ có người cười nhạo bản thân, nhưng như vậy rất thoải mái.

Bốn người ăn uống thoải mái cũng không tốn bao nhiêu, bọn họ chỉ đến một nơi giá rẻ, cùng lắm chỉ uống rượu đắt một chút thôi.

Ăn uống xong vẫn còn sớm, Lâm Húc Dương đề nghị đi hát.

Thì ngay lập tức bị Lưu Cường từ chối: “Bốn thằng đàn ông hát hò cái gì, nếu hát thì phải có gái xinh mới được, không thì không đi đâu!”

“Hahaha, anh Cường nói phải, anh có hẹn được em gái xinh xắn nào không?”

Triệu Hữu Tài hỏi.

“Tôi chịu thôi, bị vợ quản chặt lắm, làm gì có gan mà đi quen ai, Tiểu Triệu vẫn độc thân nhỉ? Có quen nhiều không? Gọi tới hát cùng cho vui? Dương Tử, cậu thấy sao?”

Lưu Cường hỏi Lâm Húc Dương.

“Tôi không thành vấn đề, mọi người gọi được thì đi.”

Lâm Húc Dương nhún vai.

“Tôi thì chịu, FA như tôi không có ai để gọi hết, anh Lâm quen biết nhiều vậy, hay gọi các em trong công ty đi?”

Triệu Hữu Tài đề nghị.

“Thế này… Không ổn đâu?”

Lâm Húc Dương hơi do dự.

“Gọi người ở công ty không được đâu, sẽ hỏng hết!”

Chu Thuận nói ngắn gọn.

Ba người nhìn Chu thuận, hôm nay người này uống xong liền nói nhiều hơn bình thường.

“Hahaha, Thuận Tử nói đúng lắm. Công ty toàn người quen, con thỏ không ăn cỏ gần hang mà, gọi công ty đến thì ngại lắm, nhỡ có ai đi mách vợ tôi thì tôi chết à!”

Lưu Cường cũng gật đầu đồng ý.

“Anh Cường, thừa nhận đi, anh sợ vợ đúng không!”

Triệu Hữu Tài chê cười.

“Sư bố nhà cậu, sau này cậu có khi còn thảm hơn tôi ấy, với cả, không phải sợ, mà là yêu! Hiểu không!”

Lưu Cường giảo biện.

“Đúng đúng đúng, anh Cường nói đúng, vậy anh Lâm, anh Thuận, hai người gọi được ai không?”

Triệu Hữu Tài hỏi.

“Tôi thì chịu, trước khi đến công ty, số con gái tôi quen chắc đếm trên đầu ngón tay.”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

Chu Thuận cũng lắc đầu.

“Không có gái thì hát hò gì nữa, không đi nữa, đi đến cũng chỉ uống mỗi rượu!”

Lưu Cường lắc đầu.

“Uống rượu không tốt sao? Hôm nay cũng uống rượu để chúc mừng mà.”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Không tốt, chúng ta đều là người bình thường, rượu trong quán karaoke đắt lắm!”

Lưu Cường giải thích.

“Vậy chúng ta đi bar nhé? Nghe nói ở đó nhiều gái lắm, thích ai thì có thể thử sờ mó, không chừng tối còn được hưởng, nhưng anh Cường, anh dám đi không? Chị dâu mà biết sẽ không bắt anh quỳ trên vỏ sầu riêng chứ?”

Triệu Hữu Tài nhướng mày nhìn Lưu Cường.

“Bớt đi, ông đây có gì mà sợ? Ông mà thích ai thì cũng ôm đi đêm nay luôn!”

Lưu Cường vỗ ngựng khoe khoang.

“Vậy thì được, anh Lâm, chúng ta đi bar nhé?”

Triệu Hữu Tài hỏi.

“Được! Đi thôi, vừa hay tôi biết một quán!”

Lâm Húc Dương gật đầu, nghĩ đến quán bar lần trước Phương Thanh Di uống đến phát nôn ra.

“Vậy thì đi thôi! Anh Thuận, đi chứ?”

Triệu Hữu Tài nhìn Chu Thuận.

Chu Thuận gật đầu. Đừng nhìn người này bình thường ít nói, thật ra là cuộc vui nào cũng không vắng mặt anh ta.

Thống nhất ý kiến xong, Lâm Húc Dương gọi một taxi rồi đi đến quán bar lần trước đi với Phương Thanh Di.

Thật ra anh cũng đã nghĩ đến, vị trí của quán này khá biệt lập, nên khó gặp phải người quen.

Nhỡ vào bar mà gặp người quen thì cũng ngại, nếu Phương Thanh Di biết được, tưởng mình vào bar tìm gái thì chẳng phải là oan thị Mầu sao?

Xe dừng trước cửa quán bar, trừ Triệu Hữu Tài ra thì ba người kia đều khá run, dường như không hay đến những nơi này.

Bốn người đi vào một bàn trong bar ngồi, gọi xong bốn cốc bia thì nhìn nhau lúng túng, không biết nên làm gì.

Cũng chỉ có Triệu Hữu Tài là quen với không gian nơi này, vui vẻ nhìn ngắm gái đẹp xung quanh.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi không vậy à?”

Lưu Cường buồn chán hỏi.

“Không! Anh Cường, ngắm gái đi, có gái thì đến bắt chuyện với họ. Mà uống rượu thì đừng có uống một mình, sàn bar không mở thì chúng ta tìm ghế quầy ngồi, như thế mới có gái tới ngồi cạnh, đương nhiên, nếu anh Lâm đồng ý thì chúng ta có thể vào phòng bao, nhưng như vậy thì gái sẽ khó đi vào lắm.”

Triệu Hữu Tài giải thích.

“Vậy ngồi ghế quầy đi, hôm nay chơi thoải mái vào, nhưng phí qua đêm với gái thì tôi không đưa đâu nhé, mọi người phải nhớ, mời rượu thì được, qua đêm thì rắc rối lắm!”

Lâm Húc Dương cười lớn, câu nói này cũng là ngày trước nghe bạn nói.

“Haha, đương nhiên rồi, đi thôi! Ra đấy ngồi đi!”

Triệu Hữu Tài kéo Lưu Cường tìm nhân viên, đặt một dãy ghế, đương nhiên cũng phải đưa chút phí.

Thật ra Lâm Húc Dương thấy hơi xót ví, đồ ở đây còn đắt hơn cả Karaoke, gọi một chai bia thôi mà đã mấy trăm rồi.

Nhưng cũng may là tiền thưởng vẫn đủ, mãi mới có hôm bung xõa nên cũng chẳng tính toán nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook