Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 245: Tôi giúp cô (30)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Phương Thanh Di nói khiến Lâm Húc Dương khó xử, mặc dù anh rất muốn bảo vệ cô, nhưng anh vừa mới chuyển vào nhà Cung Ấu Hi, chẳng lẽ giờ lại chuyển về?

Như vậy Cung Ấu Hi sẽ nghĩ sao chứ? Chẳng phải lại làm tổn thương trái tim của một người con gái nữa sao?

“Thanh Di, hay là hôm nay tan làm thì cô chờ tôi, tôi đưa cô về nhà nhé?”

Lâm Húc Dương nghĩ rồi hỏi.

“Đưa tôi về? Sao? Chỉ định bảo vệ tôi mỗi tối nay à?”

Phương Thanh Di cười nhạt nhìn Lâm Húc Dương.

“Tôi lo là Đặng Hạo lại tới làm loạn, ngoài ra tôi cũng vừa mới chuyển ra mà lại chuyển về luôn, như thế hơi không thích hợp lắm…”

Lâm Húc Dương hơi ngắc ngứ, anh không dám nói thẳng là anh đã chuyển vào ở cùng Cung Ấu Hi.

“Sao mà không hợp? Trả phòng là được thôi mà? Tiếc mấy trăm đồng à? Không thì tôi trả cho cậu cũng được”.

Phương Thanh Di nhướng mày hỏi.

“Không phải vấn đề về tiền, tóm lại là tạm thời tôi không tiện chuyển ra, sau khi xử lí xong mọi chuyện thì tôi sẽ quay lại mà”.

Lâm Húc Dương vò đầu bứt tai, không tìm ra cái cớ nào để nói.

“Hừ, tôi thấy cậu đang có tật giật mình thì có. Sao? Sợ đám người Cung Ấu Hi biết cậu chuyển về với tôi thì sẽ nghĩ nhiều à? Đang muốn phân rõ giới hạn với tôi hả?”

Phương Thanh Di cười lạnh lùng hỏi.

“Tôi… Tôi không có ý này, Thanh Di… Tôi…”

Lâm Húc Dương khổ não, muốn nói lại thôi.

“Thôi thôi, bảo cậu về chứ có ăn thịt cậu đâu, việc gì phải khó xử như vậy, chờ cậu về rồi tính vậy, nhưng giờ tôi nói trước, lúc cậu muốn về thì chưa chắc tôi đã lại dễ nói chuyện như bây giờ đâu”.

Phương Thanh Di phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự buồn bã.

“Được được, khi ấy cô nói gì cũng được hết!”

Lâm Húc Dương như được tha tội, vội vã gật đầu.

“Vậy tôi quay về xem tình hình thế nào trước nhé, tan làm thì chờ tôi, nhất định phải chờ tôi đấy!”

Lâm Húc Dương nói rồi chuẩn bị ra ngoài.

Vừa xoay người đi ra, anh liền thấy tên trọc đang lấm lét đứng ngó nghiêng ở cổng công ty, không biết là đang nhìn cái gì.

Lâm Húc Dương chau mày, nhìn sang Phương Thanh Di rồi cả hai lại đi đến.

“Anh nhìn cái gì đấy?”

Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.

Đây là địa bàn của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, Lâm Húc Dương chỉ đứng ở một bên giúp đỡ, không có ý định lấn lướt.

“Hehe, thì đang tìm cô mà”.

Tên trọc tươi cười, vẻ mặt nịnh hót.

“Tìm tôi? Nhưng hình như giữa chúng ta không có gì để nói cả”.

Phương Thanh Di hoài nghi nhìn tên trọc.

“Là thế này… Tôi vừa mới gọi điện cho anh Hạo xong, thật ra… thật ra tôi thấy với quan hệ của hai người thì cũng không cần phải làm ầm lên như vậy, hai triệu tuy là hơi nhiều nhưng vẫn có thể thương lượng lại được mà?”

“Cô xem, nếu cô đóng cửa ngừng kinh doanh thì một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu tiền chứ? Vậy nửa tháng nghỉ coi như lỗ quá nhiều rồi đúng không? Đóng cửa như thế này thì không có lợi chút nào”.

“Ý của tôi là, chúng ta thương lượng lại với nhau, chúng tôi cũng chỉ cần tiền gấp thôi, đâu đến mức phải cá chết lưới rách chứ?”

Tên trọc nịnh hót nói.

“Haha? Thương lượng? Thương lượng cái gì? Muốn giảm giá cho tôi à? Để đưa cho các người ít đi một chút?”

Phương Thanh Di cười lạnh lùng.

“Đại khái là như vậy, hai triệu thì bỏ đi, một triệu được không?”

Tên trọc cười hỏi.

“Một triệu? Giảm một nửa luôn à? Mấy người nghĩ cho tôi thật đấy nhỉ”.

Phương Thanh Di cười nhạt đáp.

“Thì đó, làm ăn mà, hòa khí sinh tài, tất cả yên ổn thì mới tốt, nếu cô đóng cửa thì tổn thất không chỉ có một triệu thôi đâu”.

Tên trọc không hiểu ý trong lời nói của Phương Thanh Di, tiếp tục nịnh bợ.

“Vậy đây là ý của anh hay ý của Đặng Hạo?”

Phương Thanh Di mỉm cười, bộ dáng như đang cảm ơn.

“Ôi chao ôi chao, là ý của anh Hạo đấy chứ, tôi cũng nói giúp các cô rồi, cho nên là, bà chủ à, nên suy ngẫm một chút đi chứ nhỉ?”

Tên trọc vẫn không quên tự nói tốt cho bản thân.

“Nhưng hiện tại công ty đang bỏ rất nhiều tiền mặt để tiếp tục kinh doanh rồi, tôi không có nổi một triệu đâu”.

Phương Thanh Di giả bộ khó khăn.

Lâm Húc Dương đứng bên cạnh xem Phương Thanh Di diễn trò, cố gắng nhịn cười.

“Không có nổi một triệu? Vậy tám trăm? Năm trăm cũng được? Có tiền là được, để tôi còn đem về báo cáo, tiện thể chia cho các anh em luôn”.

Tên trọc hơi kinh ngạc, sau đó lại phá giá tiếp.

“Năm trăm cũng được á? Tốt vậy sao?”

Phương Thanh Di nhìn rất vui vẻ.

“Hehe, cô thấy được thì được, vậy, bà chủ, chuyển khoản hay tiền mặt đây?”

Tên trọc xoa tay, nháy mắt cười.

“Cút! Tôi vừa nói rồi, một cắc cũng sẽ không cho anh đâu! Với Đặng Hạo thì càng không! Giờ anh đang ở địa bàn của tôi, tôi có thể đuổi anh đấy!”

Phương Thanh Di đột nhiên lạnh lùng mắng mỏ, trở mặt nhanh như lật bánh tráng.

Bị người phụ nữ này mắng, nụ cười của tên trọc đông cứng lại, mặt hắn ngẩn ra, mới hiểu ra nãy giờ mình đang bị trêu đùa, hắn trừng mắt, định động thủ.

“Sao? Định ra tay với phụ nữ cơ à?”

Lâm Húc Dương vẫn luôn nhìn tên trọc, thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa giận dữ của hắn, bèn dứt khoát đứng ra chắn trước mặt Phương Thanh Di.

Tên trọc quay lại nhìn, vì để tỏ thành ý nên hắn đã đi một mình sang đây, bây giờ bọn đàn em ở cách hắn khá xa, nếu thật sự động thủ thì hắn sẽ khó tránh khỏi thua thiệt.

Hắn hít sâu, hung tợn nhìn Phương Thanh Di một cái, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Húc Dương, rồi phiền não chép miệng: “Được! Tốt lắm! Cô giỏi! Vậy chúng ta cùng chờ xem! Hai người đừng có hối hận!”

Tên trọc bất lực, chỉ đành lùi về, nhắn đang dùng bạo lực lạnh ở đây, nếu mà ra tay đánh nhau thì sẽ làm hỏng kế hoạc ban đầu của hắn mất.

Tên trọc bị thua thiệt, chỉ đành lui về tập hợp với bọn đàn em, ánh mắt bất thiện nhìn Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương trước cửa.

“Được rồi, ở đây không còn gì nữa đâu, cậu về trước đi”.

Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương, ra lệnh.

“Ừ, cô chú ý an toàn nhé, có gì thì nhớ gọi cho tôi, cô bảo nhóm Lưu Cường ra cửa sổ đứng đi, ban nãy cô làm tên trọc tức giận, sợ là hắn sẽ làm gì cô đấy”.

Lâm Húc Dương gật đầu.

“Yên tâm, không sao đâu, hắn chỉ là một con chó săn của Đặng Hạo mà thôi, ban nãy không dám ra tay thì bây giờ hắn sẽ càng không dám, nhưng tôi cũng muốn hắn ra tay xem thế nào. Hắn mà đánh nhau thì sẽ phạm pháp, ta sẽ gọi được cảnh sát tới bắt bọn họ đi!”

Phương Thanh Di lạnh lùng cười nhìn đám người tên trọc, vẻ mặt không sợ.

“Ừ, cô làm vậy quá nguy hiểm, tôi không muốn cô bị thương chút nào, chờ tôi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại!”

Lâm Húc Dương dặn dò một câu rồi vội vàng rời khỏi Ngự Mỹ Ưu Phẩm.

Người đàn ông này trở về Quắc Mỹ liền trực tiếp đến tìm La Khởi trong phòng làm việc, vừa vặn gặp được Cung Ấu Hi trở về.

“La Khởi, chuyện xuất ngoại sẽ diễn ra vào khi nào vậy?”

Lâm Húc Dương vào luôn chủ đề.

“Sao thế? Anh vội lắm à?”

La Khởi nhướng mày hỏi, Cung Ấu Hi ở bên cạnh cũng ngại ngùng nhìn Lâm Húc Dương, hẳn là đã biết chuyện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook