Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 243: Tôi giúp cô (28)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Diệp Thiếu Thiên nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ hỏi: “Phương Thanh Di, em điên rồi à? Em có biết mình đang nói gì không vậy?”

“Tôi đương nhiên biết mình đang nói gì! Tôi có thể chắc chắn nói cho anh biết!”

Phương Thanh Di đứng dậy khỏi ghế sô-pha, đi đến bên cạnh Lâm Húc Dương, vươn tay ra nắm chặt lấy tay của người đàn ông này rồi nói: “Lâm Húc Dương, người đàn ông bên cạnh tôi đây rất quan trọng với tôi! Tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy vì bất kỳ chuyện gì đâu!”

Lâm Húc Dương kinh ngạc nhìn Phương Thanh Di, ánh mắt vốn còn đang ảm đạm bỗng chốc sáng bừng, vui vẻ hẳn lên.

“Phương Thanh Di! Tôi mong là em hiểu em đang nói gì, đang làm gì! Đừng để sau này phải hối hận! Trên đời không có thuốc hối hận đâu!”

Diệp Thiếu Thiên lạnh lùng chỉ tay vào Phương Thanh Di, buông lời cảnh cáo.

“Diệp Thiếu Thiên, cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi bấy lâu nay, thật ra hôm nay chúng ta không cần phải ép buộc nhau đến mức này, tôi hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn, hoặc làm đối tác của nhau”,

“Anh luôn đối xử tốt với tôi, tôi cũng rất rõ điều này, chỉ là tôi hiểu, tôi không hợp với anh!”

“Anh là một người thông minh, tôi tin rằng anh đã từng suy nghĩ đến vấn đề này rồi”,

“Nhân lúc mọi người còn chưa làm khó nhau, chẳng bằng hiện tại ta nói mọi chuyện cho rõ ràng!”

Phương Thanh Di chân thành nhìn Diệp Thiếu Thiên.

“Được! Được lắm! Rất được! Hai người giỏi lắm!”

Diệp Thiếu Thiên phẫn nộ đến cực điểm, anh ta dường như không còn gì để nói, nhất thời thấy bản thân vô cùng mất mặt.

Chuyện đã gần thành công rồi, cuối cùng lại tự biến bản thân thành một trò cười.

“Phương Thanh Di, em đã đưa ra lựa chọn như thế thì tôi cũng chẳng có lí do gì để ở lại đây nữa, chúc hai người may mắn!”

Diệp Thiếu Thiên nghiến răng nói, cuối cùng phất tay áo, xoay người đi thẳng.

Diệp Thiếu Thiên đi rồi, Lâm Húc Dương kích động nhìn Phương Thanh Di, trong lòng anh có vạn lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì trước.

Có lẽ là ánh mắt của Lâm Húc Dương quá cháy bỏng, nên mặt của Phương Thanh Di đỏ ửng lên, cô nhẹ nhàng buông tay ra, nhưng lúc này Lâm Húc Dương lại chủ động đặt tay cô vào trong lòng bàn tay mình, kích động hỏi: “Thanh Di, cô không nỡ xa tôi đúng không?”

“Thôi đi, tôi chỉ không thích bị ai uy hiếp mà thôi, huống hồ cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều còn gì!”

Phương Thanh Di đỏ mặt đáp, nhưng cũng không rút tay ra khỏi bàn tay của Lâm Húc Dương.

“Hehe, tôi hiểu, không ngờ cô lại vì tôi mà từ chối Diệp Thiếu Thiên, tôi… tôi bất ngờ lắm!”

Lâm Húc Dương cười ngốc nghếch.

“Haiz… đừng vội mừng, Diệp Thiếu Thiên bị tôi chọc tức nên bỏ đi rồi, hiện giờ khó khăn còn chưa được giải quyết đây này”.

Phương Thanh Di lo lắng nhiều hơn, mặc dù cô đã tỏ rõ thái độ với Lâm Húc Dương, nhưng cô vẫn không thể vui lên được.

“Cô yên tâm, chắc chắn sẽ có cách thôi, tôi gọi cho La Khởi nhé?”

Lâm Húc Dương nhẹ nhàng nói.

“Không được! Tuy tôi đã từ chối sự giúp đỡ của Diệp Thiếu Thiên nhưng tôi cũng sẽ không chấp nhận La Khởi giúp tôi đâu! Cậu mà đi tìm cô ta thì cậu đi luôn đi!”

Phương Thanh Di lại xù lông lên.

“Thanh Di, cô đừng vậy mà, những gì cô nói ban nãy đã khiến tôi hiểu lòng cô rồi, chẳng lẽ cô còn không rõ tình cảm của tôi hay sao? Tôi cũng muốn ở bên cô, tôi đến Quắc Mỹ làm chỉ để báo đáp ân tình mà thôi, Cung Ấu Hi với tôi cũng chỉ là một người bạn”.

Lâm Húc Dương giải thích.

“Thôi đi, cậu nghĩ ra được cách giúp tôi thì tôi vui rồi, nhưng nếu cậu đi Quắc Mỹ tìm người giúp thì khỏi! Đừng tưởng rằng ban nãy tôi nói giúp cậu thì cậu có thể đắc ý, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu”,

“Cậu với Cung Ấu Hi vẫn mập mờ không rõ, đừng tưởng là tôi không biết trong đầu cậu có ý định gì, nói là bạn bè, ai biết sau này hai người sẽ thành bạn gì chứ”,

“Đều là phụ nữ nên tôi biết thừa Cung Ấu Hi nghĩ gì, toàn hồ ly nghìn năm cả thôi, tôi còn hơn cô ta mấy năm đạo hạnh cơ đấy!”

Phương Thanh Di vô cảm nói.

“Thanh Di, sao cô lại nói thế, cô làm tôi không biết phải giải thích thế nào đây này!”

Lâm Húc Dương khổ sở gãi đầu, Phương Thanh Di không chấp nhận hiểu làm anh rất khó xử.

“Không cần giải thích, tóm lại tôi đã nói rồi đấy, cậu mà dám đi tìm người Quắc Mỹ nhờ giúp đỡ thì tôi cũng sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Cậu đến Quắc Mỹ thì tôi sẽ không quan tâm nữa, cậu có về nữa hay không thì tôi cũng mặc kệ”,

“Dù sao thì một mình tôi vẫn luôn ở đây, nếu cậu nghĩ thông rồi thì sau khi mọi chuyện kết thúc hãy quay lại giúp tôi, còn không thì chúng ta đường ai nấy đi”.

Tính cách kiêu ngạo của Phương Thanh Di lại bộc lộ.

Vốn dĩ hai người có cùng chung kẻ địch thì nên thân thiết nhiệt tình hơn với nhau, không ngờ giờ lại trở nên lúng túng như vậy.

Phương Thanh Di không muốn dễ dàng từ bỏ Lâm Húc Dương thêm nữa, nhưng chuyện Lâm Húc Dương rời xa cô để đi giúp Cung Ấu Hi đã trở thành một khúc mắc vẫn chưa được hóa giải trong lòng cô, cho nên, mặc dù cô đã từ chối Diệp Thiếu Thiên vì Lâm Húc Dương, nhưng cô vẫn không muốn nhẹ nhàng với người đàn ông này.

“Ừm… Được thôi, tôi sẽ nghĩ cách, nhưng Thanh Di à, bên công ty kia vừa giao cho tôi một nhiệm vụ, nếu hôm nay cô không để tôi ra liều mạng với họ, hoặc gọi cho La Khởi cầu cứu, thì chuyện ở đây đành phải kéo dài thêm ít lâu thôi”.

Lâm Húc Dương do dự nói.

“Nhiệm vụ? Làm cái gì vậy?”

Phương Thanh Di nhướng mày hỏi.

“Cô cũng biết, Quắc Mỹ buộc phải nghĩ ra chính sách để ứng phó với việc Đế Hoa sẽ chèn ép công ty, nên họ đang cân nhắc sẽ đầu tư vào nước ngoài – Arconia!”

“Arconia!”

Phương Thanh Di nhắc lại tên đất nước này.

“Hehe, cô nhớ không, là đất nước mà lần trước vì tôi, nên cô đã bị Quắc Mỹ cướp mất ấy”.

Lâm Húc Dương cười lúng túng.

“Ừ, có nhớ, làm sao? Bọn họ định phát triển thị trường nước ngoài để trợ giúp cho công ty trong nước, khiến Đế Hoa không dám dễ dàng ra tay à?”

Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi, không lộ cảm xúc.

“Đại khái là vậy, công ty sẽ cho tôi với Cung Ấu Hi đến Arconia công tác, chắc sẽ mất một tuần, cũng để tạo tin tức tốt, giúp tăng giá cổ phiếu của Quắc Mỹ lên!”

Lâm Húc Dương thấp thỏm nói.

“Cậu với Cung Ấu Hi? Cùng đi Arconia!”

Phương Thanh Di hơi bất ngờ, đi lại mấy bước, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Rồi cô dừng lại, cười nhạt nhìn Lâm Húc Dương: “Quắc Mỹ hết người rồi à? Sao lại cho cậu đi? Cậu không quen thuộc nghiệp vụ, sợ là hai người lấy cớ đi công tác để biến thành du lịch trăng mật đi? Hai người cũng hợp mà? Gạo nấu thành cơm luôn, sau khi về nước thì đi đăng ký kết hôn nữa là xong? Có định tổ chức đám cưới ở nước ngoài luôn không?”

Phương Thanh Di khó chịu nói.

“Thanh Di, cô yên tâm, tôi đi chỉ để đảm bảo an toàn cho Cung Ấu Hi mà thôi, sẽ không có ý nghĩ gì khác đâu! Tôi thề với trời!”

Lâm Húc Dương vội vàng bảo đảm.

“Thôi, lời của đàn ông mà đáng tin thì heo cũng biết leo cây. Cậu không cần phải thề thốt với tôi làm gì. Lúc mọi chuyện xảy ra, đàn ông khi ấy có ngăn được bản thân hay không thì ai mà biết. Nhưng tôi nhớ lúc trước cậu nói với tôi là ở Trung Đông chiến tranh loạn lạc, nước đó tuy giàu có, nhưng hai người vẫn phải cẩn thận đó”.

Lời này của Phương Thanh Di không biết có phải là đang quan tâm họ hay không.

“Ặc haha… Thanh Di, vậy cô có cách gì hay không? Chỉ cần có thể khiến cho yên tâm, thì sao cũng được!”

Lâm Húc Dương lúng túng hỏi.

“Khiến tôi yên tâm? Khoan đã… Tôi mà không cho cậu đi thì chắc là không được rồi, nhưng tôi vẫn còn một cách khác đấy!”

Phương Thanh Di liếc mắt một hồi rồi nở một nụ cười thâm sâu khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook