Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 241: Tôi giúp cô (26)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương và Diệp Thiếu Thiên tranh chấp làm Phương Thanh Di khó xử.

Cô biết Lâm Húc Dương đang quan tâm cô, sợ cô phải chịu thiệt, nhưng Diệp Thiếu Thiên lại do cô gọi điện mời đến, không thể không nể mặt.

“Thanh Di, em nói xem, chuyện này tính sao?”

Diệp Thiếu Thiên nghĩ bản thân không cần phải chấp nhặt với Lâm Húc Dương, liền ném vấn đề cho Phương Thanh Di.

“Cái này… Thiếu Thiên, anh cũng thấy rồi đấy, chuyện này đối với anh thì rất dễ dàng, với tôi thì lại khá phiền, tôi vẫn mong anh có thể giúp đỡ tôi.”

Phương Thanh Di do dự một lát rồi cười nói.

Lời của cô khiến Diệp Thiếu Thiên cười đắc ý: “Yên tâm đi, Thanh Di, chuyện của em cũng là chuyện của tôi, em đã mở lời thì đương nhiên tôi sẽ nghĩ cách giúp đỡ.”

Rồi anh ta khiêu khích nhìn Lâm Húc Dương: “Nghe rõ chưa? Giờ Thanh Di đang nhờ tôi giúp đỡ chữ không phải cậu, tôi nghĩ nếu cậu có cách giải quyết rồi thì cũng sẽ không phải chờ đến giờ này đâu nhỉ? Đương nhiên cậu cũng có thể làm bừa, nhưng có hiệu quả hay không thì không ai biết.”

Lâm Húc Dương tức giận, nhưng lại không thể phản bác, chỉ nhìn Phương Thanh Di với ánh mắt ngạc nhiên.

“Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Thiếu Thiên, anh gọi cho bạn anh nói về vấn đề này trước đi đã, giải quyết mọi chuyện xong rồi nói tiếp. Nếu cần đến tiền thì tôi sẽ trả.”

Phương Thanh Di thúc giục.

“Thanh Di, giải quyết chuyện này cũng dễ thôi, chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, không cần em phải tốn tiền làm gì, cho dù có cần thì tôi cũng sẽ giúp em, nhưng tôi có một điều kiện!”

Thấy Phương Thanh Di vội vàng, Diệp Thiếu Thiên cũng đưa ra một điều kiện.

“Nếu anh thật lòng muốn giúp đỡ Thanh Di thì đã làm luôn từ bây giờ rồi chứ không phải là đặt ra điều kiện!”

Lâm Húc Dương phẫn nộ nói.

“Tôi phải đưa ra điều kiện chứ, vì tôi không muốn Thanh Di tiếp tục sai lầm như vậy. Có một quả bom nổ chậm như cậu ở bên cạnh đúng là một tai họa.”

“Cậu không có năng lực, không quan hệ, càng không tiền tài.”

“Tôi không biết cậu lấy đâu ra mặt mũi để ở lại đây mãi thế?”

“Nếu là cậu, tôi đã tìm cái lỗ mà chui xuống rồi, không thì cũng tự biết đường mà rời đi, chứ không mặt dày ở lại như cậu đâu?”

“Cậu nghĩ mình chưa đủ đáng cười hay sao? Ở lại đây cho xấu hổ thêm ra à?”

“Da mặt cậu đúng là dày thật đấy!”

Diệp Thiếu Thiên khinh bỉ nhìn Lâm Húc Dương, châm chọc anh.

“Anh!”

Lâm Húc Dương siết chặt bàn tay, mạnh mẽ tiến lên một bước, muốn đấm vào mặt Diệp Thiếu Thiên một cái cho anh ta biết thế nào là lễ độ!

“Sao? Định đánh nhau à? Cậu có giỏi thì đánh tôi đi? Thích đánh đâu thì đánh này!”

Diệp Thiếu Thiên không sợ, nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt độc ác.

“Húc Dương, đừng có manh động!”

Phương Thanh Di chen vào giữa hai người, cô sợ Lâm Húc Dương sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện ngu ngốc.

Với thân phận và địa vị của Diệp Thiếu Thiên, chỉ cần anh ta nói một câu thôi thì Lâm Húc Dương sẽ gặp rắc rối lớn, đến mức ngay cả cô cũng không thể hóa giải nổi.

Lâm Húc Dương cắn chặt răng, gân xanh nổi đầu trên trán, hai mắt giận dữ, nhưng vì Phương Thanh Di đang che chắn trước mặt nên mới không ra tay đánh Diệp Thiếu Thiên, nếu không anh còn lâu mới thèm quan tâm lời uy hiếp của người đàn ông này.

Phương Thanh Di sợ Lâm Húc Dương nổi giận, vội vàng đẩy anh ra ghế sô-pha cách đó không xa, mạnh mẽ ép anh ngồi xuống, cảnh cáo: “Lâm Húc Dương, nếu cậu muốn giúp tôi thì đừng có kiếm chuyện nữa! Nếu không, cậu mà gặp phiền phức thì tôi cũng không giúp nổi cậu đâu!”

Lâm Húc Dương chau mày nhìn Phương Thanh Di, hít thở sâu mấy lần, căm thù nhìn Diệp Thiếu Thiên rồi dần dần bình tĩnh lại, bất lực nghiêng đầu thở dài, không nói gì nữa.

Thấy Lâm Húc Dương đã bình tĩnh lại, Phương Thanh Di mới đi đến chỗ Diệp Thiếu Thiên cười nói: “Thiếu Thiên, anh hãy nể mặt tôi mà đừng chấp cậu ấy nhé, xin anh giúp tôi, coi như tôi lại nợ anh một ân tình được không?”

“Với quan hệ của hai ta thì không cần phải nói đến những chuyện này nữa, nhưng tôi vẫn sẽ ra điều kiện, vì tôi không muốn em phải sai lầm nữa.”

“Em cắt đứt quan hệ với cậu ta, đuổi cậu ta ra khỏi công ty, từ nay về sau không qua lại với nhau nữa, thì tôi sẽ giúp em!”

“Mà sau này nếu công ty gặp khó khăn, có gì giúp được tôi sẽ giúp em hết mình!”

Diệp Thiếu Thiên lạnh lùng, nghiêm túc nói.

“Thiếu Thiên, ý anh là sao? Muốn tôi cắt đứt liên hệ với cậu ấy? Không đến mức này chứ?”

Phương Thanh Di kinh ngạc trừng mắt.

“Thanh Di, tôi chỉ muốn tốt cho em mà thôi, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, em để cậu ta ở cạnh chỉ thêm phiền mà thôi. Em nghĩ mà xem, từ sau khi em quen cậu ta thì có khi nào không gặp khó khăn trở ngại không?”

Diệp Thiếu Thiên tỏ vẻ tốt bụng khuyên bảo.

“Tôi biết, nhưng không thể trách Lâm Húc Dương hết được. Tuy cậu ấy đem lại phiền phức cho tôi, nhưng cũng đã lập không ít công lao, chuyện của Wechi cũng nhờ ý tưởng của cậu ấy cả!”

Phương Thanh Di tuy muốn nhờ Diệp Thiếu Thiên giúp đỡ, nhưng không hề hồ đồ, cô vẫn giữ quan điểm của mình.

“Đây không phải giúp đỡ mà là lấy công chuộc tội, nếu cậu ta không gây ra rắc rối thì làm sao sẽ xảy ra những chuyện phía sau được chứ!”

“Thanh Di, nghe tôi đi, đừng tiếp xúc với người đàn ông này nữa!”

“Đuổi cậu ta đi cũng là vì muốn tốt cho em thôi!”

“Mà tôi nghe nói cậu ta đã tới Quắc Mỹ rồi mà? Sao còn tới đây làm gì? Không chừng là có ý xấu đấy!”

Diệp Thiếu Thiên tiếp tục giật dây.

Tiếng của anh ta không nhỏ, Lâm Húc Dương ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy được.

Nhưng anh không tức giận như lúc nãy, mà vô cảm ngồi trên sô-pha, giả bộ như không nghe thấy gì vậy.

Thấy Phương Thanh Di đang bảo vệ Diệp Thiếu Thiên, Lâm Húc Dương thấy lòng mình như tro tàn.

Bôi nhọ thì cứ bôi nhọ đi, dù sao kết quả vẫn như vậy.

Phương Thanh Di không muốn anh giúp cô, vậy thì mong rằng Diệp Thiếu Thiên thật sự có thể giúp đỡ được cô.

“Thiếu Thiên, để tôi suy nghĩ đã, yêu cầu này của anh hơi quá đáng rồi, anh không thể yêu cầu tôi tuyệt giao với bạn của mình chứ?”

Phương Thanh Di do dự.

“Thanh Di, đây nào phải yêu cầu gì quá đáng, từ chối một người đàn ông khó vậy sao? Mà còn là một người đàn ông không có gì trong tay!”

Diệp Thiếu Thiên nói nặng lời hơn.

“Thiếu Thiên, không phải như vậy đâu, thật ra cậu ấy rất tốt, yêu cầu của anh đang giống như ép buộc…”

Phương Thanh Di nhíu chặt mi, nhìn sang Lâm Húc Dương.

“Thanh Di, tôi chỉ nói đến vậy thôi, em đuổi cậu ta đi, tôi sẽ gọi điện thoại giúp em, nếu không thì tôi đi đây, chuyện về sau em tự nghĩ cách giải quyết đi!”

Diệp Thiếu Thiên bắt đầu uy hiếp Phương Thanh Di.

“Diệp Thiếu Thiên, anh đang ép tôi sao?”

Phương Thanh Di nghiêm túc nhìn Diệp Thiếu Thiên.

“Không, tôi không ép em, dù gì em cũng cần đưa ra lựa chọn, tôi không phải kẻ ngốc, tôi biết mối quan hệ của hai người là gì!”

“Và tôi nghĩ em cũng là người hiểu chuyện, Thanh Di à!”

“Tôi thích em, không để ý chuyện quá khứ của em, em nên biết em ở bên tôi thì mọi chuyện mới như hổ mọc thêm cánh!”

“Vẫn hơn là ở bên một kẻ bỏ đi chứ?”

“Thanh Di, em nên chọn đi!”

Diệp Thiếu Thiên nắm chặt tay Phương Thanh Di, nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook