Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 240: Tôi giúp cô (25)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Cậu làm gì thế hả!”

Trông thấy dáng vẻ định xông ra ngoài liều mạng của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di gào lên, vội vàng chạy tới chặn người đàn ông này lại.

Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di, nói một cách nghiêm túc: “Thanh Di, tôi đã nói chúng ta ngồi chung một con thuyền, tôi không thể nhìn người khác bắt nạt cô! Muốn giải quyết đám người bên ngoài thật ra vẫn còn có một cách”.

“Vì họ không gây rối nên cảnh sát không thể bắt họ được. Bây giờ, tôi ra ngoài đánh nhau với họ, chỉ cần họ ra tay là phạm pháp rồi. Đến lúc đó, cô lại báo cảnh sát, chắc họ sẽ bị bắt hết lại và bị đưa đi điều tra đấy”.

“Cậu điên rồi! Một mình cậu ra đó đánh nhau với mười mấy người bọn họ ư? Cậu không muốn sống nữa à!”

Phương Thanh Di tức tối gào lên.

“Điều này không quan trọng, vì cô, có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng cam lòng!”

Lâm Húc Dương lắc đầu, mỉm cười thản nhiên.

“Cậu là đồ điên, đồ khốn kiếp! Tôi không cho cậu đi! Tôi đã nhờ người đến giúp rồi! Không cần cậu phải nhúng tay vào nữa!”

Phương Thanh Di chỉ vào Lâm Húc Dương mắng.

“Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Nếu tôi không thể thay đổi được quyết định của cô, ít ra tôi có thể giúp cô theo cách của mình!”

Lâm Húc Dương không hề nhượng bộ, mà đi vòng qua người Phương Thanh Di về phía cửa.

“Không được đi!”

Phương Thanh Di không chút do dự ôm chặt lấy người đàn ông này từ phía sau.

Lâm Húc Dương dừng bước, anh muốn giữ lấy Phương Thanh Di, nhưng không phải là lúc này.

Anh khẽ thở dài một hơi: “Thanh Di, cô buông tôi ra. Nếu cô không nghe theo lời đề nghị của tôi, thì đây là cách tốt nhất với tôi rồi”.

“Đồ khốn này, không ai mượn cậu tự quyết định mọi chuyện ở đây hết!”

Đôi mắt căng thẳng của Phương Thanh Di ngấn lệ, cô biết người đàn ông này nói là sẽ làm.

“Thế cô còn cách nào khác không? Cô không để tôi gọi cho La Khởi thì tôi cũng không muốn cô mang ơn Diệp Thiếu Thiên. Bây giờ, tôi không nghĩ ra được cách nào công bằng hơn cả”.

Lâm Húc Dương bình tĩnh hỏi.

“Tôi không cần cậu lo, tôi sẽ xử lý chuyện này theo cách của mình! Tôi không cần cậu tự lao đầu vào chỗ chết!”

Phương Thanh Di không hề có ý buông tay.

“Tôi cũng đâu muốn, dẫu sao tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa làm”.

Giọng nói của Lâm Húc Dương đã dịu hơn nhiều, anh hiểu mình đi ra thế này, nếu thật sự đánh nhau, thì cũng không biết được anh còn có thể sống sót nữa hay không.

“Ngu ngốc! Khốn kiếp! Cậu không có não à? Nhất định phải thể hiện như thế sao? Chẳng lẽ cậu không thể hiểu được tình cảm của tôi à?”

Phương Thanh Di ôm lấy Lâm Húc Dương khóc.

Nghe thấy câu nói này, Lâm Húc Dương trầm ngâm một lúc.

Lúc này, một chiếc Land Rover dừng ở gần Ngự Mỹ Ưu Phẩm. Diệp Thiếu Thiên xuống xe, nghi hoặc nhìn đám lưu manh đang ngồi xung quanh, sau đó đi vào trong công ty.

Vừa đi vào công ty, anh ta đã nhìn thấy Phương Thanh Di đang ôm chặt Lâm Húc Dương hệt như một người phụ nữ không muốn người đàn ông của mình bỏ đi, điều này khiến anh ta nhíu chặt hàng lông mày lại.

“Thanh Di, em gọi tôi tới có việc gì thế?”

Diệp Thiếu Thiên lên tiếng cắt ngang lời hai người Phương Thanh Di, nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta thấy rất không vui.

“Thiếu Thiên, anh đến rồi à…”

Nghe thấy giọng nói của Diệp Thiếu Thiên, Phương Thanh Di buông Lâm Húc Dương ra, khẽ lau nước mắt, sau đó mỉm cười chào hỏi với anh ta.

Thấy Diệp Thiếu Thiên đến, trong mắt Lâm Húc Dương lóe lên một tia bực bội.

Có người đàn ông này ở đây thì anh không thể ra ngoài liều mạng được nữa, vì hành vi này của anh sẽ là sự giúp đỡ không màng đến tính mạng trong mắt Phương Thanh Di, nhưng có lẽ sẽ chỉ là một câu chuyện cười với Diệp Thiếu Thiên thôi.

Đến lúc đó, anh ra ngoài đánh nhau với đám người kia, chưa biết chừng còn bị Diệp Thiếu Thiên lợi dụng. Khi ấy, chưa nói đến chuyện lợi bất cập hại, mà Phương Thanh Di còn dễ rơi vào chiêu trò của người đàn ông này hơn.

“Này, hai người đang làm gì thế? Cậu cầm hai cái dùi cui làm gì? Định ra ngoài đánh nhau à?”

Diệp Thiếu Thiên nhìn Lâm Húc Dương từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi.

Lâm Húc Dương cũng không nói gì, anh liếc nhìn Phương Thanh Di một cái rồi đi sang bên cạnh.

Thấy Lâm Húc Dương không định xông ra ngoài nữa, bấy giờ Phương Thanh Di mới thở phào một hơi, vội giải thích: “Thiếu Thiên, anh cũng nhìn thấy những phiền phức mà tôi gặp phải rồi đấy. Đám người bao vây trước cổng khiến tôi không thể làm ăn gì được, anh xem có mối quan hệ nào trong cục cảnh sát có thể đuổi đám người này đi hộ tôi không?”

“Bọn họ xúm lại ở công ty làm gì? Gây sự à? Em đã báo cảnh sát chưa?”

Diệp Thiếu Thiên nghi hoặc hỏi.

“Đám người này có liên quan đến một chuyện khác, mục đích của họ chính là đến đòi tiền. Tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng họ mặc kệ, nói đám người này chỉ ngồi ngoài đó chứ không làm gì phạm pháp, nên họ không thể bắt người được”.

Phương Thanh Di giải thích.

“Đòi tiền? Bao nhiêu? Nếu không nhiều thì đưa cho họ đi là xong. Dù tôi có bạn bè trong cục cảnh sát, nhưng không nhờ vả tới mối quan hệ này là tốt nhất. Chắc em cũng biết có nhiều chuyện vụn vặt phiền đến người khác chỉ khiến thiện cảm bị giảm đi thôi”.

Diệp Thiếu Thiên hơi cau mày.

“Hai triệu, tiền thì tôi có, nhưng tôi không thể cho họ, vì nếu đưa thì họ sẽ ngày càng táo tợn hơn. Thiếu Thiên, anh giúp tôi đi, nhờ bạn bè trong cục cảnh sát của anh nói vài câu, đưa đám người này đi hết đi được không?”

Phương Thanh Di nhìn Diệp Thiếu Thiên bằng ánh mắt mong chờ.

“Em để tôi suy nghĩ đã… Dùng tiền là cách xử lý tốt nhất. Nếu em không muốn đưa tiền cho họ thì thật ra tôi có thể đưa giúp em, dù hai triệu không phải là một con số nhỏ, nhưng tôi vẫn bỏ ra được”.

Diệp Thiếu Thiên do dự nói.

“Hừ…”

Nghe thấy câu nói này của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Húc Dương ngồi cách đó không xa cười phụt ra một tiếng.

Nếu có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, thế thì còn cần chờ anh đến thể hiện làm quái gì?

“Sao? Lời tôi nói khiến cậu không hài lòng à? Hay là cậu nghĩ đưa cho họ hai triệu cũng không giải quyết dứt điểm được vấn đề? Hay nói cách khác là phải xông ra ngoài đánh nhau với họ như cậu? Tự tìm chỗ chết?”

Diệp Thiếu Thiên vốn đã có mâu thuẫn với Lâm Húc Dương, nghe thấy tiếng cười châm biếm của anh, anh ta cũng không chút khách sáo châm chọc lại vài câu.

“Thiếu Thiên, Húc Dương không có ý đấy đâu. Tôi biết dùng tiền để giải quyết vấn đề là cách đơn giản nhất, nhưng không trị được tận gốc, sau này họ sẽ càng đến đòi tiền tôi một cách táo tợn hơn thôi”.

“Nói thật với anh, họ là người của Đặng Hạo, trước kia đã lấy tiền của tôi rồi. Ban đầu, tôi cũng nghĩ đưa tiền cho họ cho xong chuyện, nhưng điều này khiến họ cứ đến tìm tôi mãi, nên tôi không muốn cho họ được hời nữa”.

Phương Thanh Di vội vàng giải thích.

“Vậy à, thế thì đúng là rắc rối thật. Bọn họ ngồi bên ngoài, đúng là cảnh sát không làm gì được. Nhưng nếu để gã kia ra ngoài đánh nhau với họ một trận có lẽ cũng là một cách đấy, hai bên gây rối thì chắc chắn cảnh sát sẽ bắt người đi”.

Diệp Thiếu Thiên cười khinh khỉnh nhìn Lâm Húc Dương.

“Thiếu Thiên, đừng đùa nữa. Sao tôi có thể nhìn Lâm Húc Dương ra ngoài tự tìm chỗ chết được! Nhờ anh nói với bạn bè trong cục cảnh sát một tiếng hộ tôi được không?”

Phương Thanh Di cau mày.

“Thanh Di, cô biết mà, không nhất thiết phải nhờ anh ta giúp, mà cũng không phải chỉ có một mình anh ta mới quen biết nhiều”.

Thấy Diệp Thiếu Thiên làm ra vẻ, Lâm Húc Dương không nhịn được nói.

“Đúng vậy, ai cũng có các mối quan hệ cả. Nếu không cần tôi giúp, chi bằng cậu đến nhờ người trong cục cảnh sát xem họ có thể giúp cậu không đi? Tôi chỉ quan tâm đến Phương Thanh Di, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì thôi, chứ không nhất định phải giúp chuyện này. Đến lúc đó, chưa biết chừng còn tự rước họa vào thân, đắc tội với đám côn đồ kia.”

Diệp Thiếu Thiên cười lạnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook