Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 236: Tôi giúp cô (21)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Thấy La Khởi im lặng, Lâm Húc Dương cũng không vội vàng đi làm phiền mà nhẫn nại đứng đó, lấy một điếu thuốc ra hút.

Thấy La Khởi chìa tay ra, anh cũng rút điếu thứ hai ra đưa cho cô ta.

La Khởi ngậm lấy rồi thở ra một làn khói, gẩy gẩy tàn thuốc rồi suy tư nói: “Có lẽ thật sự có cách để giá cổ phiếu của Quắc Mỹ duy trì ở trạng thái lí tưởng một thời gian, để cho Đế Hoa không dám tùy ý khi thu mua lại cổ phiếu của chúng ta.”

“Ý cô là?”

Lâm Húc Dương vội vàng hỏi.

“Nếu hiện giờ Quắc Mỹ không có tin tức nào tốt thì chúng ta tự tạo lấy một cái, anh biết ngày trước Quắc Mỹ đã cướp được một quyền hạn kinh doanh của nước ngoài từ trong tay Ngự Mỹ Ưu Phẩm không?”

La Khởi quay qua nhìn Lâm Húc Dương, hỏi.

“Tôi còn nhớ, lúc ấy Phương Thanh Di vì cứu tôi mà đã từ bỏ việc đàm phán với người nước ngoài, làm mất một vụ làm ăn lớn, và đã bị các cô lấy về. Bên đó tên là gì nhỉ? Tôi nhớ đó là một đất nước nhỏ.”

Lâm Húc Dương gật đầu, mấy lần mình gặp khó khăn đều đem đến tổn thất không nhỏ cho Phương Thanh Di, vì vậy anh luôn nhớ như in.

“Arconia, một nước nhỏ ở Trung Đông.”

La Khởi lại nhớ rất rõ tên nước này.

“Một quốc gia Trung Đông?”

Lâm Húc Dương hơi chau mày.

“Sao? Có vấn đề gì không?”

La Khởi nhướng mày hỏi.

“Không, tôi nhớ là bên Trung Đông không được giàu lắm mà chỉ? Còn chiến tranh nhiều nữa, đến đó phát triển nghe chừng không đáng tin lắm.”

Lâm Húc Dương giải thích.

“Anh nhầm rồi, vì Trung Đông có nhiều dầu mỏ nên vô cùng nhiều tiền, Arconia tuy là một nước nhỏ nhưng sức mạnh kinh tế thì vô cùng đáng gờm, nhưng hai phía phân hóa rất mạnh, nhưng cũng không sao cả, vì hàng xa xỉ nhắm đến người có tiền. Sau khi kí kết hợp đồng với bên đó thì công ty cũng kiếm được kha khá lợi nhuận, còn chiến tranh thì là chuyện của nước khác, chứ chưa ảnh hưởng đến Arconia.”

La Khởi cười giải thích.

“Tôi không biết mấy chuyện này, tôi cứ nghĩ Trung Đông hỗn loạn lắm, ở đâu có chiến tranh thì nơi đó là Trung Đông, mà cô nhắc chuyện này để làm gì?”

Lâm Húc Dương nhún vai.

“Ý của tôi là, chúng ta có thể phát triển một con đường khác, vì có hợp đồng, nên Đế Hoa cũng sẽ không vươn tay vào quá sâu, chúng ta có thể lợi dụng quan hệ bên đó để tạo ra một số tin tức có lợi cho Quắc Mỹ, kéo giá cổ phiếu của Quắc Mỹ đi lên.”

La Khởi càng nói càng hưng phấn, như đã tìm ra được một cách hay.

“Cũng được, vậy cô định sắp xếp thế nào?”

Lâm Húc Dương nghiêm túc hỏi.

“Đơn giản lắm, phái mấy người đến Arconia, xem bọn họ thiếu cái gì thì chúng ta sẽ cho bọn họ cái đó, còn nếu không thiếu gì thì cũng coi như đi thu hoạch lợi ích. Chúng ta nói sao là quyền của chúng ta, dù sao chỉ cần có chứng cứ thật sự này là được!”

La Khởi đắc ý cười.

“Vậy cô định phái ai đi?”

Tuy Lâm Húc Dương vẫn chưa hiểu rõ mục đích của người phụ nữ này, nhưng chuyện phái người ra nước ngoài thì anh lại hiểu rõ.

“Phái ai đi?”

La Khởi chống cằm suy nghĩ, nhìn vào Lâm Húc Dương: “Lần này anh lại sướng rồi, Tiểu Hi đang muốn trốn Âu Dương Hạo Vũ, nếu biết chuyện này thì chắc chắn sẽ nháo nhào lên đòi đi, tôi sẽ không yên tâm khi để người khác đi cùng Tiểu Hi, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn anh là phù hợp nhất thôi. Như vậy con bé vừa có thể tránh được Âu Dương Hạo Vũ lại vừa có thể được gặp anh, hai người coi như được đi nghỉ dưỡng miễn phí rồi.”

“Bảo tôi ra nước ngoài? Tôi cũng chỉ biết ABCD mấy chữ đó thôi, qua đó sao mà giao tiếp? Tôi có hiểu gì đâu chứ!”

Lâm Húc Dương ngẩn ra.

“Không cần anh giao tiếp, anh không biết tiếng Anh nhưng Tiểu Hi biết. Vả lại cũng có thể thuê phiên dịch mà, nhiệm vụ của anh chỉ là đi theo và bảo vệ Tiểu Hi mà thôi, chuyện khác thì tôi cảnh cáo anh, mặc dù tôi cho hai người cơ hội ở chung, nhưng tốt nhất là anh đừng có làm trò gì vớ vẩn đấy!”

La Khởi cảnh cáo.

“Cô yên tâm đi, cho dù tôi có ý định này thì cũng không có gan đâu, cô định cho chúng tôi đi lúc nào?”

Lâm Húc Dương gật đầu.

“Đi nước ngoài thì phải làm visa, tôi nghĩ chắc anh vẫn chưa làm đâu, lát nữa đưa căn cước công dân cho tôi, tôi nhờ người ta làm nhanh visa cho anh, nếu làm nhanh thì tuần sau anh và Tiểu Hi bay sang đó luôn.”

La Khởi nghĩ một lúc rồi đáp.

“Ầy, ừ, cô thấy được thì làm, ra nước ngoài à, lớn thế này rồi tôi mới được ra nước ngoài lần đầu tiên đấy.”

Lâm Húc Dương lộ ra vẻ vui sướng.

Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của người đàn ông này, La Khởi khinh bỉ lắc đầu.

Lúc này điện thoại của Lâm Húc Dương vang lên.

“Này, tôi nghe điện thoại chút.”

Lâm Húc Dương vui vẻ lấy điện thoại ra, là Phương Thanh Di gọi đến.

Người phụ nữ này vừa mới ngắt điện thoại xong, giờ lại gọi đến, chẳng lẽ là thay đổi suy nghĩ rồi?

Lâm Húc Dương mong chờ nghe điện thoại, nhưng vừa nghe câu đầu tiên của cô thì sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc, bàn tay không nghe điện thoại siết chặt: “Húc Dương, Đặng Hạo dẫn người tới công ty rồi!”

Phương Thanh Di vừa tắt điện thoại của Lâm Húc Dương, trong lòng phiền muộn, cô không hiểu nổi chủ nghĩa đàn ông của người đàn ông này là gì, chỉ thấy Lâm Húc Dương đi giúp Cung Ấu Hi là phí công.

Biết sao được, cậu ta đã quyết chí, thì có khuyên làm sao cũng không lay chuyển được.

Trong lòng đang buồn bực thì Lưu Cường đã vội vàng chạy vào trong phòng làm việc của cô, nói: “Tổng giám đốc Phương, hỏng rồi, đã xảy ra chuyện rồi!”

“Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Bình tĩnh nói đi!”

Phương Thanh Di buồn bực, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn.

“Có một đám côn đồ tới trước cửa, nói là muốn gặp cô!”

Lưu Cường giải thích.

“Côn đồ? Gặp tôi? Đặng Hạo lại tới hả?”

Phương Thanh Di chau mày.

“Tôi không biết, tôi chưa nhìn thấy Đặng Hạo, bọn họ không nói nguyên nhân với tôi, chỉ nói muốn gặp cô, nếu không thì sẽ ngồi lì trước cửa, bọn họ đông người lắm, đứng đầy ngoài cửa!”

Lưu Cường lắc đầu.

Anh ta từng thấy Đặng Hạo, nên biết Phương Thanh Di đang nói đến ai.

“Bọn họ chỉ ngồi đó thôi à? Có làm loạn gì không?”

Phương Thanh Di hỏi tiếp.

“Không có, nhưng nhìn vẻ bặm trợn của họ làm chúng tôi… chúng tôi hơi sợ, có vài khách hàng nhìn thấy thế cũng không dám đi vào.”

Lưu Cường nghĩ một lúc rồi nói thật.

“Được! Để tôi đi xem!”

Phương Thanh Di cắn răng rồi đi theo Lưu Cường đến cửa công ty.

Phương Thanh Di dễ dàng nhìn thấy một cái đầu trọc sáng loáng đứng trong đám lưu manh kia.

Tên này là thuộc hạ của Đặng Hạo, nhìn thấy đầu trọc, Phương Thanh Di dễ dàng đoán được nhóm người này chắc chắn có quan hệ với Đặng Hạo.

“Ôi chao, bà chủ, vẫn khỏe chứ hở?”

Tên trọc nhìn thấy Phương Thanh Di đi ra thì cười đắc thắng bước lên.

“Là anh à? Anh tới đây làm gì? Anh có ý gì đây?”

Phương Thanh Di nhìn vào đám côn đồ đang ngồi trước cửa Ngự Mỹ Ưu Phẩm rồi lạnh lùng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook