Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 233: Tôi giúp cô (18)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương lo lắng ôm điện nthoại, mong đợi Phương Thanh Di sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của mình.

Anh nghĩ kỹ rồi, nếu cô phân quyền cho Quắc Mỹ thì sẽ không ảnh hưởng gì đến Ngự Mỹ Ưu Phẩm hết, Phương Thanh Di hoàn toàn không nhất thiết phải từ chối chuyện này.

Lúc trước từ chối chỉ là vì cô đang tức giận mà thôi, giờ anh đã nói rõ tầm quan trọng của việc này ra, có lẽ Phương Thanh Di sẽ đồng ý thôi.

“Cậu nói đúng lắm, giờ Quắc Mỹ không còn là mối uy hiếp với tôi nữa, tôi hoàn toàn có thể chia sẻ quyền hạn cho bọn họ.”

Phương Thanh Di bình thản đáp.

Nghe đến đây, mặt Lâm Húc Dương lộ ra sự vui vẻ, nghĩ là đã có hy vọng.

“Nhưng tại sao tôi phải cho họ chứ? Lúc Ngự Mỹ Ưu Phẩm gặp khó khăn sao không thấy họ giúp đỡ, mà còn thừa cơ cướp đi khách hàng của tôi đấy? Sao tôi phải lấy ân báo oán chứ?”

Lời nói của Phương Thanh Di làm niềm vui trên mặt của Lâm Húc Dương trong nháy mắt liền vụt tắt. Anh chau mày, tiếp tục khuyên: “Đúng… ban đầu Quắc Mỹ không hề giúp cô, nhưng Tiểu Hi từng giúp cô mà, vào lúc gặp khó khăn nhất thì cô ấy lại đi mua cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, mặc dù không có tác dụng quá lớn những người ta vẫn có tấm lòng mà!”

“Cô không có trách nhiệm phải giúp đỡ Quắc Mỹ, cô không thể coi như là giúp Cung Ấu Hi một lần sao?”

“Tôi đâu có cầu xin cô ta mua cổ phiếu giúp tôi, mà chuyện này cũng là cậu đi nói, chứ không phải cô ta có ý này. Vả lại, cô ta cũng nhận được báo đáp rồi còn gì, hiện giờ giá cổ phiếu tăng cao như thế rồi, tiền cô ta bỏ vào đã tăng gấp đôi từ lâu!”

Phương Thanh Di không nghe.

“Thanh Di, cô đừng vậy mà, coi như tôi xin cô đấy, giờ cô không muốn giúp Quắc Mỹ, không giúp Cung Ấu Hi, vậy cô giúp tôi được không? Giúp tôi gạt bỏ cái ân tình này đi!”

Lâm Húc Dương hít sâu, Phương Thanh Di từ chối liên tục khiến anh rất rối rắm.

Đầu dây bên kia hơi im lặng rồi lại truyền ra tiếng của Phương Thanh Di.

“Tôi có thể giúp cậu! Có thể phân quyền hạn cho Quắc Mỹ, thậm chí giúp đỡ bằng tiền, nhưng tôi có một điều kiện!”

“Điều kiện gì?”

Lâm Húc Dương vội vàng hỏi.

“Rất đơn giản, cậu mau trở lại Ngự Mỹ Ưu Phẩm làm việc đi. Cậu muốn giúp đỡ Quắc Mỹ, giúp đỡ Cung Ấu Hi, có tôi hỗ trợ là đủ rồi, không cần phải qua đó làm gì.”

“Nếu tập đoàn Đế Hoa thật sự muốn chèn ép Quắc Mỹ, thì có cậu hay không kết quả vẫn vậy, đừng nghĩ mình là chúa cứu thế, nếu không sẽ bị người ta cười cho đấy!”

Phương Thanh Di nói thẳng.

“Tôi quay về?”

Lâm Húc Dương chau mày, yêu cầu của Phương Thanh Di cũng không vượt ra khỏi dự đoán của anh, nhưng đồng ý nó lại là một việc rất khó.

“Đúng! Chỉ cần cậu quay lại, tôi sẽ ký hiệp ước với Quắc Mỹ ngay!”

Phương Thanh Di lặp lại.

“Thanh Di, tôi sẽ quay lại, nhưng không phải bây giờ, Tiểu Hi cần tôi, tôi không thể vừa đến đã đi được!”

“Huống hồ Ngự Mỹ Ưu Phẩm cũng đang vào guồng rồi, tôi về cũng không có ý nghĩa gì cả.”

“Mà Quắc Mỹ thì đang gặp nạn, tôi ở cạnh Tiểu Hi cũng như là một sự cổ vũ cho cô ấy!”

“Tôi biết tôi sẽ không giúp được gì cho Quắc Mỹ, nhưng tôi muốn cố gắng hết sức, bày tỏ tấm lòng.”

“Như lúc Ngự Mỹ Ưu Phẩm gặp khó khăn, tôi biết mình không có năng lực gì, nhưng vẫn dốc toàn lực để làm.”

“Lúc ấy là vì giúp cô, bây giờ là vì giúp Cung Ấu Hi!”

Lâm Húc Dương trịnh trọng trả lời.

“Tôi không quan tâm, tôi đã đưa ra điều kiện của mình rồi, đồng ý hay không thì tùy.”

“Lâm Húc Dương, tôi khuyên cậu một câu, đừng có cố quá.”

“Mặc dù cậu có thành tích nổi bật ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa đủ khả năng.”

“Cậu muốn giúp Quắc Mỹ đối phó với Đế Hoa, thì càng là không đủ!”

“Đừng để đến lúc đã không giúp được gì lại còn làm hỏng hình ảnh của bản thân.”

Phương Thanh Di từ lạnh lùng chuyển sang khuyên nhủ.

“Thanh Di, cô đừng làm khó tôi như vậy được không? Tôi sẽ trở về, dù kết quả khi giúp đỡ Cung Ấu Hi giải quyết vụ của Quắc Mỹ sẽ thế nào thì tôi cũng sẽ về, việc gì cô phải ép tôi như vậy? Cô làm tôi rất khó xử đấy!”

Lâm Húc Dương lại khuyên.

“Giúp Cung Ấu Hi, giúp Cung Ấu Hi! Giờ cậu chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ Cung Ấu Hi thôi chứ gì? Cậu mặc kệ tôi rồi đúng không? Lúc đầu ai nói sẽ cho tôi chỗ dựa, chăm sóc tôi? Giờ thì bỏ mặc rồi?”

“Lâm Húc Dương, cậu quên những gì cậu đã nói rồi à?”

“Cậu nói sẽ cắt đứt quan hệ với Cung Ấu Hi, để không ai phải hiểu lầm!”

“Giờ thì sao? Tôi chỉ thấy hai người dây dưa không dứt.”

“Cậu định làm gì đây? Cậu có thật lòng với tôi không vậy?”

“Cậu làm thế thì sao mà cắt đứt quan hệ với cô ta được?”

“Cậu giúp cô ta xong, có lẽ sẽ không cắt đứt nổi đâu.”

“Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Để cậu một chân đạp hai thuyền à?”

“Hay là cậu bỏ tôi rồi chạy đến bên Cung Ấu Hi?”

“Dù sao cô ấy cũng xinh xắn trẻ trung hơn tôi, lại còn một lòng một dạ yêu cậu!”

Phương Thanh Di đột nhiên mất kiểm soát, hét lên.

Lâm Húc Dương nghe được thì sững sờ, anh luôn cho rằng Phương Thanh Di không có cảm xúc gì với anh.

Nhưng những lời này làm anh cảm thấy Phương Thanh Di rất coi trọng anh.

Trong lòng đột nhiên cảm động, lại càng thêm khó xử.

Có lẽ Phương Thanh Di đã có ý định chấp nhận anh, nhưng giờ loại tình cảm này lại khiến anh áp lực.

Dưới sự ép buộc của cô, anh phải đưa ra một lựa chọn.

“Thanh Di, cô nghe tôi nói này, tôi thích cô, muốn ở bên cô, nhưng đàn ông có những chuyện không thể làm theo ý mình được.”

“Cung Ấu Hi là bạn của tôi, tôi cũng chỉ coi cô ấy là bạn, Thanh Di, bạn bè nặng ở chữ ‘nghĩa’!”

“Vào lúc tôi cần giúp đỡ nhất Cung Ấu Hi đã không màng tất cả mà giúp tôi, giờ cô ấy cần tôi, tôi đương nhiên phải hỗ trợ hết mình.”

“Không giấu gì cô, Cung Ấu Hi cũng từng mời tôi sang giúp đỡ cô ấy đợt Wechi, nhưng vì cô mà tôi đã từ chối, giờ tôi không thể tiếp tục từ chối được nữa!”

“Cho dù tôi không có năng lực, cho dù tập đoàn Đế Hoa rất ghê gớm, nhưng giờ Cung Ấu Hi vẫn cần tôi ở bên cạnh để ủng hộ cô ấy, giúp đỡ cô ấy, thì tôi vẫn phải đi!”

“Thanh Di, cô đừng nghĩ linh tinh, tôi không phải loại đàn ông trăng hoa hai lòng đâu.”

“Tôi thích cô, chỉ muốn ở bên cô, chỉ là có những chuyện tôi không thể không làm!”

Lâm Húc Dương bình tĩnh giải thích, hy vọng Phương Thanh Di có thể hiểu.

“Nói xong chưa? Đàn ông giỏi nhất là tìm cớ mà, xin lỗi, về mặt tình cảm tôi vô cùng ích kỷ, dù cậu có trách tôi, hận tôi, thì quyết định của tôi cũng không thay đổi đâu.”

“Hoặc là cậu tự nghĩ cách, hoặc là về đây ngay lập tức, nếu không thì đừng liên lạc với tôi nữa!”

“Phương Thanh Di nói xong thì cúp máy.”

Lâm Húc Dương nhìn màn hình điện thoại đã tắt, chỉ đành bất lực cười khổ sở, với thái độ này của Phương Thanh Di, anh thật sự không có cách giải quyết.

Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng phụ nữ:

“Sao? Gọi cho Phương Thanh Di à? Mong cô ta sẽ giúp Quắc Mỹ? Nhìn anh thì chắc cô ta đã từ chối rồi hả?”

Lâm Húc Dương quay đầu, không biết La Khởi đã đứng sau lưng Lâm Húc Dương từ khi nào, có vẻ đã nghe được một lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook