Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 231: Tôi giúp cô (16)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương không có gì để nói với La Khởi, hai người ăn cơm rồi ngồi trên sô-pha lướt điện thoại.

Lâm Húc Dương định học hỏi vài thứ ở chỗ La Khởi, nhưng thấy người phụ nữ này đang chơi game rất chăm chú, nên không làm phiền cô ta nữa.

Đọc tin tức trên điện thoại một lát, Lâm Húc Dương thấy quá vô vị, bất giác nghĩ không biết Phương Thanh Di đang làm gì, có ngoan ngoãn ăn tối hay không.

Muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng lại sợ làm cô giận, nên cuối cùng lại không nhắn nữa.

Điều làm La Khởi và Lâm Húc Dương bất ngờ là một lúc sau đã thấy Cung Ấu Hi quay lại.

Nhìn thấy Lâm Húc Dương ở trong căn nhà của mình, Cung Ấu Hi đang tràn đầy tâm sự cũng cố nở một nụ cười: “Chị Khởi, anh Húc Dương, hai người ăn chưa?”

“Ừm, ăn rồi, sao? Bố em nói gì?”

Thấy Cung Ấu Hi trở về, La Khởi dừng luôn việc chơi game, đứng dậy vội vàng hỏi.

“Ngồi xuống đã rồi nói.”

Ánh mắt của Cung Ấu Hi phức tạp, ngồi xuống sô-pha, ý bảo hai người cũng ngồi xuống.

“Đừng câu giờ nữa, nói luôn ý của bố em đi.”

La Khởi thúc giục.

“Bố em muốn em lấy Âu Dương Hạo Vũ, như vậy là tốt cho gia đình em nhất!”

Cung Ấu Hi bất lực nói.

“Rồi sao? Em đồng ý à?”

La Khởi hỏi tiếp.

“Không thể nào, em từ chối chứ, thế là lại cãi nhau với ông ấy, suýt nữa thì không nói tiếp được.”

Cung Ấu Hi lắc đầu.

“Vậy em nói chuyện của Lâm Húc Dương chưa?”

La Khởi nhìn người đàn ông bên cạnh rồi hỏi tiếp.

“Em nói rồi, nhưng em không nắm được ý nghĩ của ông ấy, bố em muốn anh Húc Dương ở lại giúp đỡ công ty.”

Cung Ấu Hi gật đầu.

“Vậy chú Cung không sợ như vậy sẽ làm Âu Dương Hạo Vũ tức giận hay sao? Ông ấy nghĩ gì vậy? Em có thể nói rõ hơn không? Cứ úp úp mở mở mãi mệt lắm.”

La Khởi mất kiên nhẫn.

“Ý bố em là để anh Húc Dương giúp đỡ công ty, giúp được đến đâu thì phải xem khả năng của anh ấy, nhưng cái này cũng có thời hạn.”

“Bố nói với em, nếu tập đoàn Đế Hoa muốn chèn ép Quắc Mỹ thì Quắc Mỹ không chống đỡ được quá ba tháng.”

“Nếu thật sự xung đột với Âu Dương Hạo Vũ, thì ông ấy có thể chống đỡ được nhưng sẽ không quá lâu.”

“Khi ấy, Âu Dương Hạo Vũ mà mở lời, thì anh Húc Dương chắc chắn sẽ phải rời khỏi công ty.”

“Nếu muốn vượt qua khó khăn này thì cách tốt nhất vẫn là hi sinh em.”

Cung Ấu Hi thở dài, lộ ra vẻ đau lòng.

“Tôi vẫn chưa hiểu ý bố cô lắm, cho tôi tùy ý ở lại Quắc Mỹ mấy tháng là xong việc hả?”

Lâm Húc Dương nghi vấn.

“Không phải, anh Húc Dương, em cũng đã nói hết với bố em rồi, em nói rằng em muốn ở bên anh, bố em nói, nếu anh có thể giúp Quắc Mỹ thoát khỏi khó khăn, thì sau này bố sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa.”

Cung Ấu Hi mong chờ nhìn Lâm Húc Dương.

“Tiểu Hi, cô như vậy… Tôi biết làm thế nào bây giờ?”

Ánh mắt Lâm Húc Dương rối rắm.

Anh chỉ muốn giúp đỡ Cung Ấu Hi chứ không có ý định ở bên cô gái này.

“Làm thế nào bây giờ? Nếu anh muốn giúp Tiểu Hi thì liều mạng nghĩ cách giải quyết vấn đề cho Quắc Mỹ đi, nếu không Tiểu Hi sẽ phải lấy Âu Dương Hạo Vũ đấy!”

“Nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì chắc chẳng làm được trò trống gì đâu.”

“Anh và Âu Dương Hạo Vũ đúng là người của hai thế giới, anh sao đấu lại được anh ta chứ?”

La Khởi bực bội nói.

“Tôi… Tôi không biết, nhưng tôi sẽ nghĩ cách!”

Lâm Húc Dương chau mày.

“Anh Húc Dương, không sao đâu, đừng lo lắng, nếu như thật sự không còn cách nào, vậy… Vậy anh có đồng ý đưa em đi không? Em không muốn lấy Âu Dương Hạo Vũ đâu!”

Cung Ấu Hi nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt cầu xin.

“Tiểu Hi, chuyện này… không phải là vấn đề tôi có thể đưa cô đi hay không, tôi không biết nên nói sao nữa, cô rất tốt, nhưng tôi không xứng với cô, và chẳng lẽ cô nhẫn tâm bỏ mặc lại bố mình ở đây sao?”

Trong lòng Lâm Húc Dương đang loạn cào cào lên.

“Đừng có viện cớ nữa, trong lòng anh vốn làm gì có Tiểu Hi, anh vẫn nhung nhớ mụ già kia, chẳng lẽ khẩu vị anh nặng thế cơ à?”

Lúc này La Khởi còn châm dầu vào lửa.

Lời nói của cô ta khiến cả phòng lúng túng im lặng.

Cung Ấu Hi cười đau khổ nói: “Em xin lỗi, anh Húc Dương, em không nên đặt quá nhiều áp lực cho anh như thế, anh tới đây giúp em là đã tốt lắm rồi, mọi chuyện còn lại cứ để thuận theo tự nhiên đi, em mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Nói xong, cô đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại.

Lâm Húc Dương ngồi lại phòng khách, sắc mặt rối rắm, La Khởi nhìn Cung Ấu Hi rồi lại nhìn anh, sau đó vội vàng hỏi: “Anh bị làm sao thế hả, Tiểu Hi thích anh như thế, anh lại còn chê? Chuyện này quan trọng lắm đấy, nếu không cứu được Quắc Mỹ thì anh đưa Tiểu Hi đi được không? Hay là anh có cách gì để giúp Quắc Mỹ không vậy!”

“Tôi không biết!”

Lâm Húc Dương bực bội đáp.

“Cái gì? Không biết? Không biết cái nào?”

La Khởi không vui hỏi lại.

“Không biết, cái gì cũng không biết! Đừng hỏi nữa, để tôi nghĩ xem nào!”

Lâm Húc Dương nói xong cũng về phòng mình, đóng kín cửa.

Lâm Húc Dương rất muốn giúp đỡ Cung Ấu Hi, nhưng giờ anh thật sự không nghĩ ra cách nào hết.

Và nếu anh đưa Cung Ấu Hi chạy trốn thì cũng tức là sau này sẽ phải chịu trách nhiệm với Cung Ấu Hi.

Nhưng Lâm Húc Dương đau đầu tự hỏi, mặc dù Cung Ấu Hi cũng có vị trí trong tim mình, nhưng chưa đến mức khiến anh phải từ bỏ Phương Thanh Di.

Anh tình nguyện làm rất nhiều chuyện để báo đáp ân tình của Cung Ấu Hi, nhưng cưới cô là chuyện duy nhất anh không làm được.

Lâm Húc Dương không muốn tự lừa dối bản thân, sau này không những anh sẽ đau lòng mà còn làm tổn thương cả hai người con gái.

Đau đầu cả một buổi tối, Lâm Húc Dương gần như mất ngủ.

Ngày hôm sau, lúc thức dậy, mắt của ba người đều có quầng thâm, nhưng vẫn phải đi làm.

Mặc dù cả ba đều có tâm sự, nhưng đều ngầm tự hiểu sẽ không nhắc đến chuyện hôm qua.

Quay về công ty, Lâm Húc Dương điều chỉnh camera giám sát quay lại tối qua rồi ghi chép về cửa hàng đồ lót.

Dù thế nào thì anh vẫn phải làm tốt công việc mà La Khởi đã giao cho.

Sau đó anh lại ra ngồi cạnh cửa hàng, tiếp tục làm điều tra của ngày hôm nay.

Thật không may, hôm nay Âu Dương Hạo Vũ lại đến Quắc Mỹ.

Hai người vẫn chưa va phải nhau, nhưng đến giờ ăn trưa, Lâm Húc Dương chuẩn bị đi tìm La Khởi hỏi xem ăn ở đâu thì gặp Âu Dương Hạo Vũ ở tầng 18.

“Sao cậu lại ở đây?”

Cùng La Khởi đi ra, Âu Dương Hạo Vũ nhíu mày nhìn Lâm Húc Dương.

“Tôi làm việc ở đây.”

Lâm Húc Dương bình tĩnh đáp.

“Làm việc ở đây? Cậu làm ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm cơ mà?”

Âu Dương Hạo Vũ nghi ngờ hỏi, nhìn sang La Khởi đang hoảng hốt bên cạnh thì cười: “Thú vị lắm, thú vị lắm, cậu dám tới đây làm cơ à, sao, là Tiểu Hi mời tới hả?”

“Phải thì làm sao? Không phải thì làm sao? Anh sợ tôi à?”

Lâm Húc Dương suy nghĩ một lúc, phản kích lại.

“Tôi sợ ư? Cậu đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy? Cậu nghĩ một mình cậu đến Quắc Mỹ thì sẽ có ích gì chắc?”

Âu Dương Hạo Vũ nói xong thì xoay người nhìn sang La Khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook