Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 230: Tôi giúp cô (15)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Chị Khởi, em hiểu ý chị, thật ra việc anh Húc Dương bỏ tất cả để giúp đỡ em đã là một cổ vũ rất lớn cho em rồi.”

“Có anh ấy ở bên cạnh, em sẽ có tự tin để đối mặt với mọi khó khăn!”

Cung Ấu Hi hăng hái trả lời.

La Khởi nhìn Cung Ấu Hi thật lâu, thở dài rồi nói:

“Được rồi, tùy em vậy, nhưng tối em phải nói chuyện với bố em đi đã, chúng ta cần biết bố em có ý định gì.”

“Vâng, chị Khởi, em hiểu mà, tan làm em sẽ về nhà xem sao, lúc ấy lại phiền chị dẫn anh Húc Dương về nhà trước.”

Cung Ấu Hi gật đầu.

“Ừ!”

La Khởi đồng ý rồi quay về phòng làm việc của mình.

Rất nhanh đã đến giờ tan làm, La Khởi lên xe, khởi động xe xong thì mới nhớ ra hình như là thiếu mất một người, đành phải quay lại tìm Lâm Húc Dương.

Quay trở lại trung tâm thương mại, phát hiện người đàn ông này vẫn đang ở gần cửa hàng đồ lót.

“Tan làm rồi sao anh còn ở đây? Không về dọn phòng với tôi à?”

La Khởi đến hỏi.

“Tôi đang nghiên cứu! Ơ, chẳng phải nói là được bao ăn hả? Tối nay ăn gì?”

Lâm Húc Dương nhìn La Khởi rồi lại quay sang nhìn cửa hàng đồ lót.

“Tan làm rồi còn nghiên cứu cái gì, muốn ăn thì về nhà mà ăn!”

La Khởi không nhịn được đáp.

“Tan làm? Cửa hàng này làm gì có ý định tắt đèn đâu?”

Lâm Húc Dương chau mày.

“Tắt đèn? Muốn tắt thì chờ đến mười giờ tối ấy, trung tâm thương mại đóng cửa thì cửa hàng này mới tắt đèn.”

La Khởi không vui nói.

“Vậy hả, thế chắc tôi phải ở đây đến mười giờ tối rồi.”

Lâm Húc Dương hơi chau mày.

“Tại sao? Anh tan làm liên quan gì đến họ đâu?”

La Khởi khó hiểu hỏi.

“Tôi nói rồi mà, làm nghiên cứu, cửa hàng đồ lót này chỉ cần mở cửa thì sẽ có khách hàng, tôi muốn ghi chép lại!” Lâm Húc Dương thành thật đáp.

“Anh chăm chỉ nhỉ… Đưa tôi xem nào…”

La Khởi cầm lấy cuồn sổ trong tay Lâm Húc Dương, lật vài cái, nhìn thời gian ghi chú.

Mới có một buổi chiều mà người đàn ông này đã viết đầy mấy trang rồi.

“Tốt lắm, tốt lắm, rất chăm chỉ, thông tin ghi lại rất đầy đủ, nhưng cửa hàng này thật ra sẽ đóng cửa vào lúc bảy giờ tối, sau giờ này hầu như sẽ không có khách, nếu anh không yên tâm thì sáng hôm sau đến sớm xem camera giám sát là được, không cần phải ở đây đâu.”

La Khởi khen vài câu, đưa trả Lâm Húc Dương cuốn sổ.

“Camera giám sát? Được đấy, trung tâm thương mại mở cửa lúc chín giờ nhỉ? Mười giờ thì bắt đầu bán hàng à?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Đúng vậy, cho nên anh có một tiếng để xem camera giám sát, vậy là đủ rồi. Anh có thể tăng tốc độ lên, nhưng nếu anh định xem cả ngày thì không đủ đâu, cho nên đừng nghĩ sẽ lười biếng, ngày mai vẫn phải ngoan ngoãn ở đây làm nghiên cứu đấy!”

La Khởi gật đầu.

“Được! Để tôi dọn đồ chút!”

Lâm Húc Dương xoay người đặt ghế vào trong cửa hàng, rồi đi ra hỏi La Khởi: “Ba lô của tôi đâu rồi?”

“Vẫn ở trong phòng làm việc, đi thôi, tôi đưa anh lên lấy!”

La Khởi trả lời rồi đi vào thang máy.

Lâm Húc Dương cầm ba lô lên, vào xe với La Khởi thì phát hiện Cung Ấu Hi không ở đây, nghi ngờ nhìn quanh rồi hỏi La Khởi: “Tiểu Hi đâu rồi?”

“Hôm nay con bé không về được, vì đã về nhà ăn tối rồi, xem có hỏi được gì từ chú Cung hay không.”

La Khởi giải thích, lái xe đưa Lâm Húc Dương về chỗ Cung Ấu Hi đang ở.

Mở cửa ra, La Khởi chỉ về một căn phòng không xa, nói: “Này, đây là phòng của anh, tự dọn dẹp đi, tối muốn ăn cái gì thì gọi đồ ăn ngoài về.”

“Gọi đồ ăn ngoài về? Trong nhà không có thức ăn à?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Có, nhưng anh đừng mơ tôi sẽ nấu cho anh ăn, rảnh thì tự đi mà nấu.”

La Khởi tùy ý đáp.

“Biết rồi, vậy cô gọi gì đó đi, tôi không kén chọn, có cơm có thịt là được, đừng đặt ít quá!”

Lâm Húc Dương nói xong thì về phòng dọn dẹp.

Nhà của Cung Ấu Hi cũng không khác nhà của Phương Thanh Di là mấy, chỉ là không được trang hoàng tinh tế như nhà của Phương Thanh Di.

Phòng của cô gái này theo chủ nghĩa đơn giản, nhưng có rất nhiều đồ đạc nhìn thì không bắt mắt nhưng thực tế lại rất đáng tiền.

Phòng của Lâm Húc Dương cũng không có gì cần phải dọn, chỉ cần quét sơ qua, trải chăn ga gối đệm, lấy quần áo ra là xong.

Đi ra ngoài phòng khách, anh thấy La Khởi đã thay đồ công sở, mặc một chiếc T-shirt thoải mái ra ngoài. Nếu không phải trước ngực nhô lên chút gì đó thì nhìn cô ta không khác gì một chàng trai.

“Có thuốc không? Cho tôi một điếu.”

La Khởi chìa tay về phía Lâm Húc Dương nói.

“Cô hút thuốc?”

Lâm Húc Dương không dám tin, nhưng vẫn lấy hộp thuốc từ trong túi ra.

“Sao? Chỉ có đàn ông mới được hút thuốc còn đàn bà thì không à?”

La Khởi nhướng mày hỏi.

“Không phải, tôi chỉ hơi bất ngờ là có thể hút thuốc ở trong nhà của Tiểu Hi thôi.”

Lâm Húc Dương đưa cho La Khởi một điếu rồi nói.

“Tiểu Hi không để ý mấy cái này, nhưng con bé quản khá nhiều. Bình thường sẽ không cho tôi hút thuốc, tôi nghĩ chắc anh cũng vậy… Nè, đưa thuốc mà không châm lửa, anh khinh tôi à?”

La Khởi đưa thuốc lên miệng rồi bất mãn nói.

Lâm Húc Dương nhún vai, châm cho mình một điếu thuốc rồi đưa bật lửa cho La Khởi.

Châm thuốc xong, La Khởi nhìn chiếc bật lửa mà Lâm Húc Dương đưa cho mình, khinh thường nói: “Anh cũng coi như là một người có tiếng, thế mà lại đi dùng bật lửa một tệ, ít ra cũng phải mua được cái nào cho oai chứ?”

“Tôi cũng không nghĩ mình nổi tiếng cỡ nào, hút thuốc thôi mà, mua bật lửa tốt làm gì? Chẳng lẽ cứ phải giống Diệp Thiếu Thiên, mua cái bật lửa mấy chục nghìn để ra vẻ à? Tôi không có nhiều tiền để phung phí như vậy đâu.”

Lâm Húc Dương ra vẻ không quan tâm, đáp.

“Ngu ngốc, bật lửa và đồng hồ giống như biểu tượng cho thân phận và khí chất của người đàn ông vậy, giống như của phụ nữ là túi xách, giày cao gót và son ấy.”

“Anh muốn bàn công việc với người ta mà không có đồ gì thể hiện giá trị thì sao mà được?”

La Khởi càng thêm khinh bỉ.

“Thôi thôi thôi, cô nói đúng lắm, được chưa, cô gọi món gì cho tôi ăn vậy?”

Lâm Húc Dương không muốn tranh cãi với La Khởi, anh là người thành thật, sẽ không vì đánh bóng bản thân mà đi giả vờ giả vịt.

Cơm còn không có mà ăn, đâu ra mà đi mua đồ xa xỉ như thế?

“Anh bảo muốn thịt muốn cơm còn gì? Suất cơm thịt cỡ lớn, chắc sắp giao tới rồi đó.”

La Khởi bình thản đáp, ngậm thuốc rồi ra sô-pha ngồi lướt điện thoại.

Tuy phòng khách cũng có tivi, nhưng nhìn thì có vẻ chỉ là đồ trang trí.

Người trẻ tuổi như La Khởi và Cung Ấu Hi thì sẽ lướt mạng hoặc lướt điện thoại nhiều hơn, chứ không xem tivi nhiều như Phương Thanh Di.

Ít lâu sau, người giao hàng đã giao đồ ăn tới.

La Khởi cũng đặt cơm, nhưng không nhiều như của Lâm Húc Dương, người phụ nữ này lấy hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, đưa cho Lâm Húc Dương một chai, mở nắp rồi uống một ngụm sảng khoái.

Thấy La Khởi như vậy, Lâm Húc Dương lại một lần biết thêm về người phụ nữ mang tính cách đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook