Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 229: Tôi giúp cô (14)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Lâm Húc Dương, dường như La Khởi cho rằng phải chăng vẫn có một phần cơ hội?

Nhưng một lúc sau cô liền nở một nụ cười tự giễu: Chuyện gì xảy ra với mình thế này?

Sao lại có thể gởi gắm vào một người vừa không có học thức vừa không có kinh nghiệm được chứ?

Thật sự còn mong đợi anh ta đưa ra cách để cứu Quắc Mỹ ư?

“Thôi bỏ đi, bây giờ anh đừng nghĩ về chuyện đó nữa, đi xem qua công ty với tôi, nếu có vị trí nào thích thì cứ nói.”

La Khởi huơ tay rồi đi về phía trước.

Đúng lúc Lâm Húc Dương nghĩ ra một điểm mấu chốt nhưng lại bị lời nói của La Khởi cắt ngang, trong lòng có chút đau khổ nhưng cũng chỉ có thể thở dài đi theo La Khởi: “Không phải là cô sẽ trực tiếp sắp xếp công việc cho tôi ư? Sao tôi phải chọn?”

“Cho anh chọn còn không chịu sao? Thành thật mà nói thì tôi không thấy vị trí nào ở công ty phù hợp với anh cả, Tiểu Hi để anh đến giúp, tôi cũng không biết nên để anh giúp gì nữa, cũng không thể nào cho anh làm bảo vệ hoặc nhân viên vệ sinh được?”

La Khởi bất lực đáp.

“Tôi có thể lập kế hoạch, tôi đã học lập kế hoạch ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm!”

Lâm Húc Dương nói ngay lập tức.

“Đó là lúc ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm, còn bây giờ là Quắc Mỹ, anh không biết gì về Quắc Mỹ thì sao có thể lập kế hoạch được chứ? Anh biết đối tượng khách hàng của chúng tôi là ai không? Phạm vi kinh doanh của chúng tôi là gì? Lợi thế nằm ở đâu? Anh có biết những điều này không? Không biết chút nào mà đòi lập kế hoạch ư? Anh muốn làm hại Quắc Mỹ sao?”

La Khởi trợn tròn mắt nhìn Lâm Húc Dương.

“Ơ...”

Lâm Húc Dương không thể phản bác, thì La Khởi đã dạy cho anh một bài học.

Lúc trước luôn nghĩ có thể tạo ra những ý tưởng mới mẻ là được, nhưng anh đã bỏ qua tính thực tế.

“Thế này đi, tôi đoán chắc anh cũng không có hướng đi nào, tôi sẽ sắp xếp trước một công việc cho anh nhé! Nhìn thấy cửa hàng đó không?”

La Khởi dẫn Lâm Húc Dương đến một cửa hàng quần áo nữ trong trung tâm thương mại.

“Ơ... Cái tiệm bán đồ lót nữ đó hả?”

Lâm Húc Dương ngờ vực hỏi.

“Đúng vậy, đồ lót ở đây cũng là một thương hiệu khá tốt, nhưng trong thời gian này thu nhập của nó ở đây không được ổn cho lắm, anh hãy giúp tôi nghiên cứu một chút để đưa ra phương án giải quyết.”

La Khởi nghiêm túc ra lệnh.

“Tôi? Nghiên cứu đồ lót nữ ư? Còn đưa ra phương án nữa?”

Lâm Húc Dượng trợn tròn mắt.

“Sao thế? Không được ư?”

La Khởi nhướng mày.

“La Khởi, cô quan tâm Tiểu Hi, muốn tốt cho cô ấy, tôi không có gì để nói, nhưng đừng có lúc nào cũng làm khó tôi được không? Tôi không có chỗ nào đắc tội với cô cả, cô lại sai một người đàn ông như tôi hàng ngày đi nghiên cứu tiệm đồ lót nữ ư, cái quái quỷ gì thế? Người khác sẽ cho rằng tôi là biến thái mất!”

Lâm Húc Dương tức giận nói.

“Đấy là cách anh nghĩ ư?”

La Khởi xem thường liếc nhìn Lâm Húc Dương, sau đó tiếp tục nói: “Tôi có trách nhiệm phải nói cho anh biết, tôi không làm khó anh!”

“Những gì anh làm ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm là thương hiệu cao cấp dành cho phái nữ, và những gì tôi để anh làm cũng là đồ xa xỉ của nữ giới, hơn nữa, đố lót còn vô cùng cần thiết với phụ nữ.”

“Tôi không biết khả năng của anh như thế nào, nên anh cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của mình cho tôi thấy.”

“Tôi sẽ không tin anh một cách mù quáng như Cung Ấu Hi, xem anh giống như một vị thánh cứu thế!”

“Nhưng nếu anh giải quyết được vấn đề trước mắt, thì chúng ta sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề khó khăn hơn.”

“Tôi ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm...”

Vốn dĩ Lâm Húc Dương cũng đã khiêm tốn nói như vậy trước mặt Cung Ấu Hi, nói rằng anh có được ý tưởng xuất sắc đó ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm chỉ là do may mắn.

Nhưng đối mặt với La Khởi luôn coi thường mình, anh lại không muốn thừa nhận mình không có khả năng.

Trong ngành, Lâm Húc Dương cũng khá có tiếng, bởi vì vụ triển lãm của Ngự Mỹ Ưu Phẩm và Wechi, đương nhiên vẫn còn có sự giúp sức của Phương Thanh Di.

Nếu giống như La Khởi thừa nhận rằng bản thân anh không có khả năng? Cũng có nghĩa là nghĩ anh không thể giúp được Cung Ấu Hi?

Sau đó tùy tiện sắp xếp cho anh một công việc để đánh lừa Cung Ấu Hi là được?

Sau đó còn vì lý do của mình mà chọc giận Âu Dương Hạo Vũ, để Cung Ấu Hi phải buồn?

Đây là những điều mà Lâm Húc Dương không hề muốn thấy.

Bất kể bản thân có năng lực hay không, thì Lâm Húc Dương vẫn thật lòng muốn giúp Cung Ấu Hi.

Nếu La Khởi đã muốn thử sức thì anh cũng sẽ dùng hết khả năng để ứng phó.

“Được! Tôi sẽ nghiên cứu cửa hàng này rồi đưa ra giải pháp cho cô!”

Lâm Húc Dương trịnh trọng gật đầu.

“Ừ, được, vậy cứ thế trước đi, bàn làm việc của anh ở tầng 17, đến lúc đó sẽ có người yêu anh đến tìm, còn không thì cứ nghiên cứu ở đây đi, nhiều nhất là một tuần, tôi mong là có thể thấy được phương án của anh!”

La Khởi ra lệnh xong liền bỏ đi, để mặc người đàn ông vẫn đứng đó.

Lâm Húc Dương đứng trước cửa hàng đồ lót nữ do dự về việc mình sẽ “có hời”, rồi vẫn quyết định đi vào.

Sau khi nói với nhân viên bán hàng về thân phận của mình, thì cả hai đã hợp tác để trả lời một số câu hỏi.

Sau đó anh lại đi mua một cuốn sổ để ghi chép và viết ra vài thứ anh đã thấy trong cửa hàng.

Sau khi hoàn thành xong việc ở trong, anh lại ra ngoài tìm một vị trí có thể quan sát được cửa hàng, lấy một cái ghế ngồi xuống rồi bắt đầu nghiên cứu.

Mặc dù công việc này có chút nhàm chán, nhưng Lâm Húc Dương vẫn đang hoàn thành nó một cách tỉ mỉ.

Cung Ấu Hi vội vàng hỏi han La Khởi khi thấy cô quay về phòng làm việc: “Chị Khởi, anh Húc Dương đâu?”

“Anh ta bắt đầu làm việc rồi.”

La Khởi điềm đạm trả lời.

“Bắt đầu làm việc? Chị sắp xếp việc gì cho anh ấy thế?”

Cung Ấu Hi quan tâm hỏi.

“Chị nói chị cho anh ta đi quét sàn, em có tin không?”

La Khởi nhìn Cung Ấu Hi với vẻ thích thú.

“Cái gì? Chị Khởi, sao chị lại làm vậy? Tại sao chị lại có thể để anh Húc Dương đi quét sàn được chứ?”

Nghe La Khởi nói xong, Cung Ấu Hi có chút kích động.

“Sao thế? Tại sao lại không thể để anh ta đi quét sàn? Chị cảm thấy công việc này vô cùng phù hợp với anh ta.”

La Khởi ra vẻ thờ ơ đáp.

“Chị Khởi, chị quá đáng lắm rồi! Chị không thể như vậy được, nếu để anh Húc Dương đến quét sàn thì chi bằng đừng để anh ấy đến giúp còn hơn! Chị... Chị... Chị thật sự không biết trọng dụng nhân tài sao?”

Trông Cung Ấu Hi có vẻ vô cùng tức giận.

“Được rồi, được rồi, xem em kích động kìa, chị đùa thôi, em quan tâm Lâm Húc Dương đến vậy sao? Cũng không nề hà gì mà trở mặt với chị luôn? Haiz... Mấy năm qua coi như tốn công thương em mất rồi.”

La Khởi tỏ vẻ đau lòng.

“Khụ... Chị Khởi... Không phải vậy đâu, em... Em chí có xíu xiu kích động thôi hà.”

Cung Ấu Hi cảm thấy bản thân đã thất lễ, đành ngượng ngùng xin lỗi.

“Được rồi, được rồi, cuối cùng chị cũng đã hiểu cái gì mà ‘con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm’ rồi, em yên tâm đi, chị vẫn sắp xếp cho Lâm Húc Dương làm bên mảng kế hoạch, nhưng trước khi thực sự muốn anh ta giúp Quắc Mỹ giải quyết khó khăn thì chị nghĩ tốt hơn hết vẫn nên kiểm tra năng lực của anh ta một chút, nhưng nếu anh ta chỉ là một bình hoa di động thì chị khuyên em nên quyết định sớm, không phải mọi thứ đều có thể phát triển như ý em muốn, anh ta có những đóng góp xuất sắc cho Ngự Mỹ Ưu Phẩm, nhưng điều này chưa chắc đã đúng ở Quắc Mỹ.

La Khởi cũng không hề quan tâm, nghiêm túc nói với Cung Ấu Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook