Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 228: Tôi giúp cô (13)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương hoàn toàn có thể không nể mặt La Khởi, những năm trước lăn lộn ngoài xã hội, lúc không có tiền thì cũng ngủ ngoài đường.

Mà Quắc Mỹ cũng đã bao ăn, tìm một góc để ngủ không phải việc gì khó với anh.

Anh nói ra vậy cũng vì nể mặt Cung Ấu Hi.

“Anh Húc Dương, anh đừng lo, em mời anh đến giúp đỡ thì sao có thể để anh không có cả chỗ ngủ chứ, cùng lắm thì em ở lại công ty với anh là được!”

Cung Ấu Hi cũng không thoải mái khi La Khởi cứ mãi làm khó Lâm Húc Dương.

“Thôi, chỉ là ở cùng chúng ta thôi mà, chị đồng ý!”

Thấy Cung Ấu Hi cũng tức giận, La Khởi liếc mắt, dường như nghĩ đến điều gì đó, liền gật đầu đồng ý.

“Chị Khởi, chị đồng ý thật sao?”

Cung Ấu Hi kinh ngạc nhìn La Khởi, cứ tưởng La Khởi sẽ kiên quyết không cho, ai ngờ chỉ uy hiếp một chút là đã đồng ý ngay?

“Còn giả được sao? Chị nói chưa rõ à? Chị đồng ý cho anh ta vào ở cùng chúng ta, nhưng phải có điều kiện, anh ta không được phép có hành động quá giới hạn, phòng chỉ để nghỉ ngơi, không được đưa người ngoài vào, phải sạch sẽ, nếu không chị sẽ đuổi anh ta đi!”

La Khởi ung dung nhìn Lâm Húc Dương, đáp.

Lời của cô ta khiến Lâm Húc Dương nhớ đến lúc mới chuyển vào nhà Phương Thanh Di, hình như người phụ nữ nào cũng thích cảnh cáo trước thì phải, nhưng những lời cảnh cáo này đến cuối có tác dụng hay không thì cũng không rõ.

“Nè, yêu cầu của tôi anh đã nghe rõ chưa?”

Thấy Lâm Húc Dương ngẩn ra, La Khởi chau mày nhắc nhở.

“Ừ, tôi biết rồi, tôi chỉ ở nhờ một thời gian thôi, khi nào được trả lương thì tôi sẽ dọn đi!”

Lâm Húc Dương gật đầu.

La Khởi nhìn một lượt người đàn ông này, để ý anh còn đeo một ba lô to trên lưng, bèn nói:

“Vậy thì được, giờ anh cất đồ ở đây rồi tôi đưa anh đi làm quen mọi việc!”

“Chị Khởi, chị bận lắm, hay để em đưa anh ấy đi cho?”

Cung Ấu Hi lập tức ngỏ ý.

“Em đưa anh ta đi? Sợ là lại thành cặp đôi đi dạo phố mất? Chuyện của em em còn chưa làm xong mà đã rảnh rỗi đi lo chuyện khác rồi đấy à? Sắp xếp nhân viên là công việc của chị, em cũng đâu biết chị sẽ cho anh ta làm cái gì đâu, lo làm việc của em đi, mọi chuyện khác cứ giao cho chị!”

La Khởi không vui ra lệnh.

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của La Khởi, Cung Ấu Hi chỉ có thể lè lưỡi, chị họ của cô vừa mới dung túng cho cô một lần rồi, không thể lại cãi nữa được.

Tiếc nuối nhìn Lâm Húc Dương và La Khởi rời đi, cô hậm hực quay về làm việc.

La Khởi đưa Lâm Húc Dương đến một góc rồi dừng lại, xoay người nhìn người đàn ông này rồi nghiêm túc nói: “Tôi không quan tâm anh định làm gì, nhưng mong anh đừng làm hại Tiểu Hi.”

“Cô yên tâm, Tiểu Hi là bạn của tôi, có ơn với tôi, tôi sẽ không hại cô ấy đâu!”

Lâm Húc Dương trịnh trọng đảm bảo.

“Được rồi, tôi sẽ tin anh lần này, nhưng về chuyện liên quan đến Âu Dương Hạo Vũ, tôi vẫn còn rất nghi ngờ, bọn họ quen nhau từ nhỏ, mấy năm nay Âu Dương Hạo Vũ đã đi du học, nếu anh ấy có ý định hại Tiểu Hi thì đã ra tay từ lâu rồi, đâu cần phải chờ đến ngày hôm nay chứ!”

La Khởi gật đầu rồi nghiêm túc nói tiếp.

“Hoàn cảnh thay đổi con người, tôi không biết lúc trước Âu Dương Hạo Vũ là người như thế nào, có quan hệ ra sao với Tiểu Hi, nhưng tôi xin dùng tính mạng của mình để thề với cô, những gì tôi nói lúc trước chính xác là những gì tôi nghe được.”

“Tôi chưa từng tiếp xúc với Âu Dương Hạo Vũ, trong vài phương diện anh ta còn từng giúp đỡ tôi, nên tôi không có lí do gì phải vu khống anh ta hết!”

Lâm Húc Dương nghiêm túc đáp lại.

La Khởi hơi im lặng, sau đó thở dài rồi trầm ngâm nói:

“Thôi được, chuyện này chúng ta tạm thời không nói nữa, nhưng có phòng tránh vẫn hơn, tôi không biết Tiểu Hi đã nói với anh hậu quả khi đắc tội với Âu Dương Hạo Vũ chưa?”

“Vì anh mà Cung Ấu Hi và Âu Dương Hạo Vũ đang rất căng thẳng, khiến cho mối quan hệ giữa nhà họ Cung và nhà Âu Dương cũng xấu theo.”

Mà nhà họ Cung thì yếu hơn, có nhiều khi chú Cung vẫn phải nhờ nhà Âu Dương giúp sức.

“Cung Ấu Hi đã tin tưởng anh như vậy, thì tôi muốn hỏi anh, nếu Âu Dương Hạo Vũ giận cá chém thớt lên nhà họ Cung thì anh có đối sách gì không?”

Câu hỏi mà La Khởi đặt ra rất khó khăn với Lâm Húc Dương.

Anh không học trường kinh tế, cũng không có bộ não chuyên môn về thương nghiệp.

Đối diện với loại cạnh tranh kinh tế này, anh chỉ thấy đầu óc trống rỗng.

Nhưng mặc dù vậy, người đàn ông này vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

“Tôi muốn hỏi, sau này Quắc Mỹ có hoạt động hay việc gì phải cạnh tranh trực tiếp với nhà Âu Dương không?”

Lâm Húc Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Các ngày lễ mỗi năm đều có cạnh tranh hoạt động, đặc biệt là những ngày nghỉ dài, lúc nào cũng sẽ có các loại hoạt động để hấp dẫn khách hàng, sao, anh định nghĩ ra một kế hoạch để thắng Âu Dương Hạo Vũ và tập đoàn Đế Hoa à?”

Trong lời nói của La Khởi phảng phất chút khinh thường.

“Tôi không biết là liệu có được không, nếu một hoạt động tốt có thể đem lại ưu thế cho Quắc Mỹ thì tôi sẽ cố gắng làm!”

Lâm Húc Dương chân thành nói.

“Thôi, đừng ngu ngốc nữa! Anh có biết ưu thế giá cả là gì không? Thực lực của tập đoàn Đế Hoa mạnh hơn Quắc Mỹ nhiều, trung tâm mua sắm chỉ là một sản nghiệp nhỏ của họ thôi.”

“Nếu Âu Dương Hạo Vũ muốn đối phó với Quắc Mỹ, chỉ cần dùng đến ưu thế giá cả là có thể đánh bại được chúng ta.”

“Khi đó chỉ sợ dù kế hoạch của anh có xuất chúng cỡ nào thì cũng sẽ vô dụng, mà một khi Âu Dương Hạo Vũ đã ra tay thì Quắc Mỹ sẽ khó mà chống đỡ nổi cho đến hoạt động tiếp theo.”

La Khởi lắc đầu.

“Vậy… như vậy cũng không có tác dụng gì sao?”

Lâm Húc Dương lúng túng hỏi.

“Không, nếu Âu Dương Hạo Vũ lấy điểm yếu của Quắc Mỹ để uy hiếp chú Cung, thì chú ấy có lẽ sẽ đồng ý luôn chuyện hôn nhân này, khi ấy nếu Cung Ấu Hi không đồng ý thì chỉ còn cách dắt con bé chạy trốn thôi.”

La Khởi lắc đầu.

“Vậy ý của cô thì sao? Cô nghĩ có cách gì để đối phó với Đế Hoa không?”

Lâm Húc Dương vội vàng hỏi.

“Tôi chưa nghĩ ra cách nào hết, dưới sự đè ép của một tập đoàn mạnh như thế, Quắc Mỹ chỉ có phá sản hoặc bị thu mua thôi, trừ phi anh có cách khiến cho lúc tập đoàn Đế Hoa ra tay với Quắc Mỹ phải thành ra trộm gà không được lại mất nắm gạo!”

La Khởi vẫn lắc đầu, ánh mắt phiền muộn.

“Thu mua? Bằng cổ phiếu hay cổ phần?”

Lâm Húc Dương hỏi.

Lâm Húc Dương cũng coi như từng nghiên cứu về cổ phiếu.

“Đúng, là thu mua cổ phần luôn, khi ấy chú Cung sẽ mất hết, cả tâm huyết của chú ấy sẽ coi như dâng hết vào tay Đế Hoa!”

La Khởi gật đầu.

“Thu mua cổ phiếu, thu mua Quắc Mỹ thì sẽ hết bao nhiêu tiền đây?”

Lâm Húc Dương lẩm bẩm một mình, tròng mắt chuyển động, trong đầu xuất hiện một đám mây mù, anh ý thức được có lẽ đây là một cơ hội để chuyển bại thành thắng, nhưng anh vẫn chưa thể nắm mắt được đám mây mù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook