Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 188: Thử thách mới (8)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Thiếu Thiên, tôi thật sự cám ơn anh vì đã tặng tôi một món quà đắt tiền như vậy, thế tối nay tôi mời anh ăn tối nhé? Anh có rảnh không?”

Phương Thanh Di nhanh chóng chuyển chủ đề.

Đối với cô, Diệp Thiếu Thiên vẫn còn có giá trị, nếu cô tùy tiện từ chối, thì có thể sẽ gây ra hậu quả không đáng có.

“Đương nhiên là tôi có thời gian dành cho em rồi, hay là tôi ở đây đợi em tan làm nhé?”

Diệp Thiếu Thiên vui vẻ trả lời, cũng không quan tâm đến việc Phương Thanh Di đang trốn tránh vấn đề.

“Ừm, vậy cũng được, anh cứ ngồi đâu tùy thích đi, cần gì cứ gọi người là được.”

Phương Thanh Di nói.

“OK, không sao đâu, cứ kệ tôi, em làm việc của em đi.”

Diệp Thiếu Thiên gật đầu đồng ý.

Trên tầng, khi Lâm Húc Dương nghe thấy Phương Thanh Di muốn mời Diệp Thiếu Thiên đi ăn tối, tay anh bất giác siết chặt lấy lan can.

Nếu không phải vì lan can đủ “xịn”, thì có lẽ nó đã in hẳn năm dấu tay của anh trên đó rồi.

Thấy Phương Thanh Di định lên tầng, Lâm Húc Dương cũng tức giận quay người rời đi.

Mới đi được vài bước, điện thoại của anh bỗng vang lên.

Lấy ra xem thì thấy Cung Ấu Hi gọi đến, lúc trước nếu như Phương Thanh Di không ngăn cản, thì có lẽ anh đã gọi điện cho cô gái nhỏ này rồi.

“Alo, Tiểu Hi à, có chuyện gì thế?”

Bị cảm xúc chi phối, nên lúc nói Lâm Húc Dương có phần tức giận.

“A, không có gì, em chỉ muốn hỏi xem buổi tối anh có rảnh không thôi? Em có chút chuyện muốn nói với anh.”

Cung Ấu Hi ngây ra một lúc.

“Tối ư? Được, tôi cũng rảnh! Hay để tôi mời cô đi ăn nhé!”

Lâm Húc Dương vốn muốn từ chối, nhưng khi nghĩ tới buổi tối Phương Thanh Di sẽ đi ăn với Diệp Thiếu Thiên, trong lòng lại cảm thấy không vui.

“Anh mời em ăn ư? Vậy thì tốt quá, thế hứa rồi nhé? Bảy giờ tối anh tới đón em đúng không? Cứ đến tòa nhà thương mại Quắc Mỹ là được.”

Cung Ấu Hi vui vẻ nói.

“Được! Không thành vấn đề, không gặp không về!”

Lâm Húc Dương gật đầu rồi cúp máy, lúc này Phương Thanh Di lên lầu cũng vừa nhìn thấy, liền đi về phía anh.

“Tôi có chút chuyện muốn nói với anh!”

Phương Thanh Di tiến đến nói.

“Hả? Có phải muốn nói là tối nay cô sẽ đi ăn với Diệp Thiếu Thiên phải không?”

Lâm Húc Dương hỏi một cách kỳ lạ.

“Ả, cậu nghe thấy rồi ư? Đúng là vậy đó, buổi tối cậu tự về đi nhé?”

Phương Thanh Di đề nghị.

“Cô chắc là không cần tôi đi cùng chứ? Nhỡ cô lại uống rượu thì phải làm sao? Không sợ anh ta lợi dụng cô à?”

Lâm Húc Dương lạnh lùng hỏi.

“Không đâu, tối nay tôi mời, tôi sẽ tìm một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, có lẽ sẽ không uống rượu đâu! Cậu yên tâm đi.”

Phương Thanh Di lắc đầu.

Lâm Húc Dương chú ý đến sợi dây chuyền trước ngực Phương Thanh Di, phải nói là cô thật sự rất đẹp khi đeo nó.

Nhưng vừa nghĩ đến là đồ của Diệp Thiếu Thiên tặng, Lâm Húc Dương liền nhân cơ hội ôm chầm lấy Phương Thanh Di, trong lòng anh có chút xốn xang, bĩu môi nói: “Đúng vậy, người ta tặng cô sợi dây chuyền tận ba trăm nghìn tệ, đương nhiên cô phải mời người ta đi ăn tối rồi, nào có giống tôi chứ, đắt thì mua không nổi, rẻ thì chẳng lọt được vào mắt xanh của cô.”

“Húc Dương, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, bạn bè tặng quà cho nhau là chuyện bình thường, vừa rồi cậu rất thất lễ đấy, có biết không? Thiếu Thiên đã giúp tôi rất nhiều, nếu không có anh ấy đứng ra giúp giải quyết, thì hoạt động của chúng ta sẽ không thể nào có được những trang sức cao cấp như thế đâu!”

Phương Thanh Di giải thích.

Lâm Húc Dương càng tức giận hơn khi nghe người phụ nữ này lên tiếng bênh vực tình địch của mình.

“Được rồi đó, cô thích đi ăn với ai thì cứ đi đi, muốn uống rượu thì cứ uống, món đồ trị giá ba trăm nghìn đã cho cô rồi, lợi dụng được cô cũng là lẽ đương nhiên thôi, không giấu gì cô, tối nay vừa hay tôi cũng có hẹn, cô hẹn của cô, còn tôi hẹn của tôi, vừa hay luôn.”

“Tối nay cậu có hẹn với ai cơ?”

Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi.

“Cung Ấu Hi, vừa hay cô ấy cũng hẹn tôi đi ăn tối, tối nay cứ “mạnh ai nấy sống” đi.”

Lâm Húc Dương trả lời một cách bất cần.

“Cô ấy hẹn cậu đi ăn ư? Được thôi, cậu muốn đi thì cứ đi, đừng về muộn quá là được!”

Phương Thanh Di gật đầu, cô chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhắc nhở một câu.

“Cái này thì không chắc được đâu? Không khéo tối nay hai người còn không về ấy chứ?”

Lâm Húc Dương hậm hực nói.

“Lâm Húc Dương, cậu đừng có nói chuyện quá đáng thế, rõ ràng tôi đang nói đàng hoàng với cậu, sao cậu cứ phải châm chọc tôi vậy?”

Phương Thanh Di có chút không vui.

“Tôi châm chọc ư? Tôi đang nói sự thật, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ dự phòng của cô mà thôi, tôi có thể làm gì được chứ?”

Lâm Húc Dương cảm thấy hết sức khó chịu.

“Tùy cậu! Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được!”

Hiếm khi Phương Thanh Di phải nói nhiều như vậy với Lâm Húc Dương, cô nói xong chỉ tức giận bỏ đi.

Nhìn thấy Phương Thanh Di tức giận, Lâm Húc Dương cũng dịu bớt đi, anh muốn nói gì đó để cứu vãn, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào.

Trong lòng phiền muộn nên cũng chỉ có thể đến khu vực hút thuốc để hút vài điếu.

Đến giờ tan làm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Thiên mở cửa xe cho Phương Thanh Di đi vào, trước khi lên xe, anh ta còn nhìn Lâm Húc Dương với vẻ đắc thắng, càng khiến cho Lâm Húc Dương như muốn nổi điên.

Có lẽ là do “tức nước vỡ bờ” nên Lâm Húc Dương mới có ý muốn trả thù, anh đặc biệt chỉnh trang lại bản thân trước khi đến đón Cung Ấu Hi, thậm chí còn ghé tiệm hoa để mua một bó.

Nếu Phương Thanh Di đã làm những chuyện quá đáng, thì cũng đừng trách anh “ăn miếng trả miếng”.

Mang hoa đến trước tòa nhà thương mại Quắc Mỹ, vẫn chưa đến bảy giờ nhưng Cung Ấu Hi đã đi xuống.

Cô gái nhỏ vừa xuống lầu liền nhìn thấy Lâm Húc Dương trong bộ đồ vest, trên tay cầm hoa, cô không khỏi kinh ngạc, rồi nhiệt tình bước đến.

“Anh Húc Dương, anh định đi kết hôn hay sao thế? Cầm hoa để tặng cho ai đây?”

Cung Ấu Hi cố ý hỏi.

“Đương nhiên là tặng cho cô rồi, ăn mặc như vầy để đi ăn với cô mới làm cho cô nở mặt được chứ, tránh để cô nghĩ tôi lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch.”

Lâm Húc Dương nói xong liền đưa hoa cho Cung Ấu Hi.

“Cảm ơn anh!”

Cung Ấu Hi vô cùng hớn hở khi nhận được hoa từ người mình thích, cô không thể nào giấu được nụ cười tươi trên mặt.

Đặc biệt là khi người đàn ông này lại ăn mặc chỉnh tề để đi ăn với mình.

Cung Ấu Hi cảm thấy Lâm Húc Dương càng ngày càng coi trọng mình hơn, đây quả là một chuyện tốt.

“Tiểu Hi, hôm nay cô cũng mặc đẹp quá đấy, a, bộ đồ này...”

Lâm Húc Dương ngắm kỹ chiếc sườn xám mà Cung Ấu Hi mặc.

Sau khi cô gái nhỏ được La Khởi và những người khác khen khi mặc bộ đồ này, nên cô rất muốn mặc nó cho Lâm Húc Dương xem.

Cái cớ của hôm nay là có chuyện muốn nói với Lâm Húc Dương, nên cô phải nhanh chóng mặc ra cho anh xem, mong được anh khen ngợi.

“Bộ đồ này như thế nào? Có đẹp không?”

Cung Ấu Hi cười hỏi.

“Đẹp, đẹp lắm, bộ đồ này mua ở đâu thế?”

Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.

Nếu nhớ không lầm thì bộ đồ này đã được Phương Thanh Di mặc trong buổi triển lãm trước đây.

Nó được mua bởi một anh chàng giàu có, tại sao bây giờ lại ở trên người Cung Ấu Hi chứ?

“Bạn em tặng đó, còn về việc mua ở đâu, anh đoán thử xem?”

Cung Ấu Hi úp úp mở mở.

“Không cần phải đoán, là đồ của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, chỉ có một bộ duy nhất, nó đã được bán với giá sáu trăm nghìn tệ trong buổi đấu giá, không ngờ là nó lại được tặng cho cô.”

Lâm Húc Dương có chút chua xót, không cần nói cũng biết người đàn ông tặng Cung Ấu Hi bộ đồ đắt tiền như thế này, chắc chắc là có ý với cô.

Một người tặng dây chuyền có giá ba trăm nghìn cho Phương Thanh Di, một người tặng trang phục trị giá sáu trăm nghìn cho Cung Ấu Hi.

Khi đặt để so sánh, Lâm Húc Dương cảm thấy bản thân như bị “ngược đãi” đến thương tích đầy mình, một chút tự tin mãi mới có được cũng bị đập cho nát bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook