Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 182: Thử thách mới (2)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Làm sao đây? Không thể nín thở mãi được? Mà cũng không dám thở mạnh nữa.”

Lâm Húc Dương có hơi khó xử, sự ấm áp hiếm có thế này mà lại k hưởng thụ được.

Hơi cảm nhận được nhịp tim của Phương Thanh Di đập nhanh hơn một chút, nhưng lại không biết sai ở đâu.

Lâm Húc Dương hơi nghếch đầu, để tránh cho mũi mình bị chặn lại, dẫn đến khó thở.

Không ngờ vừa mới di chuyển thì Phương Thanh Di lại đè lên, chặn đứng đường thở của anh.

Lâm Húc Dương thật sự không thể chịu nổi nữa, đành phải dùng sức đẩy Phương Thanh Di ra, hít thở hồng hộc rồi nói: “Chết mất, đây là muốn ép tôi chết ngạt chứ còn gì nữa!”

Lúc này Phương Thanh Di mới ngồi dậy, đắc ý nhìn Lâm Húc Dương, như đang nói để xem cậu còn giả vờ thế nào.

“Cô dậy rồi à?”

Lâm Húc Dương lúng túng hỏi.

“Dĩ nhiên…”

Phương Thanh Di cười.

“Sặc? Lúc nào đấy?”

Lâm Húc Dương thấp thỏm đảo mắt.

“Trước cậu cơ, tôi muốn xem xem cậu định giả vờ ngủ đến lúc nào.”

Phương Thanh Di đắc ý trả lời.

“Ặc… Cô cố ý!”

Lâm Húc Dương trừng mắt, chẳng trách cô cứ đè lên mình, hóa ra là âm mưu từ trước.

“Trên đầu chữ sắc là một con dao đấy, đừng tưởng sàm sỡ tôi mà dễ.”

Phương Thanh Di thừa cơ giảng dạy.

“Haha… Coi như cô giỏi.”

Lâm Húc Dương trợn mắt, nhưng sau đó lại thô bỉ nhìn Phương Thanh Di: “Hehe, tuy hơi ngạt thở, nhưng không tính là chịu thiệt, ừm… rất mềm rất mịn, được lắm nha.”

Nghe vậy, đến lượt Phương Thanh Di cũng trợn mắt, cũng nhìn thấy ánh mắt trần trụi của người đàn ông này, cúi đầu mới phát hiện nút áo chỗ ngực chưa cài hết, lộ ra một mảng da trắng cùng nội y.

Mặc dù không phải là lần đầu tiếp xúc thân mật với người đàn ông này, nhưng Phương Thanh Di vẫn đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng cài lại nút áo rồi bước xuống giường: “Tắm rửa đi, cả người toàn mùi rượu, đừng có hòng đi làm với cái bộ dạng này.”

“Tắm? Ý cô là chúng ta cùng nhau tắm ư?”

Lâm Húc Dương bỉ ổi hỏi.

Phương Thanh Di bước đến cửa, cười ẩn ý nhìn người đàn ông này: “Cậu dám không?”

Lâm Húc Dương ngẩn ra, trong lòng thở dài, đây là khêu gợi trắng trợn mà.

Cùng nhau tắm? Tắm uyên ương sao? Có nên đi hay không đây?

“Đừng có nghĩ lung tung, tắm cùng tôi, cậu nghĩ cậu kiềm chế được à? Cẩn thận đến lúc bốc hỏa rồi thì không ai chữa cháy giúp đâu!”

Phương Thanh Di lạnh lùng nói, dập tắt luôn khói lửa đang chuẩn bị sôi trào trong Lâm Húc Dương.

Ngoan ngoãn chờ Phương Thanh Di tắm xong, anh mới đi vào phòng tắm vẫn còn đang lưu lại hương sữa tắm mê người, anh kiềm chế nội tâm đang bùng cháy, rồi nhanh chóng tắm rửa dọn dẹp đi làm.

Tới công ty, Lâm Húc Dương phát hiện mọi người ai cũng có tinh thần hơn trước, giống như là đang có chuyện gì vui.

Phương Thanh Di không dám trì hoãn chuyện mà tối qua cô kể cho Lâm Húc Dương nghe, mới sáng sớm đã gọi những thành viên cốt cán tới họp, chủ yếu là về vấn đề Wechi tuyển đại lý.

Lâm Húc Dương cũng đặc biệt được xếp vào bộ phận lập kế hoạch để hỗ trợ xử lí chuyện này.

Trong cuộc họp, ai nấy đều khí thế đảm bảo sẽ không làm cho sếp thất vọng, nhưng thực tế khi trở về phòng làm việc của mình, thì mọi người cũng chẳng còn vui vẻ nữa, mà nhanh chóng đi tìm biện pháp.

Tuy đêm qua Lâm Húc Dương say rượu, nhưng không hề quên việc mình đã đồng ý với Phương Thanh Di.

Anh liên tục tìm kiếm những dự án mẫu trên mạng, nhưng nó chỉ giúp bổ sung những lỗ hổng kiến thức của anh, còn vụ Wechi thì vẫn như một bức màn.

Uyển Phong chủ trì cuộc họp, cô gọi vài nhân viên cốt cán và Lâm Húc Dương cùng thảo luận kế hoạch, nhưng mỗi một kế hoạch được đưa ra thì ngay lập tức đã bị bác bỏ.

So về phục vụ, về tư cách, thì trong thành phố này, Ngự Mỹ Ưu Phẩm chỉ đứng nhất hoặc nhì, nhưng so sánh trong phạm vi toàn quốc với các công ty lớn thì đúng là không có chút ưu thế nào, thậm chí còn kém hơn một vài công ty hạng A.

Đám Uyển Phong như đang rút sạch toàn bộ nơ-ron thần kinh, nhưng những cách mà bọn họ nghĩ ra bây giờ thì các công ty khác cũng làm được, tóm lại không thể sử dụng những biện pháp tầm thường để giành được sự yêu mến của Wechi.

Cũng may là Wechi cho những công ty này thời gian chuẩn bị, nên cũng không yêu cầu nhóm Lâm Húc Dương phải nghĩ ra ngay trong ngày.

Nhất thời không có cách nào, nên cả nhóm đành phải nghỉ ngơi tạm để tìm lại những dự án cũ hoặc biết đâu sẽ có cảm hứng.

Lâm Húc Dương buồn rầu đi ra khu vực hút thuốc của công ty để hút thuốc, bỗng gặp phải Lưu Cường đang trong thời gian nghỉ bước vào.

“Anh Cường!”

Lâm Húc Dương lên tiếng chào, chìa bao thuốc của mình ra.

Mặc dù hiện tại hai người không cùng một bộ phận nữa, còn Lâm Húc Dương dường như đang là cấp trên của người đàn ông này, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng Lưu Cường như trước.

“Chào sếp Lâm nha.”

Lưu Cường cũng cười đáp, xưng hô lại khác đi một tí.

Trong công ty đang đồn với nhau rằng, trong hoạt động vừa rồi Lâm Húc Dương có công lao rất lớn, Phương Thanh Di có ý định thăng chức anh thành phó tổng giám đốc.

“Anh Cường nói đùa, cứ gọi tôi là Húc Dương đi, hay Tiểu Lâm cũng được, chứ sếp siếc gì chứ. Việc của tôi vốn là bảo vệ mà, chỉ giúp đỡ tổng giám đốc Phương một chút thôi.”

Lâm Húc Dương cười khiêm tốn.

“Vậy sao được, giờ cậu đã là tài sản quý của tổng giám đốc Phương rồi, chuyện thăng chức chỉ là sớm muộn mà thôi, khi đó tôi còn phải nhờ cậu giúp đỡ nữa là.”

Lưu Cường nịnh nọt.

“Đâu có, dù tôi có làm việc gì thì anh vẫn luôn là anh Cường của tôi mà.”

Lâm Húc Dương nghiêm túc trả lời.

“Haha, được, nếu cậu đã không chê thì tôi cũng nhận cậu làm em!”

Lưu Cường vui vẻ vỗ vai Lâm Húc Dương.

“Được mà, anh Cường, chúng ta chính là anh em đấy, hôm nào đi uống rượu chút đi. Mà sao hôm nay mọi người trong công ty ai cũng vui vẻ thế nhỉ?”

Lâm Húc Dương quay về chủ đề chính.

“Công ty phát triển tốt thì ai chẳng mừng, chẳng lẽ cậu không biết giá cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm đã tăng từ hôm qua hay sao, lúc đầu còn tưởng là mất hết cơ, giờ thì coi như không phải lo gì nữa rồi, xem này…”

Lưu Cường nói rồi chìa điện thoại ra, mở một app chứng khoán, sau đó lại vui vẻ nói:

“Uầy! Hôm nay còn tốt hơn nữa, vừa mới mở bán đã đạt luôn giới hạn hàng ngày, thế này thì lãi to rồi!”

“Hả? Giới hạn hàng ngày? Ý là cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm bán rất chạy sao?”

Lâm Húc Dương vui mừng hỏi.

Anh nghĩ đến việc Cung Ấu Hi có thể đem bán một triệu cổ phiếu kia đi, như vậy chẳng phải là kiếm được bộn tiền hay sao.

“Bán? Giờ ai mà bán nữa? Hiện giờ giá thị trường của Ngự Mỹ Ưu Phẩm đang cao lắm, chờ nó đạt giới hạn hàng ngày thêm mấy lần nữa, thì đem bán sạch, vậy mới kiếm được nhiều!”

Lưu Cường cười đáp.

“Hả? Chờ? Giá cao nữa mà vẫn có người mua sao? Không sợ rớt giá sao?”

Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.

“Phui phủi cái mồm, là công ty mình thì ai mà chả mong nó tăng mạnh, cổ phiếu càng cao càng nhiều người mua, như mua nhà ấy, tăng lên chứng tỏ giá thị trường tốt, rớt giá thì mới sợ không bán được.”

“Nhưng mà làm người thì phải biết đủ a , công ty đang phát triển ổn định có lẽ sẽ tiếp tục tăng trưởng, tôi chờ cổ phiếu tăng lên mấy đồng nữa thì sẽ bán đi một phần.”

Lưu Cường không vui nhìn Lâm Húc Dương một cái, rồi giải thích.

“À, cái mồm xui xẻo này của tôi nữa, cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng mà, anh Cường nghỉ ngơi đi, tôi về làm việc tiếp đây.”

Lâm Húc Dương ném tàn thuốc rồi rời đi, trong lòng nghĩ vào lúc thích hợp sẽ bảo Cung Ấu Hi đem bán cổ phiếu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook