Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 209: Thử thách mới (29)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Tổng giám đốc Phương, xin chị hãy để cho tôi được cùng đến Wechi với chị nhé.”

Tiểu Lâm không lòng vòng, sau khi đi vào thì đóng cửa rồi cầu xin.

“Tại sao?”

Phương Thanh Di nở nụ cười, bình thản hỏi.

Dường như cô cũng đã sớm đoán ra được.

“Tổng giám đốc Phương! Xin chị đó, chị hãy đưa tôi đi!”

Tiểu Lâm không nói ra được, chỉ biết khẩn cầu nhìn Phương Thanh Di.

“Tôi có thể đưa cô theo, nhưng cô phải cho tôi một lí do chứ?”

Phương Thanh Di vẫn ung dung nhìn Tiểu Lâm.

“Tôi… Tôi không có lí do để thuyết phục chị, nhưng chuyện này rất quan trọng với tôi, xin chị đó! Hãy đưa tôi đi cùng, coi như là nể mặt Lâm Húc Dương cũng được.”

Tiểu Lâm khổ sở, lại không thể nói ra nguyên nhân cho Phương Thanh Di biết được.

“Cô đừng lôi Lâm Húc Dương ra để dọa tôi, tôi là sếp của cậu ấy, tôi không cần nể mặt bất kỳ ai cả.”

Phương Thanh Di khinh thường/ khỉnh cười.

Nghe vậy, mặt Tiểu Lâm trắng bệch, cô cho rằng Phương Thanh Di đã từ chối mình, trong lòng không ngừng tìm cách để thuyết phục người phụ nữ này.

“Nhưng mà, tôi cũng định đưa cô đi cùng, nên cô không cần phải tỏ vẻ đau khổ như thế làm gì đâu.”

Phương Thanh Di nói nốt.

Làm cho Tiểu Lâm đột ngột ngẩng đầu lên, dáng vẻ khó tin nhìn chằm chằm Phương Thanh Di.

“Sao? Trên mặt tôi có nhọ à? Hay là cô nghĩ tôi sẽ không đưa cô đến Wechi?”

Phương Thanh Di cười nói.

“Không… Không phải… Tôi… Tôi nghĩ là tôi vừa mới vào công ty nên không có tư cách cùng chị đến đó, tôi… Tôi chỉ là…”

Sự thay đổi đột ngột này khiến cho Tiểu Lâm hơi kích động.

“Chẳng phải cô đến công ty là vì chuyện này sao?”

Phương Thanh Di hỏi ngược lại.

“Chuyện này… Tổng giám đốc Phương… Tôi… Thật ra…”

Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Lâm càng thêm trắng bệch, thần sắc hoảng loạn, lại không biết giải thích thế nào.

“Đừng có lo, nể mặt tình nghĩa ngày xưa của cô với Lâm Húc Dương, tôi sẽ đưa cô đi cùng, sẽ không làm cô khó xử, nhưng tôi muốn nói với cô một điều.”

“Phụ nữ phải học cách dựa vào chính mình, dựa núi núi sập, dựa nước nước cạn, nếu cô muốn dựa dẫm vào đàn ông, thì kết cục chỉ có tự đưa mình vào ngõ cụt mà thôi!”

“Tôi rất coi trọng năng lực của cô, nếu cô muốn ở lại công ty làm việc thì tôi cũng rất hoan nghênh.”

“Nhưng nếu cô vẫn giữ ý định đó, thì mặc dù tôi không đuổi cô đi, nhưng cô sẽ luôn ở trong tình trạng như bây giờ thôi.”

“Còn nếu cô đi, Đặng Hạo sẽ lại đưa người khác vào đây, như thế tôi sẽ càng phiền hơn!”

Phương Thanh Di thản nhiên nói.

“Tổng giám đốc Phương, chị luôn biết ý định của Đặng Hạo khi đưa tôi vào đây ư?”

Tiểu Lâm cắn môi hỏi, cô áp lực khi đứng đối diện với người phụ nữ này, cảm giác như mọi bí mật đều bị nhìn thấu.

“Đặng Hạo bảo cô đến đương nhiên là phải có mục đích chứ, muốn biết thì đâu có khó? Hoặc có lẽ chỉ có mình cô là không biết gì thôi?”

Phương Thanh Di buông tay.

“Vậy còn Lâm Húc Dương? Anh ấy rốt cuộc là sao vậy? Lúc trước rõ ràng là nhân viên của Đặng Hạo mà? Sao lại ở với chị rồi?”

Nếu đã nói thật hết với nhau, thì Tiểu Lâm cũng hỏi luôn nghi vấn luôn găm trong lòng cô bấy lâu nay.

“Cô không biết sao?”

Phương Thanh Di nhướng mày, thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Lâm thì cười rồi đứng dậy: “Không biết thì thôi, biết quá nhiều cũng không tốt, cô đi sửa soạn một chút rồi xuống dưới chờ tôi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.”

Mặc dù không có được đáp án như ý, nhưng Phương Thanh Di đã đồng ý đưa Tiểu Lâm cùng đi Wechi, nên khiến cô như trút được gánh nặng..

“Anh Hạo! Tổng giám đốc Phương đồng ý đưa em đến Wechi rồi, anh yên tâm đi!”

Nhắn tin cho Đặng Hạo xong, Tiểu Lâm cũng mau chóng đi xuống chờ.

Không lâu sau, Phương Thanh Di cùng Uyển Phong và Lâm Húc Dương đi xuống dưới.

Tiểu Lâm cứ tưởng ba người sẽ đem rất nhiều đồ để tham gia, nhưng không ngờ cả ba chỉ cầm theo một cái túi nhỏ do Lâm Húc Dương đeo.

Nhìn anh như sắp đi dạo phố, chứ không phải tham gia một cuộc thi quan trọng.

Lâm Húc Dương thấy Tiểu Lâm nên cũng không nói nhiều, chỉ đi theo sau Phương Thanh Di.

Uyển Phong nhìn thấy Tiểu Lâm thì cũng chỉ nhìn thêm một lúc, cô không nghĩ là sẽ có người này đi cùng.

Bốn người yên lặng ngồi trên xe, cũng không mất nhiều thời gian là đến được một địa điểm sang trọng.

Trước cửa đã có không ít xe đang chờ, đương nhiên sẽ có rất nhiều siêu xe, mà còn tới lui không ngớt.

Phái nam thì áo vest giày da, phái nữ thì ăn mặc lộng lẫy.

Dường như đây không phải nơi diễn ra cuộc thi nữa mà là một buổi tiệc của người giàu có mới đúng.

Có không ít phóng viên đang cầm micro phỏng vấn một vài người đẹp trai xinh gái.

Nhóm người Phương Thanh Di rất khiêm tốn, đám phóng viên thấy họ đi Audi đến nên không để ý nhiều mà trực tiếp chạy về phía chủ nhân của các chiếc xe sang trọng khác.

Có vài phóng viên mới tới cũng muốn tiến vào trong, nhưng lại bị ngăn lại.

Gác trước cửa là hai người đàn ông sáng sủa, mặc đồng phục bảo vệ chỉnh tề, Phương Thanh Di đưa thiếp mời ra rồi mới được vào, có vẻ lần cạnh tranh này sẽ rất nghiêm ngặt.

Tiến vào hội trường, Lâm Húc Dương mới biết cái gì gọi là thân sĩ danh môn, người đẹp nổi tiếng/ giàu có và nổi tiếng.

Phái nam mặc trang phục được may cắt gọn gàng, giày da được lau sáng bóng như gương, trên tay ai cũng đeo đồng hồ.

Quen thuộc với đồ xa xỉ cũng lâu, Lâm Húc Dương nhìn là biết đồng hồ của bọn họ không có cái nào dưới tiền triệu.

Phái nữ ở đây cũng mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Hoa tai kim cương xinh đẹp, nhẫn kim cương to như quả trứng, những mặt dây chuyền sáng chói, vừa nhìn đã biết là không hề rẻ.

Hình như bọn họ thật sự coi đây là một buổi tiệc, phần lớn đều mặc trang phục dạ hội, từng bước động lòng người, cử chỉ ưu nhã tinh tế, cũng là một buổi ganh đua sắc đẹp.

Lâm Húc Dương không ngừng nghĩ, nếu bây giờ có cướp ở đây chắc cùng lời hơn đi cướp ngân hàng nhỉ?

Chẳng trách trong phim chiếu bọn cướp chỉ thích xuất hiện vào yến tiệc của nhà giàu, đúng là người có tiền thích khoe khoang, dự tiệc thì đeo toàn đồ xịn trên người, như sợ kém cỏi so với người khác.

“Thanh Di, em tới rồi…”

Phương Thanh Di muốn đưa mọi người đi tìm chỗ ngồi, chờ cuộc thi bắt đầu thì nghe được giọng của một người đàn ông, xoay qua nhìn thì thấy Diệp Thiếu Thiên ăn mặc đẹp đẽ bảnh tỏn đang cười bước tới.

“Thiếu Thiên, anh đến trước rồi à? Sao nào? Có chắc chắn không?”

Phương Thanh Di cười hỏi thăm.

“Cũng tạm, thử là sẽ biết thôi. Đi, tôi đưa em đến làm quen vài người bạn, có khi lại giúp được em đó.”

Diệp Thiếu Thiên khách sáo chỉ tay dẫn đường.

Còn về đám Lâm Húc Dương, người đàn ông này coi như không nhìn thấy.

“Ừm… Lâm Húc Dương, Uyển Phong, hai người muốn làm gì thì làm đi, lát nữa chúng ta gặp lại ở đây.”

Phương Thanh Di dặn dò rồi đi cùng Diệp Thiếu Thiên.

“Anh Húc Dương, anh tới rồi à?”

Phương Thanh Di vừa đi, Cung Ấu Hi cũng nhìn thấy Lâm Húc Dương rồi tươi cười bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook