Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 208: Thử thách mới (28)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Không có kế hoạch? Chỉ đến ứng phó qua loa thôi?”

Câu trả lời của Tiểu Lâm làm Đặng Hạo chau mày, nhưng lại không vượt qua dự liệu của ông ta.

Trong dự đoán của ông ta, Ngự Mỹ Ưu Phẩm chưa bao giờ được coi trọng.

Nghĩ kỹ lại thì nếu Ngự Mỹ Ưu Phẩm chỉ đi ứng phó qua loa thì tại sao Lâm Húc Dương lại đảm bảo rằng cổ phiếu của công ty sẽ tăng trưởng chứ? Rồi tại sao lại đảm bảo rằng tiền của ông ta sẽ được tăng gấp đôi?

Chẳng lẽ lúc đầu đó chỉ là kế hoãn binh của Lâm Húc Dương thôi sao?

Bọn họ sợ mình sẽ tới làm phiền nữa, nên có thể ngăn được ngày nào thì hay ngày ấy ư?

“M* nó, không lẽ mình bị lừa rồi?”

Đặng Hạo chau mày, không quan tâm đến việc xe đang đóng chặt, vẫn lấy thuốc ra hút.

Khói thuốc tỏa ra xe mãi không tan, Tiểu Lâm hít vào liền ho khù khụ.

“Vậy anh hỏi em, dạo này Phương Thanh Di với Lâm Húc Dương có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như di dời vốn cổ phần của công ty hay gì đó? Có hành động gì như định bỏ trốn không?”

Hút lấy hai hơi, Đặng Hạo hỏi tiếp.

“Không có, chỉ nhìn hai bọn họ rất thoải mái, không hề có cảm giác u buồn hay đè ép nhân viên, em cũng không biết bọn họ đã có kế hoạch rồi hay là đã từ bỏ chuyện này nữa nên mới không có áp lực cũng không lo lắng, khụ khụ…”

Tiểu Lâm nghĩ ngợi rồi trả lời.

“Rất thoải mái? Từ bỏ? Không đúng, vậy không giống tính cách của cô ta, hừ… Hai người này định làm gì đây?”

Đặng Hạo chau mày tự hỏi tự trả lời, rồi lại hỏi tiếp.

“Vậy em nghĩ nếu Ngự Mỹ Ưu Phẩm tham gia tranh quyền đại lý thì sẽ có bao nhiêu phần thắng?”

“Anh Hạo, cái này thì em không biết thật. Nếu không có kế hoạch phù hợp mà đi tranh đại lý thì không có tỷ lệ thắng mới phải, dù sao thì với nội tình của công ty, Ngự Mỹ Ưu Phẩm vẫn chưa đủ. Còn về những chuyện khác, em đã cố đi thăm dò rồi nhưng em không có quá nhiều bạn trong công ty. Người giám sát duy nhất biết mọi chuyện thì miệng lại chặt như hũ nút. Em cũng không dám hỏi quá nhiều, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Họ mà biết mục đích của em khi đến công ty là gì thì chắc chắn sẽ không tha cho em đâu, như vậy em cũng sẽ không thể ở lại công ty được nữa.”

Tiểu Lâm giải thích.

“Ừm, em nói đúng, cũng không trách cô được, Phương Thanh Di biết anh phái em đến, nên phải có phòng bị chứ…”

Đặng Hạo gật đầu suy nghĩ, rồi hỏi tiếp: “Em bảo em rất cố gắng làm việc, vậy Phương Thanh Di biết chuyện này chứ?”

“Vâng, tổng giám đốc Phương còn cổ vũ em, nói sau khi em đã thân thuộc với việc của công ty hơn rồi thì sẽ thăng chức cho em.”

Tiểu Lâm gật đầu.

“Ha… người phụ nữ này khó thăm dò thật, vậy đi, chuyện tranh đại lý ngày mai ấy, em nghĩ cách đi theo cô ta là được!”

Đặng Hạo nghiêm túc dặn dò.

“Đi với tổng giám đốc Phương? Em… Em sợ em không làm được, mà đột nhiên xin đi như vậy có đột ngột quá không? Một công ty chỉ có hai ba người được đi cùng thôi.”

Tiểu Lâm khó xử lắc đầu.

“Chuyện này tôi không quan tâm, cô nhất định phải đi cùng cô ta, tự nghĩ cách đi. Cô phải đến đó quan sát thay tôi, có tin tức gì thì báo cho tôi ngay, hiểu chưa!”

Đặng Hạo hung ác ra lệnh.

“Anh Hạo, em…”

Tiểu Lâm vẫn muốn thoái thác.

“Tôi không có hỏi ý kiến cô, mà là ra lệnh! Cô mà không làm được thì tự biết hậu quả rồi đấy!”

Đặng Hạo lạnh lùng cười, những gì ông ta nói khiến cho Tiểu Lâm sợ run.

“Em… Em biết rồi! Em sẽ nghĩ cách, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ ra cách!”

Tiểu Lâm vội vàng gật đầu đồng ý.

“Vậy mới đúng chứ. Ngày mai xong việc thì cô cũng có thể rời đi rồi.”

“Lát nữa tôi đưa cô đi mua đồ, tôi thấy một bộ đồ gợi cảm rất hợp với cô đó.”

“Sau đó ta sẽ đi ăn chút gì thanh đạm, mai là ngày quan trọng, nếu ăn gì khẩu vị nặng quá thì sẽ không tốt cho tiêu hóa, tối nay chúng ta cũng có thể chơi gì đó vui vui nữa, hahaha.”

Đặng Hạo cười rồi cho xe chạy, hạ cửa sổ cho khói thuốc tan hết.

Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di đi đến một quầy xiên nướng thơm lừng, nhưng lúc ra ngoài gặp phải Đặng Hạo nên hai người cũng không còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa.

“Cậu quen Tiểu Lâm kiểu gì thế? Nghe nói hai người bên nhau mấy năm liền, nếu cô ta là dạng người đó thì cậu phải bị cắm sừng từ lâu rồi chứ nhỉ?”

Không có khẩu vị ăn uống, Phương Thanh Di đành phải nói chuyện.

“Chuyện đã qua rồi mà, ngày trước cô ấy không như vậy đâu, rất tốt, nhưng giờ cô ấy thay đổi rồi.”

Lâm Húc Dương bình thản nói, ánh mắt hơi tiếc nuối.

“Ai rồi cũng sẽ thay đổi cả, đúng chứ? Chỉ là thay đổi theo hướng nào mà thôi. Tiểu Lâm nhìn thấy cậu bây giờ không biết liệu có hối hận không? Dù sao giờ cậu cũng giống một người thành công rồi mà.”

Phương Thanh Di trêu đùa.

“Gì mà người thành công chứ, tôi còn đang nợ một đống đây này. Mời cô ăn cơm cũng chỉ có thể ăn xiên nướng, cảm ơn cô đã cho tôi thể diện, giúp tôi giả vờ trước mặt Tiểu Lâm một phen. Cô nghĩ Tiểu Lâm sẽ hối hận, nhưng thực tế thì không đâu.”

“Thật ra… Ban dầu tôi cũng hy vọng rằng Tiểu Lâm sẽ hối hận, muốn quay lại, tôi sẽ giả bộ gì đó, nhưng sao, người ta đến cái ý định cũng không thèm nghĩ đến.”

“Cô ta thích Đặng Hạo, nghĩ Đặng Hạo giàu có, mua túi xách hàng hiệu, quần áo xịn cho cô ta!”

Lâm Húc Dương tự giễu.

“Tôi nghĩ cuối cùng cô ta sẽ hối hận thôi. Tôi quá hiểu Đặng Hạo là loại người gì, khi cần thiết, Tiểu Lâm sẽ là một đồ vật mặc cho ông ta chơi đùa, rồi vứt bỏ.”

Phương Thanh Di than thở.

“Ai mà biết được, đây là lựa chọn của cô ta mà, cô ta rất rõ mình đang làm gì. Những gì cần khuyên thì tôi cũng khuyên rồi, nhưng mà, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, tôi can dự vào cũng vô dụng.”

Lâm Húc Dương nhún vai, cầm xiên thịt lên cho vào miệng.

“Ầy, hai người cũng có nói chuyện rồi hả? Vậy có yêu lại từ đầu không? Ân ái một chút ôn lại chuyện xưa?”

Phương Thanh Di cợt nhã hỏi.

“Sao có thể chứ! Cô nghĩ tôi là loại người dễ dãi vậy à? Trừ cô ra, tôi còn không thèm nhìn người phụ nữ nào khác.”

Lâm Húc Dương vội vã đảm bảo.

“Vậy còn Cung Ấu Hi thì sao?”

Phương Thanh Di không khách khí vả mặt.

“Khụ… Thì… Cung Ấu Hi là ngoại lệ đi, cô ấy là chủ nợ của tôi, trừ ra, trừ ra là được…”

Lâm Húc Dương đột nhiên trở nên lúng túng.

“Biết ngay là cậu như thế mà, cậu sẽ không tiết lộ kế hoạch cho Cung Ấu Hi chứ? Chuyện này là chuyện cơ mật đấy!”

Phương Thanh Di chỉ tùy tiện nói như vậy.

Nghe thế, Lâm Húc Dương hạ đồ ăn trong tay xuống, nghiêm túc nói:

“Thanh Di, tôi biết tầm quan trọng của sự việc mà. Cô đừng nghi ngờ lòng trung thành của tôi được không? Cung Ấu Hi cũng từng nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi đã từ chối rồi, sao tôi có thể tiết lộ bí mật của công ty cho cô ấy được chứ!”

“Được rồi được rồi, tôi chỉ đùa thôi, đương nhiên là tôi tin cậu chứ! Mau ăn đi, gọi nhiều thế này tôi cũng không ăn hết được.”

Phương Thanh Di vội vàng đưa ra mấy cái xiên nữa cho vào bát của Lâm Húc Dương, thoáng che giấu vẻ lúng túng của mình.

Một buổi tối yên bình qua đi, với những công ty tham gia tranh quyền đại lý Wechi thì tối nay vẫn là lúc hừng hực chuẩn bị, không thể để xảy ra chút sai sót nào.

Ngày hôm sau, Phương Thanh Di vừa tới công ty, thì Tiểu Lâm liền tiến vào trong phòng làm việc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook