Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 201: Thử thách mới (21)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương và Uyển Phong biểu diễn xong thì kế hoạch này cũng được thông qua.

Phương Thanh Di rất vui, cô nghĩ kế hoạch này sẽ có khả năng thắng lợi rất cao.

Để cổ vũ Lâm Húc Dương, cô dĩ nhiên sẽ từ chối lời mời của Diệp Thiếu Thiên, buổi tối mời luôn Uyển Phong và Lâm Húc Dương đi ăn.

Vì có người ngoài, nên Lâm Húc Dương cũng không tiện tỏ ra quá gần gũi với Phương Thanh Di.

Ba người uống chút rượu, coi như chúc mừng vì đã nghĩ ra một kế hoạch hay.

Ăn tối xong, Lâm Húc Dương muốn cùng về nhà với Phương Thanh Di.

Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của cô, Lâm Húc Dương cười nói với Uyển Phong: “Không còn sớm nữa rồi, tôi đưa cô về nhà nhé.”

“Được, cảm ơn anh.”

Không ngờ Uyển Phong lại không từ chối.

Hai người chào tạm biệt Phương Thanh Di rồi đi về một con đường khác.

Phương Thanh Di nhìn hai người rời đi, mặc dù biết rằng Lâm Húc Dương chỉ đưa Uyển Phong về nhà thôi, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Cảm giác như tự tay mình đẩy người đàn ông mình yêu đi ấy.

Hít thở một chút, Phương Thanh Di lắc đầu, không biết sau này liệu bản thân có tự tay đẩy Lâm Húc Dương đi không.

Lâm Húc Dương và Uyển Phong chầm chậm đi trên đường, hai người cách nhau một khoảng, cũng không tính là thân mật.

“Lâu lắm rồi tôi chưa được người đàn ông nào đưa về nhà đấy.”

Uyển Phong đột nhiên cười nói.

“Thế hả, vậy là vinh dự cho tôi quá rồi.”

Lâm Húc Dương cười đáp.

“Cũng bình thường, không có bạn trai mà, nên là vậy đấy. Hôm nay khi nhìn thấy Lưu Cường tặng hoa, tôi cũng rất ngưỡng mộ, nhưng anh thông minh thật đấy, có thể từ chuyện này mà nghĩ ra kế hoạch hay như vậy.”

Uyển Phong nhún vai.

“Chỉ là may mắn thôi mà.”

Lâm Húc Dương phất tay.

“May mắn cũng là một loại khả năng đấy, ban đầu tôi còn không hiểu vì sao tổng giám đốc Phương lại tuyển anh vào công ty, nhưng bây giờ thì thấy tổng giám đốc Phương đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng.”

Uyển Phong chân thành nói.

“Tổng giám đốc Phương là một người phụ nữ rất tài giỏi mà!”

Lâm Húc Dương cũng đồng ý.

“Anh Lâm, tôi hỏi anh chuyện này nhé, anh có bạn gái chưa vậy?”

Uyển Phong nháy mắt.

“Ặc… Vẫn chưa…”

Lâm Húc Dương lo lắng đáp, nghĩ đến ban nãy Uyển Phong nói cô chưa có bạn trai, dường như không khó để hiểu ý của cô là gì.

“Anh đẹp trai vậy mà vẫn chưa có bạn gái ư? Có nói xạo không đó?”

Uyển Phong rõ ràng không tin.

“Đẹp trai cũng có mài ra ăn cơm được đâu, yêu thì cũng cần tiền chứ, kết hôn thì càng cần, không có tiền thì ai sẽ thèm yêu rồi cưới chứ?”

Lâm Húc Dương nghiêm túc nói.

“Cũng đúng nhỉ, nhưng đâu phải ai cũng thực dụng vậy đâu? Ví dụ như tôi đây có thể tự mình nuôi sống bản thân, tôi nghĩ chỉ cần tìm một người thật lòng yêu thương mình là đủ, một gia đình thì phải cùng nhau phấn đấu chứ? Anh cảm thấy sao?”

Uyển Phong nghiêng đầu nhìn Lâm Húc Dương.

“Đúng vậy, nhưng nuôi gia đình là trách nhiệm của đàn ông! Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, chuyện kiếm tiền cứ giao cho đàn ông là được, cho nên dù phụ nữ có tự nuôi được bản thân hay không, có kiếm tiền được không, thì đàn ông vẫn phải tự giác!”

Lâm Húc Dương nghiêm túc nói.

“Hihi, anh Lâm có vẻ là người rất có chủ kiến nhỉ, thật ra có rất nhiều cô gái trong công ty đều có ý với anh đấy.”

Uyển Phong cười trộm, nói.

“Haha, đẹp trai thì toàn vậy thôi…”

Lâm Húc Dương tự cười.

“Ừm, mặc dù cảm thấy đúng là mặt anh dày thật, nhưng anh cũng nói sự thật mà thôi, vậy anh Lâm có ý định tình bạn gái trong công ty không? Giống anh Cường ấy?”

Uyển Phong nói xong thì chăm chú nhìn Lâm Húc Dương.

“Trong công ty hả, thật ra… Haha, thật ra tôi cũng muốn…”

Lâm Húc Dương gãi đầu.

Phương Thanh Di là bà chủ của công ty, đương nhiên cũng là người trong công ty, nhưng anh không dám nói quá rõ.

“Vậy anh có mục tiêu rồi hả? Ai mà may mắn vậy?”

Uyển Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Húc Dương.

“À… Thì… Không nói được không? Tôi yêu thầm ấy, giữ trong lòng thì là tốt nhất nhỉ?”

Lâm Húc Dương đỏ mặt đáp.

“Thôi được rồi, nói cho tôi đi mà, tôi hứa sẽ giữ bí mật, tôi chỉ muốn biết người khiến cho người khác có cảm giác an toàn như anh Lâm đây sẽ thích kiểu phụ nữ gì thôi.”

Uyển Phong thuyết phục.

“Ừm… Thật ra… Chúng ta đều biết người đó, mà chúng ta còn vừa mới gặp đấy.”

Lâm Húc Dương không từ chối được Uyển Phong, do dự một lát rồi uyển chuyển nói.

Nghe vậy, mắt Uyển Phong sáng lên, mang theo chút vui mừng.

“Thật sao?”

Nhìn Uyển Phong hơi ngượng ngùng, không biết nên nhìn đi đâu.

Lâm Húc Dương nhìn Uyển Phong như vậy, nghĩ rằng có lẽ người phụ nữ này đã hiểu lầm mình rồi.

Anh hơi lo lắng, nhưng không biết phải nói sao cho dễ hiểu.

Giống như không nỡ làm tổn thương Cung Ấu Hi, Lâm Húc Dương cũng không muốn làm tổn thương một cô gái dịu dàng như Uyển Phong này.

“Ừm… Uyển Phong, cô chắc chắn là phải hiểu những gì tôi nói nha, đừng có hiểu lầm đấy!”

Lâm Húc Dương lúng túng giải thích.

“Hiểu lầm?”

Uyển Phong ngẩn ra, sau đó xấu hổ nhìn Lâm Húc Dương, cúi đầu hỏi: “Anh Lâm đang nói tôi sao?”

“Khụ… Uyển Phong, chúng ta là đồng nghiệp, bạn bè…”

Lâm Húc Dương hơi bất lực, nhưng đành phải tiếp tục giải thích.

Nghe được những gì Lâm Húc Dương nói, sắc mặt Uyển Phong trắng bệch, rồi lại đỏ lên vì lúng túng.

Cô nhận ra mình đã tưởng bở, Lâm Húc Dương vốn không hề thích cô.

Im lặng đi một đoạn, không khí lúng túng làm Lâm Húc Dương thấy áp lực, muốn an ủi Uyển Phong nhưng lại không biết phải nói thế nào.

“Anh Lâm thích tổng giám đốc Phương ư?”

Sau khi đã đỡ lúng túng, Uyển Phong mới bình tĩnh mở lời.

Theo như gợi ý của người đàn ông này, cũng không khó để đoán ra đối phương là ai.

“Ừm…”

Lâm Húc Dương gật đầu.

“Đúng rồi, anh Lâm phải thích người như tổng giám đốc Phương mới đúng chứ, anh vì chị ấy bỏ nhiều công sức như vậy, tôi nên sớm nhận ra mới phải.”

Uyển Phong nở nụ cười.

“Tôi xin lỗi, tôi cũng nói rồi, đây chỉ là yêu thầm thôi.”

Lâm Húc Dương xin lỗi.

“Tổng giám đốc Phương không biết sao? Chị ấy thông minh như thế, chắc phải nhìn thấy được những gì anh cống hiến chứ?”

Uyển Phong kinh ngạc hỏi.

“Cô ấy biết hay không thì có liên quan gì đâu?”

Lâm Húc Dương bình thản cười, khó giấu một chút đau khổ.

“Hình như là vậy nhỉ, theo đuổi tổng giám đốc Phương thì độ khó cũng lớn lắm, bên cạnh tổng giám đốc Phương đâu có thiếu đàn ông giỏi đâu? Huống chi tôi còn nghe nói tổng giám đốc Phương đã kết hôn rồi, có một gã tồi cứ luôn làm phiền chị ấy.”

Uyển Phong gật đầu đồng ý.

“Hả, mấy cái tin nhỏ này mà các cô cũng biết hả? Ầy… Cho nên là, tôi ấy, yêu thầm là đủ rồi, yêu một người không nhất định là phải có được, thật lòng cố gắng cũng được mà nhỉ?”

Lâm Húc Dương cười.

“Có lẽ vậy, nhưng yêu một người thì phải tin rằng, mình sẽ đưa ra được thứ tốt nhất. Phải tự tin mới được, tin rằng bản thân có thể cho người mình yêu mọi thứ tốt nhất!”

Uyển Phong chân thành nói.

Nghe vậy, Lâm Húc Dương sững sờ.

Anh cảm thấy mình không có năng lực, không xứng với Phương Thanh Di nên vẫn luôn đặt mình ở một vị trí vô cùng thấp.

Nhưng Uyển Phong nói những lời này làm Lâm Húc Dương nhận ra, yêu một người không phải là nịnh nọt, không phải là khuất phục, mà là một loại tin tưởng.

Làm cho người mình yêu hạnh phúc, nếu không phải chính chúng ta, thì còn là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook