Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 181: Thử thách mới (1)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Đùa thôi… Tôi…”

Lâm Húc Dương rất muốn nói thẳng ra bản thân không phải cái thá gì thì lấy đâu ra tự tin chứ? Nếu Phương Thanh Di không nói cái tên Wechi ra, thì đến cả Wechi là cái gì anh cũng còn không biết nữa là.

Nhưng nhìn ánh mắt kỳ vọng của Phương Thanh Di, bỗng người đàn ông này nghĩ rằng bản thân không nên phủ định ngay.

Chưa cố gắng chút nào mà đã từ bỏ, đây không phải đáp án mà Phương Thanh Di mong muốn, cũng không phù hợp với tư tưởng nên có của một người đàn ông đang muốn phấn đấu cho lắm?

“Tôi… Tôi sẽ thử xem! Không biết có thành công được hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Lâm Húc Dương trả lời một cách nghiêm túc.

Chỉ là với dáng vẻ đang say mèm hiện giờ, Phương Thanh Di không thể xác định được là Lâm Húc Dương đang thật sự đảm bảo, hay chỉ đang mượn cơn say để tùy tiện an ủi cô.

“Không còn sớm nữa, chúng ta về nhé? Gọi xe hay đi bộ đây?”

Phương Thanh Di hỏi.

Biết được tiệc ăn mừng tối nay sẽ không tránh khỏi việc uống rượu, nên Phương Thanh Di đã để luôn xe ở công ty.

“Đi bộ đi? Hình như chúng ta chưa đi tản bộ buổi tối với nhau bao giờ, coi như đi dạo nhé?”

Lâm Húc Dương nở nụ cười.

“Cậu có được không đó? Nhìn cậu uống nhiều thế, tôi sợ lát nữa cậu không đi nổi, nói trước là tôi không cõng được cậu đâu đấy.”

Phương Thanh Di nghi ngờ nhìn Lâm Húc Dương.

“Không sao, chúng ta đỡ nhau cũng được mà? Cô cũng uống không ít còn gì?”

Lâm Húc Dương đề nghị.

Phương Thanh Di gật đầu rồi đứng dậy, chìa tay ra.

Lâm Húc Dương nở một nụ cười rồi chìa tay ra nắm lấy tay Phương Thanh Di, sau đó kéo người phụ nữ này vào lòng mình.

Phương Thanh Di không chút phòng vệ, bị Lâm Húc Dương kéo mạnh nhào vào lòng anh.

“Cậu làm gì vậy hả? Chúng ta đang ở trên đường lớn đó!”

Phương Thanh Di hơi hốt hoảng, nhưng lại không có ý định đẩy người đàn ông này ra.

“Cô nghĩ tôi định làm gì nào?”

Lâm Húc Dương cười như không cười, nhìn Phương Thanh Di, trêu đùa hỏi.

“Tôi… Tôi không biết…”

Phương Thanh Di nghiêng đầu, không dám nhìn anh.

Lâm Húc Dương thuận tay đặt lên eo của Phương Thanh Di.

Người phụ nữ chặn lấy tay của Lâm Húc Dương, vội vàng nói: “Không được, đang ở trên đường mà, nếu cậu muốn thì cũng phải về nhà mới được!”

“Về nhà? Chúng ta tìm một nơi không có người để “dã chiến” được không?”

Lâm Húc Dương cong mắt, bỉ ổi hỏi, ánh lên vẻ ranh mãnh.

“Dã chiến? Không, hoàn toàn không được, nhỡ bị ai nhìn thấy thì làm sao?”

Phương Thanh Di lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy tìm một nơi không có ai là được mà nhỉ?”

Lâm Húc Dương tiếp tục trêu đùa, cố nén sự buồn cười của mình.

“Không được, làm gì có nơi nào như vậy chứ. Với lại buổi tối cũng không an toàn, phải về nhà mới được, nếu không thì ít nhất cũng phải vào nhà nghỉ chứ…”

Phương Thanh Di từ chối xong, mặt liền đỏ lên.

“Hahaha, đùa cô thôi, sao cô lại đen tối thế, nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi dựa vào cô thì cô mới đỡ tôi được chứ, mà uống nhiều rượu quá nên tôi bủn rủn hết chân tay rồi, còn làm gì được nữa đâu?”

Lâm Húc Dương không muốn đùa Phương Thanh Di nữa, nên cười to giải thích.

Dù anh có ý định làm gì, thì cơ thể anh lúc này cũng không cho phép.

Cái gọi là uống rượu làm càn chẳng qua là đàn ông mượn rượu để buông thả mà thôi, nếu thật sự uống quá nhiều thì cơ thể sẽ bị tê liệt.

“Cậu… Đồ đáng ghét!”

Phương Thanh Di tức giận, muốn rời đi.

Nhưng cô đã bị Lâm Húc Dương ôm chặt trong lòng, vùng vẫy ma sát một hồi càng khiến cho mặt cô đỏ rực.

“Thôi mà, cô đừng đi, nếu không đêm nay tôi sẽ phải ngủ ngoài đường mất, chúng ta đi về đi?”

Lâm Húc Dương ôm Phương Thanh Di, hơi dựa vào người cô.

Phương Thanh Di cắn chặt răng, mặc cho Lâm Húc Dương ôm mình, thuận thế dựa vào Lâm Húc Dương.

Hai người đi bộ trên đường, nhìn như một đôi tình nhân thắm thiết mặn nồng.

Đường về nhà rất dài, nhưng lại như vô cùng ngắn.

Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, chầm chậm đi về nhà. Cả quãng đường chẳng ai nói gì nhưng vẫn thấy ấm áp.

Về tới nhà, Lâm Húc Dương thật sự không thể chịu nổi nữa, ngã ra giường rồi nằm ngủ như chết.

Phương Thanh Di bất lực nhìn Lâm Húc Dương đang say giấc, mặc dù bản thân cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giúp người đàn ông này cởi quần áo ra. Có lẽ đã mất rất nhiều sức, hoặc là uống nhiều rượu nên đã say mèm.

Mà sau khi cởi quần áo của Lâm Húc Dương ra, cô định trèo lên giường nghỉ một lúc, nhưng không ngờ cô lại ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Lâm Húc Dương tỉnh lại, cảm giác như bị cái gì đè nặng, anh quay ra thì thấy có một làn da trắng nõn.

Đầu óc mơ hồ khiến anh không rõ thứ bây giờ đang dán vào mặt mình là cái gì, chỉ cảm thấy mềm mại, lại còn vô cùng dễ chịu, anh không nhịn được nên đã cọ quậy một chút.

Nghe thấy tiếng hừ nhẹ của phụ nữ, Lâm Húc Dương đột nhiên cảnh giác trừng mắt ra, đồng thời tỉnh táo lại, anh đã nhận ra được đầu mình đang áp vào đâu.

Lo lắng ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ người mình đè lên lại là Phương Thanh Di.

Muốn tách ra để giữ khoảng cách, và tránh làm người phụ nữ này tức giận, lúc này Lâm Húc Dương mới phát hiện mình không thể cử động được.

Người phụ nữ này cứ như con bạch tuộc, bám chặt lấy cơ thể anh, mà sau khi Lâm Húc Dương nhận ra tay mình đang đặt ở nơi không được lịch sự cho lắm, liền vội vàng thả ra.

Động tác của anh khiến cho Phương Thanh Di phản ứng lại, càng bám chặt lấy Lâm Húc Dương hơn, sự mềm mại phía trước cũng không ngừng áp vào mặt anh.

“Rốt cuộc là… đã xảy ra chuyện gì thế này?”

Lâm Húc Dương cảm thấy đầu óc mình có hơi rối loạn.

Anh chỉ nhớ tối qua sau khi cùng Phương Thanh Di về nhà thì anh đã ngủ thiếp đi.

Nhìn sang xung quanh, đây rõ ràng là phòng mình, tại sao Phương Thanh Di lại ở đây chứ?

Quần áo của mình đâu rồi? Một tay Phương Thanh Di đang dùng sức nắm lấy bên ngực đang lộ ra của Lâm Húc Dương.

Cúi đầu nhìn xuống bên dưới của mình, may là vẫn còn quần, tức là tối qua hai người không có làm gì nhau.

Nếu không, bản thân mình không có cảm giác gì, chẳng phải là lỗ quá hay sao.

Thấy đã sắp tới giờ đi làm, Lâm Húc Dương do dự không biết có nên gọi Phương Thanh Di dậy hay không.

Nhưng nếu để cô ấy nhìn thấy tình trạng này, chắc sẽ tức điên lên mất?

Rốt cuộc có nên gọi dậy không đây? Hay là chờ cô ấy tỉnh hẳn?

Lâm Húc Dương do dự, theo bản năng nhìn vào khu đồi núi trước mắt.

Dứt khoát đảo mắt một vòng rồi lại dí đầu vào nơi ấy.

Chờ người phụ nữ này tỉnh dậy vẫn tốt hơn là gọi cô ấy dậy nhỉ?

Anh dùng sức hít thở, mặc dù xung quanh còn hơi vương mùi rượu, nhưng cơ thể người phụ nữ này vẫn rất thơm.

Dường như đã tới giờ chào cờ của đàn ông mỗi sáng, quần của Lâm Húc Dương cũng dần dần nhô lên.

Nhưng chờ mãi mà Phương Thanh Di cũng không chịu tỉnh.

Lâm Húc Dương không nhìn được giờ giấc, nên không rõ có phải mình đã dậy sớm quá hay không.

Phương Thanh Di lại khẽ động, khiến cho bộ ngực càng áp chặt vào mặt của Lâm Húc Dương.

Cứ như vậy, Lâm Húc Dương cảm thấy bản thân đến cả hô hấp cũng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook