Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 199: Thử thách mới (19)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Thấy Phương Thanh Di lườm, Lâm Húc Dương cười đáp: “Sao tôi có thể động đậy hai phát được, tôi mà làm thì sẽ làm liên tục đấy.”

“Hừ!”

Phương Thanh Di phát ra âm thanh khinh thường.

Lâm Húc Dương cảm thấy bị xúc phạm, như đang bị nói là yếu sinh lí, vội vàng nói: “Sao? Cô vẫn không tin à, muốn thử không?”

“Thôi đi! Có giỏi thì khi tôi không bảo cậu dừng, thì đừng có dừng xem nào? Dám không? Cậu mà thật sự có khả năng thì tôi cũng muốn thử đấy, nếu không với cái khả năng nửa mùa này của cậu thì chỉ có thể động đậy hai ba phát thôi?”

Phương Thanh Di vẫn khinh bỉ Lâm Húc Dương.

“Ơ… Khụ khụ…”

Lâm Húc Dương bị nói đến mức chỉ biết ho khan.

Mẹ nó… Không bảo dừng thì đừng dừng, thế thì thằng đàn ông nào mà chịu nổi chứ?

“Thôi được rồi, đừng nói nữa, ngoan ngoãn ngủ đi! Vậy thôi là đủ rồi!”

Phương Thanh Di cũng không thèm chấp người đàn ông này.

“Cô cho tôi thời gian luyện eo đi, đến lúc ấy chúng ta thật sự ấy ấy với nhau, rồi xem cô có chịu nổi không!”

Lâm Húc Dương đỏ mặt, không phục nói.

“Haha…”

Phương Thanh Di không nói nữa.

Ngủ chung với người đàn ông này, cứ nhắc đến chuyện kia là rất dễ liên tưởng, nhỡ như cậu ta không chịu được nữa thì chẳng phải là hời cho cậu ta quá rồi sao.

Nằm trong lòng Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di cũng không còn sợ nữa.

Không biết đã thiếp đi từ lúc nào, đêm nay Phương Thanh Di ngủ rất ngon, dường như đã lâu lắm rồi cô không được ngủ ngon như vậy.

Chỉ là sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn tinh thần Lâm Húc Dương không được thoải mái cho lắm.

“Sao? Đêm qua ngủ không ngon à? Tôi nói cho cậu biết nhé, nghĩ linh tinh rồi không ngủ được thì cũng đừng có trách tôi.”

Lúc ra khỏi cửa, thấy Lâm Húc Dương bộ dáng suy sụp, Phương Thanh Di chau mày hỏi.

“Cô còn dám hỏi à? Đây là kết quả do tôi suy nghĩ linh tinh à? Cô ngủ thì ngon rồi, vậy cô có biết sau khi cô ngủ thì cô đã làm những gì không?”

Lâm Húc Dương bực mình.

“Tôi ngủ rồi thì còn làm gì được nữa? Có khi tôi ngủ rồi thì cậu lại nhân cơ hội sàm sỡ tôi ấy, chứ chẳng lẽ tôi ngủ rồi còn đi quấy rối cậu chắc?”

Phương Thanh Di hồ nghi hỏi.

“Tôi còn lâu mới sàm sỡ cô. Tôi mới biết cô ngủ không hề yên tĩnh chút nào. Nghiến răng, ngáy ngủ, nói mớ thì không nói làm gì, tôi mệt thì sẽ ngủ, nhưng cô cứ phải cọ vào người tôi là như nào? Có lúc lại còn véo tôi nữa, cô có cho tôi ngủ nữa hay không đây?”

Lâm Húc Dương phẫn nộ trả lời.

“Vớ vẩn, sao tôi có thể nghiến răng, ngáy ngủ hay nói mớ được chứ? Cậu bịa chuyện!”

Phương Thanh Di không tin.

“Hừ… Cô thì làm sao mà biết được, tối hôm qua tôi đã được trải nghiệm cực mạnh đấy!”

Lâm Húc Dương cười khẩy.

“Vậy cậu nói xem tôi đã nói mớ thế nào?”

Phương Thanh Di hỏi.

“Nhiều lắm, trong đấy có cái gì mà ngon lắm, ngon lắm, còn liếm môi nữa, tôi chỉ sợ cô coi tôi là đồ ăn rồi dùng sức cắn tôi một cái thôi!”

Lâm Húc Dương nói một mạch không cần nghĩ.

“Tôi… Vớ va vớ vẩn, đi! Đi làm!”

Phương Thanh Di định giảo biện, nhưng nhớ lại hình như tối qua mơ được ăn đồ ngon, chẳng lẽ cậu ấy nói thật ư?

Nhưng mà, cô không có mặt mũi nào mà thừa nhận, nên đành chuyển luôn chủ đề.

“Haha, nhận rồi chứ gì? Không ngờ cô cũng tham ăn vậy đấy, đến cả lúc mơ cũng ăn, chẳng trách nước miếng cứ rơi thành bãi vào cổ tôi, trên đệm vẫn còn vết kia kìa!”

Lâm Húc Dương vẫn không buông tha.

“Có thôi ngay không, vậy sau này bất kể thế nào chúng ta cũng sẽ không ngủ chung là được chứ gì!”

Phương Thanh Di không vui.

Nghe vậy, Lâm Húc Dương cảm thấy lo lắng, vội vàng đổi sắc mặt, nghiêm chỉnh nhìn Phương Thanh Di.

“Nhưng mà… Không sao cả, tôi thích cô như vậy…”

Phương Thanh Di trợn mắt, bất lực lắc đầu đi vào thang máy.

Tới công ty, hôm nay hình như là ngày nghỉ của Lưu Cường nên không thấy anh ta đi làm.

Chào hỏi vài người đồng nghiệp trên đường đi, Lâm Húc Dương cũng đến phòng chiến lược trên tầng 2 để tiếp tục học tập “căng não”.

Vào lúc tất cả đang chăm chú làm việc thì cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ.

Lực chú ý bị dời đi, Lâm Húc Dương nhìn thấy Lưu Cường mặc đồ vest đi giày da đứng trước cửa, trên tay còn cầm một bó hồng.

Lưu Cường mặc dù không đẹp trai, nhưng lúc ăn mặc chỉnh tề thì vẫn toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, mặt Lưu Cường đỏ lên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt phóng quanh phòng làm việc, kiếm tìm mục tiêu.

Lâm Húc Dương cười, Lưu Cường định làm gì đây?

Chẳng phải anh ấy đã kết hôn rồi hay sao? Chẳng lẽ là định tới chơi trò sến súa?

Định đi ra chào hỏi, thì Lưu Cường đã cầm hoa hồng đi vào.

Anh ta mìm cười đi đến chỗ một người phụ nữ, quỳ một chân, nâng hoa lên: “Em yêu, hôm nay là sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Phái nữ trong phòng bắt đầu hét lên, không ít người nhìn vợ của Lưu Cường với vẻ hâm mộ.

Vợ của Lưu Cường vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ ôm hoa vào lòng, rồi hôn Lưu Cường: “Sao anh lại tới đây? Em tưởng anh còn đang ở nhà nghỉ ngơi chứ?”

“Hôm nay là sinh nhật em mà, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nên anh tới đón em, sẵn tặng em một bất ngờ luôn.”

Lưu Cường ôm vợ, trả lời.

“Em biết rồi, có bao nhiêu người đang nhìn kìa, xấu hổ quá, anh xuống kia chờ em đi, tan làm em sẽ đi tìm anh.”

Vợ Lưu Cường đỏ mặt nói.

“Haha, đã ở bên nhau bao lâu rồi thì còn ngại ngùng cái gì nữa? Bọn họ còn đang ngưỡng mộ em kìa.”

Lưu Cường cười lớn, thoải mái nói.

Người đàn ông này bình thường giao thiệp tốt, nói như thế cũng không khiến ai tức giận, mà còn ngưỡng mộ nhìn vợ anh ta.

Lưu Cường được vợ ra lệnh, gật đầu nhìn Lâm Húc Dương, sau đó chào mọi người rồi rời đi.

Câu chuyện nhỏ này không hề làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người, thỉnh thoảng sẽ có mấy người phụ nữ khá thân thiết với vợ của Lưu Cường trêu gì đó, vợ của Lưu Cường chỉ cười đáp lại, khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc.

Lâm Húc Dương nhìn bộ dáng hạnh phúc của vợ Lưu Cường, trong lòng cũng rất vui, tưởng tượng khi anh và Phương Thanh Di yêu nhau, thỉnh thoảng cũng sến súa như vậy một lần.

Phụ nữ được đàn ông tặng hoa trước bao nhiêu người, đây chắc hẳn là một chuyện rất vui vẻ nhỉ?

Lâm Húc Dương vẫn giữ nụ cười, đột nhiên ngưng lại, hai mắt sáng lên, hình như là nghĩ ra cái gì đó.

Anh vội vàng lấy giấy bút viết ra những linh cảm vừa mới lướt qua ban nãy.

Lâm Húc Dương mặt mày hớn hở vui mừng, cảm thấy bản thân vừa mới nghĩ ra được một ý tưởng không tồi.

Sau khi đã vạch ra phương án một cách đại khái, Lâm Húc Dương liền vội vàng đi tìm Uyển Phong để thảo luận chi tiết.

Uyển Phong nghe xong phương án của Lâm Húc Dương, mắt cũng sáng lên, cô kinh ngạc nhìn anh, không ngờ Lâm Húc Dương lại bắt được một chi tiết rất quan trọng như vậy chỉ từ sự việc ban nãy.

Hai người bàn bạc một hồi, cảm thấy kế hoạch này vô cùng đáng tin cậy, tiếp theo sẽ đi nói cho Phương Thanh Di biết.

Uyển Phong tự tin, phương án do Lâm Húc Dương nghĩ ra chắc chắn sẽ có cơ hội tỏa sáng trong lần cạnh tranh đại lý Wechi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook