Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 197: Thử thách mới (17)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Hả? Em không ăn cùng với Âu Dương Hạo Vũ sao?”

La Khởi hơi nghi ngờ hỏi.

“Ăn rồi! Anh Hạo Vũ là người đưa em về đó.”

Cung Ấu Hi cáu kỉnh trả lời.

“Vậy em để cho Lâm Húc Dương leo cây à?”

La Khởi cảm thấy có chút hả hê.

“Không có, em cũng ăn cùng với anh Húc Dương rồi.”

Cung Ấu Hi vẫn chưa hết giận.

“Hả? Em thực sự đã ăn tối cùng hai người đó luôn sao? Ba người ở cùng nhau có xảy ra “tranh chấp” không đó?”

La Khởi ngạc nhiên nhìn Cung Ấu Hi.

“Không có! Ăn riêng! Chị Khởi! Em có thể nghe lời chị mọi chuyện, chị muốn em hẹn hò với Âu Dương Hạo Vũ cũng được! Nhưng sau này đừng dùng cách này nữa, được không?”

Cung Ấu Hi nghiêm túc nhắc nhở.

“Thôi được rồi, đừng giận nữa mà, lần sau chị nói trước cho em biết là được thôi, chị nghĩ phải tranh thủ thời cơ mời Âu Dương Hạo Vũ đi ăn, em mau nói xem, chuyện làm sao em ứng phó được với cả hai ý? Em ăn cùng lúc với hai người bọn họ luôn à? Có xảy ra sơ suất gì không?”

La Khởi nghiêng người, hết sức tò mò.

“Em chả nói cho chị nghe đâu, nếu như hôm nay không phải em thông minh, thì mọi thứ đã thành một mớ bòng bong rồi!”

Cung Ấu Hi vẫn đang tức giận, sau khi nói xong liền hậm hực quay về phòng, bỏ lại La Khởi mặt đầy ngơ ngác.

Cô thực sự muốn biết việc tối nay Cung Ấu Hi đã ứng phó với hai người đàn ông đó như thế nào.

Lâm Húc Dương về nhà một mình, nhưng không bao lâu sau thì Phương Thanh Di cũng về đến.

Nhìn thấy Phương Thanh Di mở cửa, anh có hơi kinh ngạc, hỏi: “Cô không đi xem phim với Diệp Thiếu Thiên à?”

“Không có, sao thế? Cậu mong tôi đi à?”

Phương Thanh Di cười hỏi.

“Đương nhiên là không rồi, haiz, tôi đã nói sẽ đợi cô về cùng mà.”

Lâm Húc Dương cảm thấy rất vui.

“Thôi đừng có tự đa tình nữa, tôi về không phải là vì cậu, dù có đợi thì cũng chẳng thấy được tôi để về chung đâu, vốn dĩ chúng tôi định đi xem phim, nhưng Diệp Thiếu Thiên có hẹn đột xuất nên đành phải hủy.”

Phương Thanh Di giải thích.

“Diệp Thiếu Thiên có hẹn ư? Hẹn với người đàn ông đã mua trang phục cho cô đúng không?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Chuyện này thì tôi không rõ, anh ấy không nói cho tôi biết, một phú nhị đại như anh ấy sao lại không có mối quan hệ xã giao được chứ. Còn cậu, sao lại không nhân cơ hội để đi xem phim với Cung Ấu Hi? Cải thiện mối quan hệ một chút. Lỡ như ở đây không đi tiếp được nữa, thì ít nhất cậu sẽ còn đường lui.”

Phương Thanh Di cười như không cười nhìn Lâm Húc Dương.

“Ngựa tốt thì không quay đầu ăn cỏ cũ, tôi ăn tối cùng Cung Ấu Hi chỉ để cảm ơn mà thôi, cứ lảm nhảm mấy chuyện cổ phiếu cũng chẳng tính là hẹn hò, nhưng bây giờ còn hơi sớm nhỉ? Vậy chúng ta có nên làm chút gì đó không?”

Lâm Húc Dương cười mỉa giải thích, sau đó nheo mắt hỏi.

“Làm gì chứ? Cậu đừng có mà nghĩ lung tung, chẳng có biểu hiện gì đặc biệt thì lấy đâu ra lợi ích? Thực ra hôm nay tôi vẫn còn hơi bực đấy! Nhưng nếu nghĩ lại, cậu biểu hiện tốt sẽ có phúc lợi, vậy khi cậu làm không tốt, để tôi tức giận thì phải làm sao? Có thưởng thì phải có phạt, tôi nên nghĩ xem làm thế nào để trừ lợi ích của cậu mới đúng! Lần trước chẳng phải là tôi nợ cậu sao, vậy trừ nốt đi nhé!”

Phương Thanh Di đỏ mặt, sau đó nghiêm túc nói.

“Hả? Trừ đi ư?”

Mặt Lâm Húc Dương lộ rõ vẻ ấm ức, nếu biết Phương Thanh Di sẽ làm vậy thì anh đã sớm sử dụng luôn lợi ích trước đó mới phải, để cô ấy có muốn trừ cũng không trừ được.

Nhưng vừa có chút chán nản, thì người đàn ông này bỗng lập tức đứng dậy, tiến về phía Phương Thanh Di, nghiêm túc nói: “Cô Phương à, tuy rằng đã muộn, nhưng cô có thể hẹn hò với tôi không?”

Phương Thanh Di sửng ra một lúc, không ngờ Lâm Húc Dương lại đột nhiên đưa ra yêu cầu nghiêm túc như vậy.

“Hẹn hò? Cậu muốn làm gì?”

Phương Thanh Di hơi đỏ mặt, chắc cô đã suy nghĩ ra mấy thứ không phù hợp với trẻ con, có lúc Lâm Húc Dương còn để lại cho cô chút ấn tượng mập mờ.

“Vẫn còn sớm mà, nếu như cô muốn, tôi có thể mời cô đi ăn đêm và xem phim, được chứ?”

Lâm Húc Dương hết sức nghiêm túc nói.

“Khụ khụ... Cậu thực sự muốn hẹn hò ư? Vừa về lại phải ra ngoài nữa sao?”

Phương Thanh Di cười khúc khích.

“Hẹn hò không quan trọng thời gian, quan trọng là người đi cùng, chỉ cần cô muốn thì có thể tùy ý hẹn bất cứ lúc nào.”

Lâm Húc Dương trả lời đâu ra đấy.

“Nhưng tôi đã mệt lắm rồi, không muốn ra ngoài nữa...”

Phương Thanh Di nghiêng đầu nói, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Húc Dương bèn lén cười, sau đó nói thêm: “Nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục hẹn hò với tôi, nhưng tôi sẽ chọn cách thức hẹn hò và địa điểm.”

Lâm Húc Dương chỉ vừa thất vọng, không ngờ cô lại cho anh hy vọng thêm lần nữa, Lâm Húc Dương gật đầu lia lịa: “Chỉ cần cô chịu hẹn hò với tôi thì cái gì cũng được, cô nói xem, cô muốn như thế nào?”

“Về rồi thì không muốn đi nữa, chúng ta ở đây hẹn hò đi, đi lấy một ít khoai tây làm khoai tây trộn cho tôi, sau đó chúng ta ở nhà xem phim.”

Phương Thanh Di chỉ về hướng nhà bếp rồi ra lệnh.

“Hở!”

Lâm Húc Dương ngây ra một lúc rồi nhanh chóng đưa hai tay chấp lại trên đầu, tức tốc chạy vào trong bếp.

Ai nói là hẹn hò cứ phải đi ra ngoài chứ, ở nhà ăn tối hẹn hò cũng được mà.

Và nếu phục vụ tốt cho Phương Thanh Di, chẳng phải là có thể dễ dàng có thêm chút lợi ích sao?

Lâm Húc Dương bưng khoai tây từ trong bếp đi ra, đã thấy Phương Thanh Di thay một bộ đồ ngủ rộng rãi.

Nhìn thấy người đàn ông này đứng ngơ ra đó, Phương Thanh Di mới không vui hỏi: “Sao thế, chưa thấy ai mặc đồ ngủ hẹn hò bao giờ à?”

“Thật sự là chưa, cô chọn được phim chưa?”

Lâm Húc Dương gật đầu, rồi đưa khoai tây cho Phương Thanh Di.

“Điều khiển từ xa ở đằng kia, phim trên TV thì có gì hay đâu chứ, bộ nào chả được.”

Phương Thanh Di bĩu môi.

“Vậy chúng ta xem phim kinh dị nhé?”

Mắt Lâm Húc Dương sáng lên.

Phương Thanh Di nhướng mày nhìn Lâm Húc Dương, dường như đã nhìn thấu được anh muốn gì, nhưng cô cũng không từ chối.

Không phù nhận tức là đã thừa nhận, Lâm Húc Dương chạy đi tắt đèn trong phòng, chọn một bộ phim kinh dị có rating tốt trên TV, rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Thanh Di.

Có lẽ là do không khí của phim kinh dị, nên làm hai người ép sát vào nhau.

Vốn dĩ nghĩ Phương Thanh Di không thích xem phim kinh dị, nhưng người xem chăm chú nhất lại là cô.

Trong tất cả những tình tiết kinh dị, rõ là người phụ nữ này đang sợ nhưng vẫn xem không rời mắt, đồng thời còn dùng tay ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Húc Dương.

Còn Lâm Húc Dương cảm thấy phức tạp hơn rất nhiều, đôi lúc những cảnh người lớn trong phim kinh dị lại làm dấy lên ngọn lửa trong lòng anh, sau khi ngửi thấy mùi cơ thể của Phương Thanh Di thì anh lại ao ước được thêm gì đó, tay cũng bắt đầu phóng túng để tìm chút lợi ích.

Thỉnh thoảng lại bị Phương Thanh Di véo một cái, Lâm Húc Dương cảm thấy vừa đau vừa vui.

Cuối cùng thì bộ phim cũng đã kết thúc, cánh tay của Lâm Húc Dương cũng bị Phương Thanh Di nhéo đến bầm tím.

Thấy cũng đã muộn nên cả hai cũng chuẩn bị đi ngủ.

Lâm Húc Dương vừa về phòng chưa được bao lâu, bỗng cửa phòng bị đẩy ra, Phương Thanh Di oán giận đứng ngay cửa: “Đều tại cậu cả, xem phim kinh dị làm gì chứ, bây giờ tôi không dám ngủ một mình trong phòng nữa rồi này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook