Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 195: Thử thách mới (15)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Khi Cung Ấu Hi quay trở về Vân Phẩm, nhân viên phục vụ ở đây liền nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Lâm Húc Dương cũng đã trở về, ngồi trên bàn uống nước, không có biểu hiện gì đặc biệt.

“Em xin lỗi nhé.”

Cung Ấu Hi bất lực, lại nói ra những lời này, hôm nay không biết cô đã nói bao nhiêu lần rồi nữa.

“Không sao, Tiểu Hi à, hôm nay chúng ta ăn tới đây thôi nhé? Đã ăn no lắm rồi mà.”

Lâm Húc Dương đề nghị, anh muốn mượn cớ tiễn Cung Ấu Hi đi, để tiện theo dõi Phương Thanh Di.

“Vậy à, thế tiếp theo chúng ta làm gì hả anh?”

Cung Ấu Hi vội vàng hỏi.

“Tôi có việc gấp, chắc không đi với cô được, không thì để tôi đưa cô về nhà trước nhé?”

Lâm Húc Dương hỏi thăm dò.

Nói là đưa Cung Ấu Hi về, thực chất chỉ là xuống dưới gọi xe giúp cô mà thôi.

“À… Vậy được, anh Húc Dương bận thì thôi, lát nữa em tự mình về được, anh không cần tiễn em đâu!”

Đề nghị của Lâm Húc Dương cũng phù hợp với ý của Cung Ấu Hi.

Như vậy cô có thể ăn cơm với Âu Dương Hạo Vũ bình thường rồi.

Chứ cứ chạy đi chạy lại mãi cũng không phải là cách hay.

“Cô đồng ý? Cô… Cô không giận à?”

Lâm Húc Dương lo lắng hỏi.

Vốn tối nay ăn xong còn định mời cô ấy đi xem phim để cảm ơn, nhưng thấy Phương Thanh Di một cái là người đàn ông này loạn hết cả lên.

“Không đâu… Em giận sao được, anh cũng bận bất chợt mà, chúng ta hẹn ngày khác là được, vừa hay em ăn xong cũng về sớm, đỡ phải nghe chị Khởi càu nhàu.”

Cung Ấu Hi cười lắc đầu.

“Vậy thì tốt, thế… chúng ta đi thôi.”

Lâm Húc Dương đứng dậy dọn đồ, đưa Cung Ấu Hi ra thang máy.

Trước cổng khu trung tâm thương mại, người đàn ông này xin lỗi nhìn Cung Ấu Hi: “Tôi phải đi đến chỗ khác có chút chuyện, hay là tôi gọi xe cho cô nhé?”

“Không sao mà, anh cứ làm việc của anh đi, em tự về được mà, em cũng định gọi chút đồ đem về cho chị Khởi nữa!”

Cung Ấu Hi xua tay.

“Vậy tạm biệt nhé, lần sau chúng ta ăn một bữa khác trọn vẹn hơn nha.”

Lâm Húc Dương vẫn thấy hổ thẹn trong lòng.

“Vâng, hứa nhé! Bye bye!”

Cung Ấu Hi vẫy tay, tạm biệt Lâm Húc Dương.

Hai người không hẹn mà cùng bước đến một góc khuất sau đó lại đi vào trong tòa nhà.

Cũng may là tòa nhà có nhiều thang máy và thang cuốn, hai người tuy cùng lên tầng 4 nhưng lại không đụng phải nhau.

Trở về tầng bốn, Lâm Húc Dương vội vàng chạy qua tiệm sushi.

Lại phát hiện khi trở về góc đó, Phương Thanh Di không còn ở chỗ ngồi nữa mà chỉ có Diệp Thiếu Thiên đang chậm rãi thưởng thức món ăn.

Người đàn ông này lo lắng, rồi nhìn xung quanh, không ngờ lại va phải Phương Thanh Di đi ra từ nhà vệ sinh.

“Lâm Húc Dương? Sao cậu lại ở đây?”

Thấy Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di kinh ngạc hỏi.

Va vào rồi thì đành phải đối mặt, Lâm Húc Dương muốn xoay người trốn đi cũng không kịp nữa, anh hơi do dự rồi cười đáp: “Trùng hợp quá, tôi cũng ăn ở đây.”

“Cậu đang ăn à? Với Cung Ấu Hi sao?”

Phương Thanh Di cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn khắp nơi thì thấy Cung Ấu Hi đang đi vào một tiệm cá nướng.

“Đúng vậy, sao? Cô mời Diệp Thiếu Thiên đi ăn mà? Anh ta đâu rồi?”

Lâm Húc Dương biết rõ còn hỏi.

“Bên trong ấy, cậu ra ngoài làm gì? Không ăn với Cung Ấu Hi à?”

Phương Thanh Di cười nhẹ hỏi.

“Tôi… Tôi đi vệ sinh thôi, lát nữa sẽ quay lại. Chúng tôi sắp ăn xong rồi, còn hai người?”

Lâm Húc Dương vội vàng giải thích.

“Chúng tôi đến trang sức Fortis ngắm một lượt, xác định tình hình tiêu thụ trang sức đợt sau rồi mới tới đây.”

Phương Thanh Di thành thật trả lời.

Cũng giải thích vì sao người phụ nữ này đi trước rồi mới quay lại đây ăn uống.

“Ồ, vậy hai người ăn đi nhé, chúng tôi… chúng tôi ăn một lúc rồi lát nữa sẽ về nhà.”

Lâm Húc Dương thấp thỏm nói.

“Về nhà? Không phải hai người đi hẹn hò sao? Ăn xong mà đã về ngay vậy á? Cậu không đưa cô ấy đi xem phim hay gì sao?”

Phương Thanh Di cười hỏi, dường như không quan tâm Lâm Húc Dương đang làm gì.

“Ahaha, đúng nhỉ, xem phim, ăn xong thì có thể cân nhắc xem phim, vậy là không cần vội vàng về nhà rồi.”

Lâm Húc Dương cười gượng.

“Vậy à, hay là hai người ăn xong thì chờ chút đi? Tôi gọi Thiếu Thiên đi nữa, chúng ta cùng xem phim, được không?”

Phương Thanh Di đề nghị.

“Cùng nhau? Xem phim? Cũng được… Cũng được, khụ khụ, khoan, cô nói là cùng nhau xem phim ư?”

Lâm Húc Dương trả lời theo phản xạ, sau đấy mới giật mình kinh ngạc.

“Hả? Sao thế?”

Phương Thanh Di khó hiểu nhìn Lâm Húc Dương.

“Hay là thôi đi? Cùng nhau ấy? Đều là hẹn hò riêng, sáp chung vào không hay lắm, chắc sẽ ảnh hưởng mất?”

Lâm Húc Dương vội vàng lắc đầu.

“Hẹn hò? Cậu với Cung Ấu Hi là hẹn hò, còn tôi với Diệp Thiếu Thiên thì không. Tôi nói rồi mà, chỉ là mời cảm ơn một bữa cơm mà thôi. Đi xem phim thì cũng vì cảm ơn anh ấy chứ không có gì khác. Đương nhiên nếu cậu thấy không thích hợp thì thôi vậy.”

Phương Thanh Di nói xong thì nhìn Lâm Húc Dương với vẻ oán than.

“Ahaha… Vậy à… Cũng không phải không thích hợp, nhưng không xem thì tốt hơn, ăn cơm xong liền về luôn được không? Tôi chờ cô về cùng nhé?”

Lâm Húc Dương đề nghị.

Cung Ấu Hi đã đi từ lâu rồi, còn phim ảnh gì nữa chứ. Nhỡ đồng ý cùng đi xem phim thật, thì mình sao mà gọi Cung Ấu Hi quay lại được.

“Cậu về với tôi ư? Thế còn Cung Ấu Hi? Không đưa cô ấy về sao?”

Phương Thanh Di cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, cô vừa mới thấy Cung Ấu Hi bước vào trong quán cá nướng kia xong.

Lẽ nào Lâm Húc Dương nhìn thấy cô xong liền mặc kệ Cung Ấu Hi luôn sao?

Mặc dù biết làm vậy không tốt nhưng không biết vì sao, Phương Thanh Di thấy người đàn ông này vì cô mà quyết đoán từ bỏ một người phụ nữ khác, trong lòng lại thấy có chút ngọt ngào.

“Không sao, tôi đưa cô ấy xuống tầng 1 gọi xe là được, chúng ta cùng nhau về cũng tốt hơn, tôi bảo vệ được cô, còn có thể thuận tiện đi dạo?”

Lâm Húc Dương xua tay đề nghị.

“Ừm… Hay là thôi đi, tối nay tôi mời Diệp Thiếu Thiên ăn vì để cảm ơn, lát nữa ăn xong còn phải xem ý anh ấy thế nào, công ty có nhiều việc cần anh ấy giúp đỡ, không thể đắc tội được đâu.”

Phương Thanh Di suy tính rồi lắc đầu.

“Thế à…”

Lâm Húc Dương hơi thất vọng, lại biết mình không thể ngăn cản được quyết định của Phương Thanh Di.

“Ơ? Tổng giám đốc Phương, chào cô, không ngờ cô cũng ở đây?”

Lúc này, một người đàn ông nho nhã bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy Phương Thanh Di liền lịch sự chào hỏi.

“Anh Âu Dương, chào anh, trùng hợp quá, anh cũng ở đây dùng bữa sao?”

Phương Thanh Di thấy Âu Dương Hạo Vũ thì lộ ra một nụ cười bất ngờ.

“Ừm, đi ăn với một người bạn ở đây, còn cô? Hai người cũng ở đây ăn cơm sao?”

Âu Dương Hạo Vũ nhìn Lâm Húc Dương, hai bọn họ từng có duyên gặp mặt ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm, nhưng không quen biết nhau.

Âu Dương Hạo Vũ là một đại gia tiêu tận sáu trăm nghìn tệ, Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương đương nhiên có thể nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook