Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 129: Sự kiện ngôi sao (9)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

“Cô Melina, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải người hâm mộ của cô, tôi càng không có bất kỳ ý nghĩ xấu xa gì với cô! Cô là khách hàng quan trọng của công ty chúng tôi, tôi rất tôn trọng cô, đồng thời cũng đang làm tròn chức trách của mình mà thôi. Còn cô, không những nhục mạ tôi, lại còn làm tôi bị thương! Cô còn định làm ầm lên cho cả công ty biết, tôi không hiểu là cô có ý gì đấy.”

Lâm Húc Dương thật sự tức giận.

“Cậu có ý gì, trong lòng cậu không rõ chắc? Còn dám hỏi tôi có ý gì? Đúng là trò hề mà! Tổng giám đốc Phương, tôi không còn tâm trạng hợp tác với cô nữa rồi, cô định xử lí nhân viên này như thế nào đây!”

Melina lạnh lùng cười.

“Cô Melina xin hãy chờ một chút, chuyện này sẽ được tra ra nhanh thôi! Lưu Cường, đến phòng camera giám sát, xuất đoạn video ban nãy ra!”

Phương Thanh Di ra lệnh.

Nghe đến có camera giám sát, Lâm Húc Dương thả lỏng đi nhiều, còn Melina lại hơi biến sắc. Ban nãy cô ta đã tự đâm lao rồi, nhỡ phải tự nhận sai thì chẳng phải là mất mặt trước tất cả mọi người hay sao?

“Xem camera làm gì, chẳng lẽ tổng giám đốc Phương không tin lời tôi?”

Melina nghiêm túc hỏi.

“Cô Melina yên tâm, tôi thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nếu nhân viên của công ty thật sự như những gì cô nói, thì tôi không những sẽ bồi thường tổn thất cho cô, mà còn đẩy cậu ta tới đồn cảnh sát chịu phạt, đồng thời công khai xin lỗi cô!”

Phương Thanh Di không hề thay đổi suy nghĩ.

“Giờ tôi không muốn đi đâu hết, cô đuổi cậu ta đi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác, chuyện này coi như xong!”

Melina dường như bắt đầu nhượng bộ.

“Lưu Cường, đem đoạn camera giám sát tách ra rồi mở cho cô Melina xem luôn tại đây!”

Phương Thanh Di ra lệnh.

“Tổng giám đốc Phương, cô nghe không hiểu những gì tôi nói à?”

Melina cao giọng hỏi.

“Tôi hiểu, nhưng phiền cô chờ thêm một lát nữa! Dù thế nào tôi cũng sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng!”

Phương Thanh Di kiên trì trả lời.

Melina tức giận, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra nên làm gì tiếp theo.

Mắt cô ta đảo liên hồi, như đang nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy.

Nói thật, sau khi Lâm Húc Dương nói xong, cô ta cũng không xác định được người đàn ông này đang sàm sỡ mình hay đang giúp mình nữa.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, không thì biết vứt mặt mũi đi đâu bây giờ?

Một lúc sau, Lưu Cường đem laptop đi lên, mở ra đoạn video trước mặt Melina và Phương Thanh Di.

Có thể thấy rõ, sau khi Melina ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Húc Dương đã tiến lên kéo váy của cô.

Camera này quay từ góc trước mặt Melina, nên nhìn kiểu gì cũng giống như Lâm Húc Dương đang sàm sỡ cô ta.

“Thấy chưa, tôi đã nói cậu ta là một tên lưu manh bỉ ổi, định sàm sỡ tôi mà! Chứng cứ đã rõ ràng chưa? Tổng giám đốc Phương, cô còn gì để nói nữa không?”

Nhìn thấy đoạn video, Melina càng thêm đắc ý, vội vàng hỏi.

Phương Thanh Di khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần lạnh lùng hơn.

“Tổng giám đốc Phương, vẫn còn camera ở góc độ khác!”

Lưu Cường nói xong, mở ra một đoạn video ở góc độ khác.

Lần này là quay từ phía sau lưng Lâm Húc Dương, mà chính góc độ này đã chứng minh lời nói của Lâm Húc Dương là thật.

Góc độ này còn thấy được nội y của Melina bị lộ ra.

Xem xong, mặt Melina biến đổi, tròng mắt hoảng loạn xoay vòng.

“Cô Melina, tôi nghĩ đoạn clip này đã đủ để chứng minh sự trong sạch của nhân viên này rồi nhỉ? Tuy là cách thức không được thỏa đáng, nhưng cũng là vì muốn bảo vệ hình ảnh cho cô.”

Khi biết được Lâm Húc Dương không sai, Phương Thanh Di nhẹ nhàng hơn mấy phần.

“Thế thì làm sao? Cho dù cậu ta muốn giúp tôi thật, nhưng cậu ta cũng đã thô lỗ với tôi. Cậu ta bắt tôi cởi trang sức ra khi đi vệ sinh tức là đang làm nhục nhân cách của tôi, gọi tôi là tiểu thư* cũng là thô lỗ với tôi!”

Melina vẫn tiếp tục tranh cãi.

“Cô Melina, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi có thể đảm bảo rằng, Lâm Húc Dương không hề có ý muốn sỉ nhục cô, mà cậu ấy rất tôn trọng cô. Còn cô, khi tình hình chưa rõ ràng cô đã tát cậu ấy, còn gọi vệ sĩ riêng đến làm cho nhân viên của tôi bị thương!”

Phương Thanh Di không chút cảm xúc trả lời.

“Rồi sao? Là cô mời tôi tới đây đó! Cả tá công ty còn đang chờ tôi đến chủ trì hoạt động đại diện kìa, tôi nể mặt cô nên đến đây, giờ cô lại dạy dỗ tôi? Cô có còn muốn hợp tác nữa hay không đây?”

Melina cáu kỉnh hỏi lại.

“Không, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn làm rõ sự thật, giải quyết hiểu lầm mà thôi!”

Phương Thanh Di lắc đầu.

“Hiểu lầm? Trước giờ làm gì có hiểu lầm nào! Tổng giám đốc Phương, giờ tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn tiếp tục hợp đồng thì tốt nhất là đuổi người này đi!”

Melina lớn tiếng nói, chỉ tay về phía Lâm Húc Dương.

“Cô Melina, dù tôi có sai hay không, nhưng tôi đã chủ động xin lỗi cô, mà tôi cũng đã bị đánh rồi, cô nên hết giận đi chứ? Sao cứ phải yêu cầu tổng giám đốc Phương đuổi tôi đi?

Lâm Húc Dương cau mày, hỏi.

“Đuổi đi thì làm sao? Cậu chỉ là một kẻ làm công ăn lương thôi, giờ tôi không vừa ý cậu đấy, chỉ cần cậu còn ở đây thì tôi sẽ không muốn hợp tác nữa!”

Melina trả lời không chút nể mặt.

“Cô Melina, cô làm vậy dường như không thỏa đáng lắm đâu? Nhân viên của tôi không sai, bảo tôi đuổi cậu ấy đi cũng không thích hợp cho lắm?”

Phương Thanh Di cau mày, dù cô biết nếu chiều theo ý Melina thì sẽ là cách tốt nhất, nhưng cô không đành lòng nhìn Lâm Húc Dương mang tiếng oan.

“Thỏa đáng? Tổng giám đốc Phương, cô là người làm ăn, chẳng lẽ cô không biết cái gì quan trọng cái gì không à? Cô cũng đừng nói là tôi không hiểu quy tắc, đuổi cậu ta đi, tôi chỉ lấy 80 phần trăm tiền phí đại diện và sẽ ký luôn hợp đồng với cô. Hôm nay tôi không đưa người đại diện theo, hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn! Còn không, thì đừng bàn bạc gì nữa!”

Melina rót thêm chủ ý.

Nghe xong, Phương Thanh Di hơi do dự, cô nhìn quanh, hầu hết đều là nhân viên của Ngự Mỹ.

Cô hiểu rõ đây là một cơ hội vàng.

Cô đã tốn rất nhiều công sức mới mời được Melina đến công ty, cô cũng biết Quắc Mỹ cũng đang cùng cô tranh đấu.

Hiện giờ chỉ cần đuổi Lâm Húc Dương đi, là cô có thể đem Melina về trong tay.

Sau đó sắp xếp mọi chuyện, chỉ cần tuyên truyền từng bước là xong, công ty sẽ lại tiếp tục nổi lên, thành công bắn phát súng mở rộng danh tiếng, có thể thu hồi rất nhiều những tổn thất hoặc sai xót trong kế hoạch lúc trước, và cũng dễ dàng ăn nói trong cuộc họp của ban giám đốc.

Mà chỉ phải hy sinh mỗi Lâm Húc Dương.

Lâm Húc Dương chỉ là một tên bảo vệ thôi, liên quan gì đến cô đâu?

Việc gì phải để ý đến cậu ta chứ, cô cũng đã từng chịu tổn thất vì cậu ta rồi, chẳng lẽ lại muốn thêm một lần nữa?

Sa thải Lâm Húc Dương, cùng lắm thì nghĩ cách tìm cho cậu ta một công việc mới là được.

Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương, anh lúc này cũng đang nhìn cô.

Lâm Húc Dương như hiểu được ánh mắt của cô.

Anh cười cay đắng, cởi mũ bảo vệ xuống, rồi lấy ra món đồ trang sức mà bản thân đã liều mình bảo vệ lúc nãy, đưa cho Triệu Hữu Tài đang đứng cạnh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Phương Thanh Di nhất thời trở nên trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook