Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 128: Sự kiện ngôi sao (8)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Bốp!

Lâm Húc Dương bất ngờ bị tát một bạt tai, đau rát cả hai bên mặt.

Có lòng giúp đỡ bị coi thành lòng lang dạ sói, Lâm Húc Dương vô duyên vô cớ bị ăn hai bạt tai, trong lòng cũng trở nên tức giận, các dây thần kinh thi nhau giận giữ.

Một khi đã tức giận, thì chẳng ai còn thèm để ý là đàn ông đánh phụ nữ nữa đâu, Lâm Húc Dương nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị dạy dỗ người phụ nữ không biết điều này.

Hai mắt Lâm Húc Dương đỏ ngầu, ánh nhìn càng hung ác thêm mấy phần, khiến cho Melina tưởng rằng anh muốn nổi cơn điên, bèn lui về sau một bước.

Nhưng chỉ ngay sau đó, Lâm Húc Dương hít thở thật sâu, rồi miễn cưỡng cười một cái: “Cô Melina, xin hãy nghe tôi giải thích đã, chuyện không phải như cô nghĩ đâu!”

Lâm Húc Dương đè nén nội tâm muốn bùng cháy của mình, oan ức nói.

Anh biết Phương Thanh Di rất coi trọng lần hợp tác này, nếu vì mình mà xôi hỏng bỏng không, thì chắc cô sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu. Lâm Húc Dương thật sự không muốn gây thêm phiền toái cho Phương Thanh Di nữa.

“Đồ khốn nạn, hạ lưu, bẩn thỉu, cậu còn giải thích cái gì nữa? A Long! A Long đâu rồi? Ra đây cho tôi!”

Melina cảm thấy hơi mất mặt khi bị người đàn ông thấp kém này đe dọa, nhưng dù sao cậu ta cũng là đàn ông, ra tay với phụ nữ thì không có gì hay ho, nên cô chạy ra hàng rào bên cạnh gọi to tên vệ sĩ của mình.

Tiếng của cô rất lớn, dường như cả công ty đều nghe thấy được.

Nghe thấy tiếng hô của sếp mình, A Long vội vàng chạy lên, cung kính hỏi: “Sếp, có chuyện gì vậy ạ?”

“Anh bạn, nghe tôi giải thích đã!”

Lâm Húc Dương nói chen vào.

“Có gì hay ho mà giải thích, cái tên lưu manh này sàm sỡ tôi, cậu dạy dỗ hắn đi!”

Melina hằn học chỉ vào Lâm Húc Dương.

Nghe vậy, A Long nhướng mày, quay người lại nhìn chằm chằm Lâm Húc Dương, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Anh bạn, nghe tôi giải thích đã, chuyện không phải như vậy đâu!”

Lâm Húc Dương hy vọng anh ta là người biết điều.

Đáng tiếc, chủ nào tớ nấy, A Long không nói không rằng, đá một cước về phía anh.

“Mẹ kiếp!”

Lâm Húc Dương chửi thề, miễn cưỡng né tránh.

Hai tay anh nắm chặt, nhìn chằm chằm vào A Long, lửa giận trong lòng khiến anh muốn đánh trả.

A Long không đạp trúng, vung tay xoay người tấn công, trong nháy mắt đã đấm mấy quyền vào người Lâm Húc Dương.

Lâm Húc Dương giơ hai tay lên chặn lại, đột nhiên cảm nhận được trong túi áo mình có gì đó khác lạ.

Khi anh nhận ra trong túi mình có gì đó, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Đối mặt với sự tấn công của A Long, Lâm Húc Dương không dám đỡ quá mạnh, anh dùng hai tay giữ chặt túi áo của mình, nắm lại một góc, cố gắng bảo vệ đồ vật bên trong, mặc cho A Long tấn công từ phía sau.

Nhìn thì giống như Lâm Húc Dương đánh không lại người này, nên chỉ có thể bị động mà phòng vệ.

“A Long! Dạy dỗ mạnh bạo lên!”

Thấy Lâm Húc Dương phải chịu đòn, Melina tỏ vẻ rất đắc ý.

“Dừng tay!”

Giọng nói trong trẻo của Phương Thanh Di vang lên.

Melina tạo ra động tĩnh lớn như vậy, Phương Thanh Di sao có thể không biết, sau khi phát hiện tình tình liền lập tức gọi người chạy tới.

Nghe được tiếng quát của Phương Thanh Di, A Long dừng tay, ngoan ngoãn quay về đứng cạnh Melina.

Lưu Cường và Triệu Hữu Tài chạy đến đỡ Lâm Húc Dương dậy, xem anh có bị thương ở đâu không.

Phương Thanh Di lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Húc Dương, cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi:

“Cô Melina, cho hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà cô lại cho vệ sĩ đánh nhân viên của chúng tôi vậy?”

“Đánh? Tôi chỉ đang giúp cô dạy dỗ nhân viên của cô mà thôi. Không có quy củ đã đành, lại còn ngang nhiên sàm sỡ tôi! Nếu không phải vì nể mặt cô thì tôi đã báo cảnh sát lâu rồi!”

Melina lạnh lùng hừ một tiếng.

“Cô Melina, tôi chưa hiểu ý cô lắm, Lâm Húc Dương, cậu qua đây, xin lỗi cô Melina đi!”

Phương Thanh Di quát lớn.

Lâm Húc Dương sửng sốt, uất ức nhìn Phương Thanh Di, sau đó nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi đi đến chỗ Melina nói: “Cô Melina, nếu tôi có làm gì mạo phạm, mong cô tha thứ cho!”

“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu! Cậu gây ra tổn thất về tinh thần cho tôi, tôi cần được bồi thường! Công ty các người muốn hợp tác với tôi, thì phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng trước đã! Tôi không muốn sau này những khách hàng đến đây vì nhãn hàng tôi đại diện lại phải chịu sự đối xử giống như ban nãy!”

Melina không chút nể tình đáp.

“Mong cô Melina bớt giận, chuyện này tôi nhất định sẽ làm rõ ràng, nhưng trước đó, mời cô nói rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Nghe Melina nói xong, ánh mắt Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương càng thêm không vui.

“Được! Tôi thấy thời gian không nhiều nên cũng tranh thủ đi thay đồ, thấy cô bận rộn nên gọi người bảo vệ này đưa đi. Lúc đầu thì chẳng làm sao, nhưng khi tôi muốn vào phòng vệ sinh, cậu ta một hai bắt tôi phải cởi đồ trang sức ra, nghĩ tôi sẽ ăn trộm đồ của các người hay sao? Đây rõ ràng là đang làm nhục tôi mà! Sau đó mới là quá đáng nhất! Tôi đi vệ sinh xong, lúc đi ra thấy xung quanh không có một ai, cậu ta lại dám lột váy tôi ra! Công khai sàm sỡ tôi! Còn gọi tôi là tiểu thư* nữa! Tổng giám đốc Phương, tôi hỏi cô, công ty các cô phát triển theo chiều hướng cao cấp sang trọng, tại sao lại có thể loại nhân viên bại hoại thế này chứ!”

(*): Tiểu thư trong tiếng Trung còn có nghĩa khác là gái làng chơi

Melina vừa nói vừa thêm mắm dặm muối.

Nghe xong, các nhân viên của Ngự Mỹ Ưu Phẩm đều bất ngờ nhìn Lâm Húc Dương, dường như không ngờ rằng người đàn ông kia sẽ làm ra chuyện đê tiện như vậy.

“Lâm Húc Dương, những gì cô Melina nói là sự thật à?”

Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.

“Nếu tôi nói là không phải thì cô có tin không?”

Lâm Húc Dương nhìn chằm chằm Phương Thanh Di, trên mặt anh vẫn còn hằn rõ dấu tay.

Phương Thanh Di cũng đối mặt với Lâm Húc Dương, nhìn thấy vết ngón tay trên mặt anh, vẻ mặt có chút khó đoán, hít một hơi thật sâu rồi đáp: “Cậu nói đi, cô Melina cũng đang ở đây, dễ dàng đối chất!”

“Tôi đưa cô ấy đi thay đồ, là thật! Cô ấy muốn đi vệ sinh, tôi đi theo, nhưng tôi thấy cô ấy vẫn còn đeo đồ trang sức của công ty, muốn phòng ngừa những hiểu lầm không đáng có, nên đã mời cô ấy tháo trang sức xuống, chứ không hề có ý làm nhục."

"Tiếp theo! Tôi không sàm sỡ cô ấy! Tôi biết cô ấy là vị khách quan trọng của công ty, sao tôi dám làm vậy chứ? Cô ấy mặc váy ra ngoài, phần phía sau bị mắc vào thắt lưng, tôi sợ cứ thế đi ra sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ấy, nên mới vội vàng kéo nó xuống, nhưng cô ấy hiểu lầm thành tôi có ý sàm sỡ, liền tát tôi hai cái, hơn thế, còn gọi cả vệ sĩ đến đánh tôi!”

Lâm Húc Dương trầm giọng giải thích.

“Vậy cậu có đánh trả không?”

Phương Thanh Di hỏi tiếp.

“Không hề!”

Lâm Húc Dương dứt khoát trả lời.

“Cậu ta nói sao thì là vậy chắc? Trên đời có nhiều loại người, đây cũng không phải lần đầu tôi bị người hâm mộ sàm sỡ! Nhưng những lần trước đều có bảo vệ ở cạnh, nên tôi không bị làm sao, còn lần này vì tôi quá tin tưởng công ty, nên không bảo A Long đi theo cùng, ai ngờ lại bị loại đê tiện bẩn thỉu này nhân cơ hội sàm sỡ, cậu ta chỉ đang lấp liếm thôi!”

Melina vẫn không phục, phản bác lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook