Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 127: Sự kiện ngôi sao (7)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

"Người này rõ ràng khác với những gì tôi đã tưởng tượng."

Khi chỉ còn lại hai người họ, Lâm Húc Dương đứng bên cạnh nói với vẻ không vui.

"Một số người nổi tiếng bên trong và bên ngoài trái ngược nhau là chuyện bình thường. Họ chỉ cần thể hiện phần đẹp đẽ của mình trước công chúng thôi. Đối với họ, những người như chúng ta mời họ đến sự kiện để đại diện phát ngôn chỉ là những nhân vật tiêu tiền như rác, là con cháu họ thôi."

Phương Thanh Di trông có vẻ đang nghĩ rất thoáng.

"Ừm, tôi chỉ lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty. Tôi vốn tưởng rằng Melina là người phụ nữ tốt, nhưng giờ xem ra thực sự hơi khiến người ta thất vọng.”

Lâm Húc Dương chán nản.

"Không quan trọng. Điều tôi muốn cũng chỉ là hiệu ứng người hâm mộ của cô ta thôi. Chỉ cần có thể thương lượng thành công sự hợp tác này, tôi thèm vào quan tâm cô ta như thế nào.Nhưng trước đó, chúng ta cần phải làm những đứa cháu ngoan thì nên làm những đứa cháu ngoan. Thân phận của cậu là bảo vệ, trong mắt cô ta cậu chẳng qua chỉ là một người tạp vụ. Đến lúc đó cô ta có sai khiến cậu, thì cậu cũng nhanh nhạy lên một chút, đừng có so đo với cô ta!”

Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương và dặn dò.

"Cô yên tâm, cô đã phải túc trực chu đáo như thế rồi, tôi còn so đo cái gì? Chắc chắn tôi phải lấy đại cuộc của công ty làm đầu rồi."

Lâm Húc Dương nhún vai, thể hiện không thành vấn đề, hơn nữa giờ cũng chưa phải lúc dùng đến anh.

Melina trị liệu toàn thân khá lâu, trong thời gian này Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương cũng coi như được thoải mái.

Sau khi Melina đi ra thì đã là buổi trưa, việc mời cô ta đi ăn ở một nhà hàng cao cấp là điều không thể tránh khỏi.

Lâm Húc Dương đi cùng, nhưng không đủ tư cách ngồi cùng.

Nhìn thấy Phương Thanh Di và Melina đang ăn cả một bàn lớn các sơn hào hải vị, anh thầm lắc đầu kêu thật là lãng phí, Melina còn gọi một chai Lafite năm 1982.

Lúc thanh toán, Lâm Húc Dương thoáng nhìn thấy hóa đơn gần ba mươi nghìn, rồi lại nhìn đồ ăn chưa đụng được vài miếng, số điểm dành cho Melina trong lòng anh càng ngày càng thấp.

Vẫn còn may, thời gian Phương Thanh Di cho anh dùng bữa, Lâm Húc Dương và nhân viên bảo vệ đi theo Melina đã ăn gần hết số đồ ăn còn lại.

Sau khi trở lại công ty, Melina kiếm cớ để nghỉ ngơi, cô ta tự mình nói rằng khó khăn mới sắp xếp được lịch trình và thời gian eo hẹp, vậy mà đến công ty vài giờ rồi vẫn chưa làm được gì thiết thực.

Phương Thanh Di cũng không còn cách nào khác, đành phải thu xếp cho cô ta, vừa hay cô cũng có một số việc cần phải quay lại văn phòng mình để xử lý, chỉ để lại Lâm Húc Dương canh chừng Melina.

Không ngờ, Phương Thanh Di rời đi chưa được bao lâu, Melina bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn trái nhìn phải, sau đó hướng ánh mắt về phía Lâm Húc Dương đang đứng canh cửa.

"Bà chủ của cậu đâu?"

Melina lạnh lùng hỏi.

"Tổng giám đốc Phương thấy cô đang nghỉ ngơi, đúng lúc vừa rồi công ty có chút việc gấp nên đã lên tầng ba để xử lý. Mong cô thứ lỗi. Nếu cô cần tôi sẽ lập tức thông báo cho cô ấy xuống đây.”

Lâm Húc Dương lễ phép hỏi.

"Không cần nữa, vệ sĩ của tôi đâu?"

Một vẻ thiếu kiên nhẫn lóe lên trong mắt Melina.

"Anh ấy cũng đang nghỉ ngơi. Có cần tôi mời anh ấy qua không?"

Thái độ Lâm Húc Dương rất cung kính.

"Thôi, để cậu ta nghỉ ngơi đi. Thời gian của tôi eo hẹp. Cậu dẫn tôi đi thử đồ đi!"

Melina ra lệnh.

"Thử đồ? Vậy có cần tổng giám đốc Phương đi cùng không, để tiện đưa ra ý kiến cho cô."

Lâm Húc Dương hỏi.

"Tôi đã nói không cần rồi! Chờ cô ta tới lại lãng phí thời gian. Nếu thiết kế của mấy người làm tôi hài lòng, tôi tất sẽ nói cho cô ta, còn không vừa ý thì gọi cô ta đến cũng vô dụng thôi. Dẫn đường đi!”

Melina sốt ruột nói.

"Vậy…Được rồi ……"

Lâm Húc Dương gật đầu, anh vốn muốn thông báo cho Phương Thanh Di.

Nhưng anh nghĩ người phụ nữ này đang bận, sau khi xong việc chắc chắn sẽ quay lại tìm Melina, đợi Phương Thanh Di tranh thủ nghỉ ngơi một lát cũng là một chuyện tốt.

Sau khi âm thầm đưa ra quyết định, anh đưa Melina đến bộ phận trang phục trên tầng hai.

Phương Thanh Di đã nói trước cho anh quy trình và biết cách sắp xếp như thế nào. Bộ phận trang phục chủ yếu do Uyển Phong chịu trách nhiệm chính.

Đó chính là người phụ nữ tóc dài trầm lặng mà Lâm Húc Dương gặp lúc trước khi anh mới bắt đầu đi tuần tra.

Khi Melina đi vào thử quần áo, Lâm Húc Dương đương nhiên không thể vào cùng, chỉ có thể canh giữ ở cửa.

Không lâu sau, Melina bước ra ngoài với một chiếc váy dáng dài mà cô ta mới thay, trên người cô ta đeo một số đồ trang sức, trông chói loá và cao quý lay động lòng người.

"Xin hỏi, cô có cần gì không?"

Lâm Húc Dương nghi hoặc nhìn Melina, người phụ nữ này không thử quần áo đàng hoàng mà chạy ra ngoài làm gì.

Lúc này, Uyển Phong cũng bước ra ngoài, nhìn Lâm Húc Dương với vẻ áy náy nói: "Cô Melina muốn đi vệ sinh. Tôi còn có một ít trang phục cần phải chuẩn bị cho cô ấy. Anh có thể đưa cô ấy vào nhà vệ sinh được không?"

"Ừm, được, xin mời qua bên này..."

Lâm Húc Dương gật đầu, đây cũng không phải chuyện gì to tát, anh vươn tay cung kính dẫn hướng.

Melina liếc nhìn Lâm Húc Dương một cách khinh thường và hất đầu lên tiến về phía trước.

Nhưng khi Melina chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, Lâm Húc Dương đưa tay ra ngăn cản.

"Cậu làm gì đấy?”

Melina khó chịu hỏi.

"Xin thứ lỗi, tất cả trang sức trên người cô đều là đồ có giá trị. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, xin hãy lấy xuống để tôi cất giữ. Đợi cô ra ngoài rồi tôi lại đưa cho cô đeo vào có được không?"

Lâm Húc Dương đưa ra một đề nghị rất lịch sự.

Phương Thanh Di cũng từng nói với anh rằng mỗi món trang sức này đều có giá trị rất lớn. Công ty Fortis đã đưa ký gửi tại đây, nếu xảy ra vấn đề gì thì Ngự Ưu Mỹ Phẩm sẽ phải bồi thường.

Phụ nữ đi vệ sinh là chuyện rất bình thường, nhưng nếu đi vệ sinh với trang sức đắt tiền như thế này, nhỡ đâu bị đánh tráo thì sẽ là một tổn thất nặng nề đối với Ngự Ưu Mỹ Phẩm.

Vì vậy, Lâm Húc Dương cảm thấy với tư cách là một nhân viên bảo vệ, cho dù có ý xúc phạm đến Melina, anh cũng phải cố gắnghoàn thành trách nhiệm của mình.

"Ý của cậu là lo tôi ăn trộm những món trang sức này?"

Quả nhiên sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Melina.

"Không phải là lo lắng, chỉ là để tránh hiểu lầm, xin cô hãy thông cảm!"

Lâm Húc Dương cung kính cúi đầu.

"Được rồi! Được rồi! Rõ thật là, công ty các người xin tôi đeo tôi còn không thèm đeo kia! Lấy đi…lấy hết đi…, lát nữa để xem cậu giải thích với sếp của cậu như thế nào!”

Thấy Lâm Húc Dương không hề có ý nhượng bộ, Melina tức giận cởi đồ trang sức ném cho Lâm Húc Dương, rồi giận đùng đùng lao vào nhà vệ sinh.

Mặc dù trong lòng Lâm Húc Dương khó chịu, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn, anh nghĩ Phương Thanh Di có thể hiểu được hành động của mình.

Không lâu sau, Melina bước ra và nhìn thấy Lâm Húc Dương vẫn canh ở cửa, sau khi cô ta hừ lạnh lùng một cái, liền đi về phía bộ phận trang phục mà không thèm nhìn đống trang sức Lâm Húc Dương lấy ra.

Lâm Húc Dương gượng cười, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Lúc anh ngẩng đầu nhìn thì mặt mày không khỏi biến sắc.

Không biết có phải do Melina không để ý, hay đã thay bộ váy không quen.

Vạt váy của người phụ nữ này bị kẹp vào thắt lưng, khi cô ta bước đi, đôi chân dài của cô ta lộ ra, cả đồ nội y bên trong cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

Để Melina ra ngoài như thế này thì còn ra thể thống gì, ít nhiều gì cũng có đàn ông ở trong công ty, nếu nhìn thấy điều này có khi nào Melina sẽ trở mặt ngay tại chỗ không?

Lâm Húc Dương không quan tâm được đến bất cứ điều gì khác nữa, vì vậy anh vội vàng lao tới và kéo váy của Melina xuống không chút do dự.

"Cậu làm trò gì thế!"

Cảm thấy ai đó đang kéo váy của mình, Melina lập tức quay lại, giọng nói của cô ta tăng lên vài decibel, cô ta nhìn Lâm Húc Dương với vẻ tức giận.

Có vẻ như tức không chịu nổi, cô ta liền tát vào mặt người đàn ông một cách không ngần ngại.

Bốp ……

Với một cái tát mạnh vào mặt, năm dấu tay nhanh chóng xuất hiện trên nửa khuôn mặt của Lâm Húc Dương.

Người đàn ông nén cơn tức giận, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Tiểu thư Melina! Xin hãy để tôi giải thích!"

"Cậu gọi ai là tiểu thư?"

Không ngờ, Melina trừng mắt nhìn Lâm Húc Dương càng dữ dội hơn, cô ta lại vung tay ra tát thêm một phát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook