Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 123: Sự kiện ngôi sao (3)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Nhưng mà, tay của Lâm Húc Dương vừa chạm đến cốc cà phê thì lại bị một bàn tay khác chen trước.

“Thanh Di, Café au lait của em này, có thêm đường không?”

Diệp Thiếu Thiên cầm cốc cà phê lên, tươi cười hỏi.

“Ừm… Cảm ơn, nửa viên đường…”

Phương Thanh Di cười, gật đầu.

Diệp Thiếu Thiên lấy ra một viên đường từ trong hộp đựng, cắt đôi ra rồi thả vào trong cốc của Phương Thanh Di, khuấy đều rồi đưa tới.

“Cảm ơn anh…”

Phương Thanh Di cười, đưa tay ra, hai người lại chạm tay nữa.

Lâm Húc Dương lại bực bội trong lòng!

Mắt anh tức đến xanh hết cả lên!

Phương Thanh Di ơi là Phương Thanh Di, cô không biết hay là như nào? Hắn ta đang lợi dụng cô kìa?

Cô còn bày ra bộ mặt hưởng thụ như vậy? Cô nhìn tôi như vậy là sao?

Trong lòng Lâm Húc Dương gào thét không ngừng!

“Cậu còn ở đây làm gì nữa? Rảnh quá không có gì làm à?”

Phương Thanh Di nhướng mày, hỏi Lâm Húc Dương.

“Ặc… Không… Tôi đi luôn đây, hai người từ từ uống!”

Lâm Húc Dương mãi mới phản ứng lại, mau chóng thu dọn đĩa, đem hộp đường đặt trên bàn trà rồi đi ra ngoài.

Lúc rời đi, mặt anh u ám đến độ ai nhìn cũng thấy chết khiếp.

Vừa ra khỏi cửa, anh dữ tợn ghì chặt quai hàm mấy lần, đến mức gân xanh trên trán không ngừng xuất hiện. Lâm Húc Dương đang buồn bực chết đi được! Mà anh không cách nào giải tỏa được cơn bực này đi!

Chẳng phải nói là bàn chuyện công việc hay sao? Chẳng phải nói chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao?

Cái bộ dáng ân ái ngọt ngào kia là làm sao? Đuổi mình đi là sao? Làm cản trở hai người à?

Lâm Húc Dương càng nghĩ càng uất ức!

Khó khăn hít thở sâu mấy cái, anh mới dần dần lắng lại sự kích động muốn xông vào ném Diệp Thiếu Thiên ra ngoài.

Bưng đĩa quay về phòng nghỉ tầng 2, đây là nơi chứa đồ linh tinh, bưng cà phê về thì sẽ để đồ ở nơi này.

Có hai nữ đồng nghiệp đang ngồi vừa uống cà phê vừa nói chuyện, âm thanh không nhỏ, Lâm Húc Dương nghe thấy rất rõ.

“Anh Diệp lại tới tìm tổng giám đốc Phương hả?”

“Ừ, ừ, giờ họ đang trong văn phòng kìa. Cô nói xem liệu hai bọn họ có thành một đôi được không nhỉ?”

“Chắc là có? Bọn họ trai tài gái sắc vậy mà, với cả, anh Diệp giàu lắm, bọn họ mà yêu nhau thì mạnh càng thêm mạnh còn gì. Không chừng lúc bọn họ tu thành chính quả, lợi ích của chúng ta cũng tăng theo nữa đấy!”

“Ừ, mong là vậy, nhưng tổng giám đốc lớn hơn anh Diệp mà nhỉ?”

“Thì làm sao? Gái hơn 3, cả nhà giàu sụ mà. Anh Diệp còn không chê, chúng ta lo lắng làm gì!”

Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, hai tay Lâm Húc Dương nắm chặt thành quyền.

Nhưng chỉ một lúc sau, nắm đấm đã buông lỏng, Lâm Húc Dương tự cười nhạo mình, rồi bất lực lắc đầu.

“Đúng vậy, người ta là nam thanh nữ tú, có tiền có quyền, còn mình thì lấy tư cách gì mà chen chân vào chứ? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà.”

Lâm Húc Dương hơi nản, bĩu môi gãi đầu một cái rồi tiêu điều bước về cổng. Sau khi thay ca với Triệu Hữu Tài thì cô độc đứng im đó, không buồn nói năng gì.

Triệu Hữu Tài không rõ người đàn ông này lại làm sao mà sau khi đi tuần một vòng thì lại giống như biến thành một người khác vậy.

Hỏi thăm một hai câu, thấy Lâm Húc Dương không muốn nói, thì cũng không quan tâm nữa.

Đến chưa, không có gì bất ngờ, Phương Thanh Di và Diệp Thiếu Thiên ra ngoài, đoán chừng là cùng nhau ăn cơm.

Phương Thanh Di đến cửa, thấy bộ dáng phiền muộn của Lâm Húc Dương, mặc dù định nói gì đó, nhưng vì Diệp Thiếu Thiên giục giã nên cuối cùng không nói câu nào.

Ánh mắt của Lâm Húc Dương cứ nhìn chằm chằm vào chỗ khác, không nhìn vào hai người. Sau khi biết xe của Diệp Thiếu Thiên và Phương Thanh Di đã rời đi, anh mới thu lại ánh mắt, khó chịu nhìn theo đuôi xe.

Lúc ăn cơm trưa, Lâm Húc Dương cũng không có khẩu vị.

Anh đột nhiên nhận ra, hóa ra thích một người không phải chỉ cần lúc nào cũng đối xử tốt với người ấy, một lòng vì người ấy, suy nghĩ mọi chuyện vì người ấy là có thể thay cho mọi thứ, là có thể có được trái tim của cô ấy.

Dạng người trưởng thành tư duy như Phương Thanh Di, đương nhiên sẽ phải chọn một người chồng vừa có quyền vừa có thế chứ nhỉ?

Giống như hai nữ đồng nghiệp kia nói, mạnh càng thêm mạnh.

Lâm Húc Duy biết mình không cách nào sánh bằng Diệp Thiếu Thiên, nếu anh ta mà có ý với Phương Thanh Di, thì mình dù có cố gắng với cô ấy cỡ nào, cũng là cố đấm ăn xôi mà thôi.

Lúc này, Lâm Húc Dương hơi nhụt chí, anh đột nhiên nhớ đến Cung Ấu Hi.

Mình theo đuổi Phương Thanh Di, có lẽ sẽ thành công dã tràng, vậy tại sao không theo đuổi Cung Ấu Hi, người đã có cảm tình sẵn với mình?

Ít nhất thì mọi cố gắng của mình đều được Cung Ấu Hi công nhận và nhìn thấy.

Mình sẽ không có cảm giác hay lo chuyện bao đồng nữa.

Nghĩ đến đây, Lâm Húc Dương rút điện thoại ra, nhắn tin cho Cung Ấu Hi: “Đang làm gì đó?”

Không biết có phải do đang bận không, mà cô không trả lời luôn.

Chờ được một lúc, Lâm Húc Dương bỏ điện thoại xuống, tiếp tục ăn cơm, lòng buồn vô cớ.

Bản thân theo đuổi Phương Thanh Di không thành, liền quay sang ngọt ngào với Cung Ấu Hi?

Cảm giác thật sự hơi khốn nạn nhỉ?

Nghĩ kỹ thì, mặc dù theo đuổi Cung Ấu Hi có dễ dàng hơn thật, nhưng hai người sẽ ở bên nhau được đến khi nào chứ? Bố mẹ cô ấy kiểu gì chẳng ngăn cấm? Khi đó chẳng phải cũng sẽ giống như bây giờ hay sao?

Haiz… Quả nhiên, đàn ông mà không tiền không quyền thì chẳng là cái thá gì cả!

Muốn theo đuổi một cô gái ưu tú, đúng là viển vông!

Ăn cơm xong, Lâm Húc Dương xuống dưới, ra cổng công ty hút thuốc.

Không lâu sau, điện thoại rung lên, hóa ra là Cung Ấu Hi gọi lại.

“Anh Húc Dương, em xin lỗi nhé, ban nãy em hơi bận nên không thấy tin nhắn của anh. Sao vậy ạ? Anh ăn cơm chưa?”

Cung Ấu Hi áy náy xin lỗi.

“Vừa ăn xong, còn cô? Bận tới giờ vẫn chưa ăn gì sao? Cũng không có việc gì, nhắn tin trò chuyện chút thôi mà. Cô đang bận làm gì hả?”

Lâm Húc Dương cười đáp.

“Vẫn chưa ạ, tự nhiên em thèm ăn khoai tây anh làm ghê, nhưng giờ anh bỏ sạp rồi. Thật ra em cũng chỉ bận việc công ty thôi, lần này công ty muốn mở một triển lãm giới thiệu sản phẩm, định mời vài ngôi sao tới làm mẫu.”

Cung Ấu Hi cười trả lời.

“Tôi không mở sạp đâu có nghĩa là không thể nấu được đâu? Nếu cô muốn ăn thì hôm nào tôi sẽ nấu cho cô ăn là được. Công ty bên đó cũng tính mời ngôi sao hả?”

Lâm Húc Dương nghi hoặc hỏi.

“Vậy thì hay quá. Chỉ chờ xem hôm nào anh có thời gian nấu cho em ăn thôi. Vâng, chuyện mời ngôi sao này vẫn còn đang thương lượng, chưa quyết định sẽ là ai. Anh Húc Dương có thích ngôi sao nào không?”

Cung Ấu Hi hỏi lại.

“Tôi không có, cô mau đi ăn đi, chú ý nghỉ ngơi nhé, đừng để bị mệt quá.”

Lâm Húc Dương quan tâm nói.

“À, vâng, em đang chờ mang món lên mà, nói chuyện một lúc vẫn được. Anh đột ngột nhắn tin làm em mừng muốn chết.”

Hình như Cung Ấu Hi rất vui vẻ.

“Ừ…”

Lâm Húc Dương ậm ừ, không biết nên nói gì tiếp theo.

“Anh Húc Dương, về chuyện mời ngôi sao ấy, em có vài người trong danh sách đây, anh xem xem anh thích ai hơn?”

Rồi cô liệt kê ra vài cái tên.

“Hầy… công ty các cô phải chọn dựa theo nhu cầu của thị trường chứ, tôi thích thì có ích gì.”

Lâm Húc Dương cười đáp, nhưng trong danh sách Cung Ấu Hi kể ra kia thì anh có nghe được một cái tên quen thuộc.

Sáng nay anh mới nhìn thấy cái tên đó trên tập tài liệu của Phương Thanh Di.

“Không sao, anh chọn giúp em đi, nhóm em vẫn đang tranh luận, chưa biết chọn ai cả!”

Cung Ấu Hi nài nỉ.

“Vậy thì…”

Lâm Húc Dương nghĩ một lát, rồi nói ra cái tên mà mình và Phương Thanh Di đã chốt từ ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook