Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 122: Sự kiện ngôi sao (2)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

“Cũng dễ mà? Công ty chúng ta chủ yếu cần phẩm vị cao đúng không? Từ vấn đề này cô có thể lựa chọn các ngôi sao hay diễn các nhân vật quý phu nhân có khí chất thượng đẳng, dáng vẻ hào hoa lộng lẫy. Còn nếu đứng từ góc độ kinh tế, thì cô chọn cái giá rẻ nhất là được mà? Đương nhiên cô cũng có thể chọn tổng hợp, ngoài ra, tốt nhất là đừng chọn ngôi sao nào hay bị đăng tin xấu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công ty, cô thấy sao?”

Lâm Húc Dương trả lời mà không cần suy nghĩ.

Câu nói này khiến cho mắt Phương Thanh Di sáng lên, tán thưởng nhìn Lâm Húc Dương, đáp: “Ừ, rất tốt, suy nghĩ của cậu rất hay, tôi đã có phương hướng rồi!”

Phương Thanh Di nói xong thì cầm tài liệu về, sau khi sàng lọc một hồi, đẩy một tờ ra trước mặt Lâm Húc Dương.

“Tôi thấy cô này cũng được, cậu xem thử?”

“Ừ, ổn đấy, tôi nhận ra cô ấy. Ngày trước tôi có xem mấy bộ phim cô ấy diễn, nhân vật không giàu thì sang, nghe nói nhiều người thời đại trước đều rất hâm mộ cô ấy.”

Lâm Húc Dương nhìn một lúc rồi đồng ý.

“Vậy được, chọn cô ấy đi, lát nữa Diệp Thiếu Thiên tới, tôi sẽ nói với anh ấy, xác định quy trình và tài trợ!”

Phương Thanh Di gật đầu.

“Cái tên phú nhị đại Diệp Thiếu Thiên đó lát nữa sẽ tới hả?”

Lâm Húc Dương khó chịu hỏi lại.

“Ừ, anh ấy quen biết nhiều hơn tôi, nếu được mở đường trước thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, sao cậu lại ghét bỏ người ta thế?”

Phương Thanh Di cười như không cười, hỏi.

“Haha… có đâu… hai người bàn chuyện mà, vậy nếu không còn việc gì thì tôi đi xuống nhé?”

Lâm Húc dương miễn cưỡng cười.

“Đi đi!”

Phương Thanh Di lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Lâm Húc Dương bĩu môi, thuận tiện đi tuần một vòng rồi mới trở về cửa chính.

Không lâu sau, Diệp Thiếu Thiên đúng là lái con xe Landrover tới thật.

Với Lâm Húc Dương, người này vẫn làm màu như trước, áo quần bảnh bao, còn đeo một chiếc kính đen, như sợ người ta nhìn rõ khuôn mặt của anh ta không bằng.

Diệp Thiếu Thiên đi vào công ty, nhìn thấy Lâm Húc Dương đang gác cửa liền cười, tiến đến chào hỏi: “Ôi, hôm nay đến lượt cậu gác hả? Sao? Làm mấy hôm đã quen việc chưa?”

“Haha, cũng tạm…”

Lâm Húc Dương nhếch miệng, cố gắng cười một cái.

“Vậy thì tốt, làm cẩn thận vào nhé, tổng giám đốc Phương nhà cậu ở trên tầng hả? Hôm nay tự nhiên lại gọi tôi tới, không biết là có việc gì đây. Thôi nhé, tôi lên đã.”

Diệp Thiếu Thiên như có ý khoe khoang, nói xong liền đi vào thang máy.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Húc Dương cảm thấy rất khó chịu.

Mặc dù hiểu rằng Phương Thanh Di hẹn gặp đàn ông là vì công việc, nhưng anh vẫn muốn đi xem.

Tới lượt Triệu Hữu Tài thay ca đi tuần, Lâm Húc Dương kéo cậu ta lại: “Tiểu Triệu, cậu thay tôi canh gác, tôi đi tuần giúp cậu, được không?”

“Anh Lâm? Có chuyện gì thế?”

Triệu Hữu Tài tò mò hỏi một câu.

“Không có gì, dạo này eo không thoải mái, cứ đứng mãi thì đau, nên muốn vận động chút.”

Lâm Húc Dương kiếm cớ trả lời.

“Anh Lâm, tối cày cuốc quá độ nên mệt hả? Bạn tình chắc không chịu nổi nhỉ?”

Triệu Hữu Tài cười bỉ ổi, hỏi.

“Thôi ngay, bạn tình nào chứ, đừng có nghĩ linh tinh… Sao? Có được không?”

Lâm Húc Dương cười mắng, đáp.

“Được, chuyện nhỏ mà, nhưng anh phải giúp tôi đến phòng thiết kế xem xem cô ấy đang làm gì nhé?”

Triệu Hữu Tài gật đầu.

“Được, yên tâm, nếu có cơ hội cho cậu thể hiện, tôi sẽ gọi ngay!”

Lâm Húc Dương cười, đập vai Triệu Hữu Tài, hiểu được rằng cậu ta muốn nhờ anh đi quan sát cô gái mà cậu ta thích .

Nói xong, Lâm Húc Dương thay Triệu Hữu Tài đi tuần. Đầu tiên, anh qua phòng thiết kế nhìn một cái, xác nhận cô gái Triệu Hữu Tài thích đang vùi đầu làm việc rồi mới lên thẳng tầng 3.

Nhìn thì giống tùy tiện đi dạo, nhưng anh đang chậm rãi tới gần văn phòng của Phương Thanh Di.

Nhưng cửa văn phòng lại đóng chặt, Lâm Húc Dương cũng chẳng nhìn trộm được cái gì, đứng ngoài cửa mãi cũng thấy sốt ruột.

Vừa khéo anh nhìn thấy một cô gái bưng hai cốc cà phê đi qua, Lâm Húc Dương đảo mắt một vòng rồi tiến lên phía trước: “Hey, xin chào, đây là cà phê cho tổng giám đốc Phương đúng không?”

Bên trong Ngự Mỹ Ưu Phẩm có rất nhiều nữ nhân viên, Lâm Húc Dương dù đã chụp ảnh hết lại, nhưng đa số đều là không quen mặt.

“Ừm, đúng vậy, sao thế?”

Cô gái gật đầu trả lời.

“Tôi mang đi giúp cô nhé? Tôi cũng đang có chuyện cần tìm chủ tịch, được không?”

Lâm Húc Dương cười nịnh.

“Được thôi, cốc Latte là của Diệp thiếu gia, còn Café au lait là của tổng giám đốc Phương, anh đừng đưa nhầm nhé.”

Dặn dò xong, cô gái đưa khay cà phê cho Lâm Húc Dương.

“Yên tâm! Cảm ơn nhé!”

Lâm Húc Dương nhận lấy cà phê, đưa mắt nhìn cô gái đi khỏi.

Nhưng quay lại nhìn, hai cốc cà phê trên đĩa giống hệt nhau, sao anh biết được đâu là Latte đâu là Café au lait gì đó chứ.

Thôi kệ, không quan tâm, cứ đặt trên bàn cho bọn họ tự chia!

Lâm Húc Dương cau mày, cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi gõ cửa, anh bưng cà phê đi vào.

Tiến vào trong nhìn, Phương Thanh Di lại không hề ngồi trên bàn làm việc. Liếc nhìn hai phía, mới thấy cô đang cùng Diệp thiếu gia ngồi trên sô-pha, mà khoảng cách lại hơi bị gần.

Lâm Húc Dương nhíu mày, rồi lại giấu đi, mặt không đổi sắc bê cà phê tới trước mặt hai người.

Phương Thanh Di kỳ lạ nhìn Lâm Húc Dương, biết rõ người mình gọi đem cà phê tới không phải anh, không biết người này vào đây là có ý gì?

Nhưng nhìn vào khuôn mặt băng giá của anh, dường như là nghĩ đến cái gì, dưới mắt ẩn hiện ý cười.

“Cà phê của hai người!”

Lâm Húc Dương lạnh lùng nói, nhìn vào tài liệu trên bàn trước ghế sô-pha, trong lòng cũng yên tâm hơn chút. Hai người này chắc là ngồi vậy để tiện nói chuyện đi? Khoảng cách gần một chút cũng là dễ hiểu.

“Ô? Làm bảo vệ mà cũng phụ trách cả bưng cà phê à?”

Diệp Thiếu Thiên cười hỏi.

“Làm công mà, chuyện gì cũng phải làm, như vậy sếp nhìn mới cảm thấy là anh có giá trị, thế mới giữ được nghề!”

Lâm Húc Dương cười như không cười, giải thích.

“Hahaha, cũng có lý!”

Nghe được câu trả lời này, Diệp Thiếu Thiên thú vị cười lên.

“Thật là, đem cà phê tới thì phải đặt trước mặt người ta chứ, cậu để xa vậy làm gì? Nào… Diệp thiếu gia, Latte của anh đây!”

Phương Thanh Di không vui nhìn Lâm Húc Dương, rồi lấy cà phê từ trên đĩa ra đưa cho Diệp Thiếu Thiên.

“Cảm ơn nhé, cà phê vẫn nóng đó? Em cẩn thận!”

Diệp Thiếu Thiên nói rồi đưa tay ra lấy cà phê, tay của anh ta rất tự nhiên chạm vào tay của Phương Thanh Di một cái.

Phương Thanh Di đỏ mặt một chút, nhìn Diệp Thiếu Thiên cầm cốc cà phê chắc chắn rồi mới rút tay về.

Lâm Húc Dương nhìn thấy tất cả, khó chịu như nuốt phải ruồi.

Mẹ nó, rõ ràng là cố tình khoe cho anh xem mà!

Hắn ta cố ý! Chắc chắn là cố ý!

Biết vậy thì anh đã ném cmn cốc Latte kia rồi, ông sẽ đưa cà phê cho mày! Ông cùng mày diễn! Diễn cái vả vào mặt mày!

Lâm Húc Dương hằn học suy nghĩ, nhìn ly Café au lait còn ở trên đĩa, trong lòng muốn lấy đưa cho Phương Thanh Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook