Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 121: Sự kiện ngôi sao (1)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Phương Thanh Di định trốn theo bản năng, nhưng lại bị Lâm Húc Dương phản ứng kịp, đẩy cô vào cửa phòng vệ sinh, cười nham hiểm nói:

“Đêm qua cô nói cái gì cơ? Chạy trời không khỏi nắng, có giỏi thì hôm nay cô nghỉ ở nhà đi!”

“Ừm… Húc Dương à… Đàn ông nên rộng lượng chút, chuyện hôm qua đã qua rồi thì thôi đi…”

Ánh mắt Phương Thanh Di hoảng loạn, yếu ớt xin xỏ.

“Thôi đi? Cô nói tôi không phải đàn ông mà? Sao tôi phải rộng lượng chứ?”

Lâm Húc Dương cười khẩy.

“Tôi đùa thôi mà, cậu là người đàn ông có trách nhiệm, có nguyên tắc, đúng không nào, cho nên… cậu đừng tính toán với tôi chuyện này nữa nhé!”

Phương Thanh Di cười lấy lòng.

Ngủ một giấc là tỉnh táo, cô thật sự sợ sáng sớm người đàn ông này sẽ kích động mà làm ra chuyện gì khác.

“Ồ… Vậy cơ à?”

Lâm Húc Dương cười nhạt, đột nhiên tiến sát đến tai của Phương Thanh Di.

Cô trốn tránh theo phản xạ, sự hoảng loạn trong mắt càng nhiều thêm.

Phương Thanh Di nghĩ rằng người đàn ông này sẽ làm gì mình, nhưng chờ một lúc chẳng thấy anh có động tĩnh gì.

Khi quay đầu lại, cô mới thấy anh đang cười cợt nhìn mình.

“Cậu định làm gì?”

Dường như nhận ra được mình đang bị trêu đùa, Phương Thanh Di lạnh nhạt trở lại, ánh mắt hoảng loạn cũng trở nên bình thản.

“Không làm gì hết, tôi nhận ra là, hóa ra cô cũng có lúc biết sợ đấy. Sao? Sợ tôi sáng sớm đã bộc phát thú tính rồi làm gì cô à?”

Lâm Húc Dương cười hỏi.

“Cậu dám? Trừ phi cậu không nghĩ đến hậu quả!”

Phương Thanh Di ngẩng đầu, đối mặt với anh.

“Nếu tối qua cô nói với tôi câu này, thì cô sẽ biết rằng tôi có dám hay không, còn bây giờ thì…”

Lâm Húc Dương mỉm cười, dí sát mặt vào: “Giờ nhìn cô không khêu gợi, tôi cũng không có tâm trạng ăn cô!”

Nói rồi, Lâm Húc Dương cười lớn, rồi thả Phương Thanh Di ra.

Qua một đêm, người đàn ông này cũng bình tĩnh trở lại. Chuyện máu dồn lên não này sẽ không xảy ra nữa, nhưng dọa cô ấy cũng không sao cả. Nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của Phương Thanh Di, anh cũng dừng lại, phòng ngừa đến lúc lại làm ra chuyện không thể sửa chữa.

Nhìn Lâm Húc Dương đắc ý như vậy, Phương Thanh Di có hơi tức giận, nhưng cô đúng là không có gì để nói.

Dù sao hôm qua cô cũng là người khơi mào, không thể vì câu nói này của Lâm Húc Dương mà tức giận được.

Như vậy cuối cùng thiệt nhất vẫn là bản thân.

Phương Thanh Di giận thì giận, chẳng qua chỉ là trưng ra cho Lâm Húc Dương thấy thôi.

Đến giờ đi làm, cô vẫn đưa người đàn ông này đến công ty cùng.

Các nhân viên thấy bà chủ của mình tâm trạng hôm nay không tốt, ai nấy đều hết sức cẩn thận.

Còn Lâm Húc Dương, sau khi thay đồ xong cũng trở lại vị trí làm việc như thường…

Hôm nay là ngày nghỉ của Lưu Cường, anh và Triệu Hữu Tài cùng Chu Thuận đi tuần tra quanh công ty.

Không bao lâu, Tiểu Mỹ đến nhét một thứ đồ cho Lâm Húc Dương ở cổng, đôi mắt xinh đẹp nháy một cái rồi lại đi mất.

“Uầy? Tiểu Mỹ đưa cho cậu cái gì thế?”

Triệu Hữu Tài tò mò hỏi, anh ta liếc qua thì thấy loáng thoáng là thứ gì đó màu đỏ.

“Có gì đâu, hai bao thuốc thôi ấy mà.”

Lâm Húc Dương lấy ra xem, là hai bao thuốc lá Chunghwa.

Không cần nghĩ cũng biết đây là quà cảm ơn vì sự giúp đỡ ngày hôm qua.

Nếu cô ấy đã có lòng thì Lâm Húc Dương cũng không từ chối làm gì.

“Cho cậu thuốc á? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à?”

Triệu Hữu Tài hóng hớt hỏi.

“Anh đừng nghĩ linh tinh, hôm qua có khách hàng yêu cầu hơi nhiều, nên tôi giúp đỡ cô ấy chút. Tiểu Mỹ chắc là muốn cảm ơn tôi ấy mà. Hút một điếu đi…”

Lâm Húc Dương nói xong, lấy một điếu ra đưa cho Triệu Hữu Tài.

Có hai bao thuốc này vừa hay giữ được thể diện. Mấy lần nhìn thấy các đồng nghiệp bảo vệ của mình chìa ra những loại 30 đồng một bao, trong khi Lâm Húc Dương thì chỉ có bao Tử Vân 10 đồng.

“Hehe, anh Lâm, giúp đỡ chuyện gì vậy? Tiểu Mỹ cũng là một đại mỹ nữ của công ty, bình thường rất thực dụng, lại coi thường bảo vệ chúng ta nữa, nghe nói ngoài kia được bao nhiêu là anh theo đuổi đấy.”

Triệu Hữu Tài cụp mắt, tươi cười dò la.

“Lo mà hút thuốc đi, hỏi nhiều, sếp không cho phép kể chuyện này đâu!”

Lâm Húc Dương cười mắng.

Lúc không có khách hàng, bảo vệ vẫn được phép đi ra ngoài cửa hút thuốc.

“Ầy…”

Thấy Lâm Húc Dương không chịu nói, Triệu Hữu Tài cũng sốt ruột, cái kiểu nói chuyện nửa vời này làm người ta rất khó chịu.

Lúc sau, Chu Thuận đã đi tuần tra xong một vòng, quay lại cửa gác, nhìn Lâm Húc Dương nói: “Tổng giám đốc Phương bảo anh vào văn phòng cô ấy.”

“Bảo tôi đến văn phòng? Có chuyện gì vậy?”

Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.

Nhưng Chu Thuận không đáp, chỉ đến thay Lâm Húc Dương đứng gác cổng.

Lâm Húc Dương cười, không để ý, biết là bản thân đã hỏi hơi nhiều.

Sếp ra lệnh gì chẳng lẽ cùng phải giải thích cho nhân viên chắc?

Lâm Húc Dương đi thang máy lên tầng ba, gõ cửa văn phòng cuả Phương Thanh Di, sau khi được đồng ý thì mới đi vào.

Phương Thanh Di ngồi ở phía sau bàn làm việc, xem xét một chồng tư liệu trên tay, thấy Lâm Húc Dương đi vào thì cũng chẳng ngẩng đầu lên.

“Thanh Di, Chu Thuận nói cô tìm tôi?”

Lâm Húc Dương đi tới chỗ cách bàn làm việc 2 mét, cười hỏi.

“Ở công ty thì phải gọi tôi là tổng giám đốc Phương!”

Phương Thanh Di lạnh lùng đáp, dáng vẻ không còn để ý đến chuyện sáng sớm nay.

“Được rồi, tổng giám đốc Phương, chị tìm tôi có việc gì ạ?”

Lâm Húc Dương nhún vai, anh cũng không để tâm lắm.

“Chẳng phải tối qua cậu bảo có sáng kiến, muốn nói cho tôi biết hay sao?”

Phương Thanh Di đọc tài liệu trong tay, hỏi.

“Hở? Tối qua tôi lừa cô ra ngoài nên mới thế thôi chứ… Làm gì có sáng kiến gì đâu…”

Lâm Húc Dương lúng túng giải thích.

Dường như câu trả lời cũng không khiến cho Phương Thanh Di bất ngờ, cô bỏ tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương: “Cậu qua đây!”

“Hả? Cô định làm gì?"

Lâm Húc Dương cảnh giác hỏi.

“Bảo qua thì cứ qua đi, còn sợ tôi ăn thịt cậu chắc?”

Phương Thanh Di nhíu mày.

“Khụ… Không phải là sợ bị ăn thịt, mà sợ cô lừa tôi…”

Lâm Húc Dương lầm bầm, nhưng cũng nghe lời mà bước qua.

“Cậu xem chỗ tài liệu này đi…”

Phương Thanh Di đặt sấp tài liệu ban nãy trong tay ở trên bàn.

Lâm Húc Dương nghi hoặc cầm lên, xem kỹ thì thấy là một vài ngôi sao nữ khá nổi tiếng, ai cũng đều rất lợi hại.

“Đây là các ngôi sao mà công ty mời tới tham gia lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty sao?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Đúng vậy. Dựa theo đề xuất của cậu lần trước, phòng kế hoạch đã chọn ra những người này, cậu xem xem có góp ý gì nữa không?”

Phương Thanh Di hỏi Lâm Húc Dương.

“Ấy… Tôi thì có góp ý gì chứ, tôi không thích các loại ngôi sao, cho nên nếu các cô thấy ổn thì cứ quyết định, tôi không có ý kiến gì…”

Lâm Húc Dương cười đáp, anh thật sự không hiểu cô hỏi mình chuyện này thì có tác dụng gì.

“Ừm, tôi chỉ muốn xem xem cậu có thêm ý kiến gì nữa không thôi. Dù sao cậu cũng là người nhìn thấy một vài điểm thiếu sót. Những người này cũng không phải loại nổi lên nhờ nhan sắc, fan hâm mộ của họ cũng đều có sức chi tiêu khủng. Chỉ là bọn họ không cách biệt nhau nhiều, nên tôi đang phân vân không biết nên chọn ai.”

Phương Thanh Di gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook