Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 131: Sự kiện ngôi sao (11)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Melina thẹn quá hóa giận, rời khỏi công ty. Phương Thanh Di nhìn một vòng các nhân viên rồi thản nhiên nói: “Giải tán đi, ai làm việc của người đó.”

Sau đó cô cũng quay về văn phòng của mình.

Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di rời đi, hơi nhíu mày rồi đi theo cô.

Anh đi theo Phương Thanh Di vào văn phòng, thuận tay đóng luôn cửa.

Phương Thanh Di mệt mỏi ngồi xuống sô-pha, hai tay đỡ lấy trán.

Thấy vậy, Lâm Húc Dương cũng không dễ chịu chút nào, anh không biết nếu chuyện này hỏng bét thì cô sẽ phải gánh vác áp lực lớn cỡ nào.

Lâm Húc Dương không muốn như vậy, cũng không mong nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Phương Thanh Di khi bản thân lại không giúp được gì.

“Hay là cô cứ đuổi việc tôi đi! Rồi mời Melina quay lại!”

Lâm Húc Dương do dự một hồi rồi nói.

“Cậu bị điên à!”

Phương Thanh Di ngẩng đầu lên mắng một câu, lộ rõ vẻ tức giận.

Lâm Húc Dương sững sờ, nhưng lại chỉ biết ngượng ngập đứng tại chỗ cười.

Một lúc sau, Phương Thanh Di để ý thấy vết hằn ngón tay trên mặt của người đàn ông này vẫn chưa hoàn toàn tan hết, mới nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra, sự tức giận đã không còn, thay vào đó cô đã khôi phục sự bình tĩnh.

Có lẽ vì ban nãy cô thấy áp lực khi nghĩ đến một loạt hậu quả sau việc này, nên mới không nhịn được mà bộc phát, nhưng Phương Thanh Di hiểu rõ, trong chuyện này Lâm Húc Dương không đáng trách, anh cũng đã hy sinh rất nhiều.

“Xin lỗi, tôi không nên tức giận với cậu! Tôi đã đuổi người đi, cậu nghĩ giờ tôi sa thải cậu thì cô ta sẽ còn hạ mình mà quay lại chắc? Vả lại, chuyện này cậu không làm gì sai, cũng không trách cậu, nếu lỗi là do cậu…”

Phương Thanh Di ngừng lại một lát.

Nghe đến đây, Lâm Húc Dương cảm động vô cùng, nghĩ rằng người phụ nữ này vì bảo vệ mình mà tình nguyện từ bỏ một dự án lớn như thế.

“Còn nếu lỗi là do cậu! Thì cậu đã bị tôi đuổi đi lâu rồi! Chuyện cũng sẽ không dây dưa đến như thế!”

Phương Thanh Di phẫn uất nói.

“Ahaha… Tôi còn tưởng cho dù tôi sai thì cô vẫn sẽ bảo vệ tôi cơ.”

Lâm Húc Dương cười ngại ngùng.

“Ha… Cậu tự tin quá nhờ? Tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện cho công bằng mà thôi!”

Phương Thanh Di cười khẩy.

“Ừ, nhưng tôi vẫn rất cảm kích cô. Là người làm ăn, cho dù biết cái gì là công bằng, nhưng cũng không dễ dàng gì mà đưa ra quyết định này đúng chứ?”

Lâm Húc Dương cũng coi như đang tự an ủi chính mình.

“Thôi, chuyện đã rồi thì nên nghĩ tiếp theo phải làm gì đi!”

Phương Thanh Di bóp sống mũi, vẻ mặt uể oải.

“Cô vẫn chưa có biện pháp đối phó sao?”

Lâm Húc Dương lúng túng hỏi.

“Tôi thì có biện pháp gì được? Hợp tác thất bại, mọi sắp xếp đằng sau coi như bỏ! Giờ khỏi đoán cũng biết Melina đang nhảy vào Quắc Mỹ rồi! Điều này tương đương với việc chúng ta lại dâng cơ hội cho đối thủ một lần nữa! Cậu cũng khỏi phải lo lắng cho Cung Ấu Hi nữa.”

Ánh mắt Phương Thanh Di đầy vẻ bực bội.

“Tôi xin lỗi…”

Cảm xúc của Lâm Húc Dương lúc này vô cùng phức tạp.

“Đừng nói gì cả… Để tôi yên tĩnh chút, những chuyện còn lại tôi vẫn cần phải chịu trách nhiệm!”

Phương Thanh Di vừa nói xong, lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Sau đó mới thở một hơi dài.

“Cũng may, Melina chưa tấn công chúng ta trên mạng, tôi phải mau chóng nghĩ cách thôi!”

Cốc cốc cốc…

Lúc này, có tiếng gõ cửa văn phòng của Phương Thanh Di.

Sau khi được đồng ý tiến vào, Uyển Phong xuất hiện ở ngoài cửa, người phụ nữ này cũng hơi bất ngờ khi thấy Lâm Húc Dương ở bên trong.

“Có chuyện gì không?”

Phương Thanh Di bình tĩnh hỏi.

“Tổng giám đốc Phương, xin lỗi, tôi nghĩ đáng ra lúc ấy tôi nên nói rõ mọi chuyện ra cho Melina biết, nhưng khi nhận ra có gì đó không đúng thì chuyện cũng đã xảy ra mất rồi. Khi thấy Melina tát Lâm Húc Dương, tôi đã không thể ngăn cản, nhưng cũng đã lén quay lại toàn bộ quá trình, không biết liệu nó có hữu dụng với công ty hay không?

Uyển Phong đưa ra một cái USB.

“Ồ? Cảm ơn nhé, chuyện này cũng không trách cô. Cô để USB ở đó rồi quay lại làm việc đi, đúng rồi, chuyện này cô làm rất tốt!”

Nghe được lời của Uyển Phong, hai mắt Phương Thanh Di sáng lên.

“Vâng! Vậy tôi đi đây ạ!”

Uyển Phong đặt USB lên bàn, nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi đi ra.

“Thanh Di, cô lo lắng về việc Melina nói trước lúc đi là sẽ bôi nhọ chúng ta hả?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Ừ, danh tiếng của cô ta rất lớn, nếu thật sự làm vậy thì sẽ bất lợi cho chúng ta, nhưng cũng may chúng ta có chứng cứ đây rồi, có lẽ sẽ cứu vãn được mọi chuyện!”

Phương Thanh Di gật đầu.

“Vậy giờ ta sẽ đăng video lên luôn sao?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Chưa vội, Melina chưa có động tĩnh gì thì chúng ta cũng không cần phải hành động trước, nếu không khi chuyện lan ra ngoài sẽ khó mà xử lí ổn được.”

Phương Thanh Di lắc đầu.

“Nhưng mà, người phụ nữ đó bôi nhọ chúng ta, chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng cho chúng ta hay sao? Khi đó mới xuất hiện giải thích sẽ rất bị động!”

Lâm Húc Dương chau mày hỏi lại.

“Nếu cô ta làm thật, thì chúng ta làm trước hay sau cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng thôi. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả hai bên sẽ cùng phải chịu thiệt, chưa kể đám hâm mộ cuồng nhiệt Melina kia cũng sẽ không tin chúng ta. Tôi chỉ mong cô ta không ngu ngốc đến mức làm cho mọi chuyện quá khó coi, như vậy không ai được lợi hết!”

Phương Thanh Di bực bội đáp.

“Hay là để tôi nói chuyện với Cung Ấu Hi nhé? Xem cô ấy có cách gì không?”

Lâm Húc Dương nghĩ một lúc rồi hỏi dò.

“Cô ấy thì nghĩ được cách gì chứ? Melina bỏ chúng ta, chọn họ, cô ấy vui còn không kịp nữa là? Lại thắng được Ngự Mỹ Ưu Phẩm rồi. Thôi thôi, chuyện này cậu cứ để yên đó! Không giúp được gì thì quay về làm việc đi!”

Phương Thanh Di xua tay.

“Vậy được, có chuyện gì thì bảo tôi nhé!”

Lâm Húc Dương gật đầu.

“Này… Khoan đã, cậu không sao chứ?”

Phương Thanh Di đột nhiên gọi Lâm Húc Dương lại.

“Không sao, chỉ bị đánh mấy cái mà thôi, tôi vẫn chịu được!”

Lâm Húc Dương mỉm cười.

“Thật ra, theo lý mà nói, cậu phải được công ty thưởng mới đúng. Cậu không đánh lại là vì danh dự của công ty, cũng vì bảo vệ số trang sức kia đúng không? Khổ thân cậu!”

Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương, cảm kích nói.

“Không có gì, chỉ cần cô công nhận là tôi mừng rồi, tôi là bảo vệ, đây là trách nhiệm của tôi mà!”

Lâm Húc Dương cười, rồi rời khỏi văn phòng.

Nghe được lời này của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương vui mừng khôn xiết, cảm giác không bõ công bản thân chịu đòn oan, ít nhất cô còn thấy được những gì anh bỏ ra.

Melina sau khi rời khỏi Ngự Mỹ Ưu Phẩm liền trực tiếp đi tới Tòa nhà thương mại Quắc Mỹ.

La Khởi và Cung Ấu Hi cũng bất ngờ khi biết tin Melina tới.

“Chào cô, cô Melina. Tôi còn tưởng ngày mai cô mới tới cơ, có gì không chu đáo mong cô bỏ qua cho.”

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, La Khởi và Cung Ấu Hi đón tiếp Melina ở trước cửa tòa nhà.

“Đâu có đâu có, tôi mạo muội đến thế này chỉ sợ lại làm phiền mọi người thôi. Thật ra khi nhận được lời mời của công ty, tôi cũng rất vui mừng, trong lòng cũng háo hức, sắp xếp xong công việc liền tới đây ngay.”

Melina khi tới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ cũng đã treo lên mặt nụ cười dễ gần bình dị.

“Vậy thì mau đi vào thôi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút nhé?”

La Khởi tươi cười dẫn Melina vào trong tòa nhà.

“Ừm, tốt thật… Ở đây tốt hơn bên Ngự Mỹ Ưu Phẩm kia nhiều!”

Melina tán thưởng.

“Cô Melina, cô đã tới Ngự Mỹ Ưu Phẩm rồi sao?”

Cung Ấu Hi đứng bên cạnh, không thể không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook