Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 91: Ra viện (3)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Nhìn thấy tin tức này, Lâm Húc Dương hơi ngạc nhiên, sau đó bấm vào xem, liền nhìn thấy tấm ảnh chụp hình của mình lúc đầu mới tới dựng quầy hàng.

Anh chàng khoai tây đẹp trai ở quảng trường âm nhạc mà mấy người này đang tìm kiếm không phải là mình đấy chứ?

Sau đó, anh nhìn vào dòng chữ, đại ý là thời gian trước có một quầy hàng tên là khoai tây Tình Nghĩa ở quảng trường âm nhạc có vị rất ngon, suất ăn đầy đặn. Thật khó để tìm thấy món khoai tây trộn với hương vị tương tự trong thành phố. Chỉ là không biết anh chàng đẹp trai bán khoai tây này đã đi đâu rồi, hình như quầy hàng cũng đã chuyển đi.

Là một tín đồ ăn uống, thật tiếc khi không được ăn món khoai tây với hương vị tuyệt vời này, đành gửi vòng kết nối bạn bè của mình để mong rằng anh chủ đẹp trai này có thể bán khoai trở lại, đảm bảo sẽ hết sức ủng hộ v.v.

Sau đó, nhiều người đã phản hồi, nói rằng hương vị của món khoai tây này thực sự tuyệt vời.

Sau đó có người có thể coi là người biết nội tình nói rằng anh ta biết anh chàng bán khoai đã đi đâu, nói là anh ta không kiếm được tiền và đã chuyển nghề rồi.

Lại có người nói ông chủ đẹp trai dây vào dân xã hội đen bị đánh chết rồi, anh ta đã tận mắt chứng kiến hôm đó hai người đánh nhau đến vỡ đầu đổ máu.

Cách nói này nhận được sự ủng hộ, theo sự phát triển của dư luận cứ như thể Lâm Húc Dương đã thực sự bị giết chết vậy.

Sau đó lại có người nói muốn gửi vòng hoa tưởng nhớ ông chủ củ khoai này.

Lâm Húc Dương dở khóc dở cười, thậm chí có người còn đưa ra ảnh chụp màn hình vòng hoa, nói rằng đồ đạc đã chuẩn bị xong, hẹn khi nào cùng đến quảng trường âm nhạc để tỏ lòng tưởng nhớ.

Nhìn đến đây, Lâm Húc Dương vội vàng đáp lại tin nhắn trong vòng bạn bè này, thẳng thắn nói rằng anh là ông chủ của khoai tây Tình Nghĩa, rằng anh chưa chết nhưng đã gặp phải một chút tai nạn.

Nếu không, một nhóm tín đồ ăn uống sẽ đến quảng trường âm nhạc để bày tỏ lòng tưởng nhớ mình – một người còn đang sống sờ sờ thì sẽ rất buồn cười.

Không ngờ Lâm Húc Dương vừa mới phản hồi thông tin, liền có rất nhiều người đáp lại, ngoài những lời quan tâm thì họ hỏi anh lúc nào có thể khai trương buôn bán trở lại.

Lâm Húc Dương cảm thấy rất ấm áp khi nhìn thấy những tin này, anh ngẩng đầu nhìn Phương Thanh Di đang bận rộn trong bếp, người phụ nữ này nghĩ rằng vết thương của anh vẫn chưa lành, cô tự mình xuống bếp chuẩn bị món ăn.

Lâm Húc Dương đã hứa với Phương Thanh Di sẽ đến công ty của cô làm bảo vệ, đương nhiên sẽ không bán khoai nữa, hơn nữa quầy hàng cũng đã cho thuê rồi.

Nghĩ rằng trong phòng vẫn còn một bao lớn nguyên liệu khoai tây, Lâm Húc Dương nghĩ một chút rồi trả lời dứt khoát: Vì lý do cá nhân, không thể kinh doanh được nữa, nhưng để đáp lại tình cảm của đa số bạn bè, chiều mai tại quảng trường âm nhạc, tôi sẽ làm khoai tây cho mọi người ăn, miễn phí!

Ngay khi Lâm Húc Dương gửi tin đi, chẳng bao lâu, anh đã nhận được rất nhiều phản hồi của mọi người, tất cả đều nói rằng ngày mai dù bận thế nào cũng nhất định sẽ có mặt đúng giờ.

Đã quyết định ngày mai sẽ mang khoai tây trộn đi tặng cho mọi người, Lâm Húc Dương bắt đầu kiểm tra số nguyên liệu còn lại, còn có khoảng bốn mươi ký khoai tây, đồ đi kèm vẫn đủ, chỉ cần chế biến trước một chút là ngày mai có thể dùng được rồi.

Phương Thanh Di nhìn thấy Lâm Húc Dương bỏ khoai vào trong bếp, nghi ngờ hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

"Tôi dự định chiều mai sẽ đến quảng trường âm nhạc tổ chức sự kiện, vì vậy tôi phải chuẩn bị trước."

Lâm Húc Dương trả lời.

"Làm sự kiện? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn bán khoai tây ư? Quầy hàng của cậu đã cho thuê rồi!"

Phương Thanh Di nói với vẻ không vui.

"Không phải, cô xem...... xem dòng thời gian......"

Lâm Húc Dương lấy điện thoại ra, đưa cho Phương Thanh Di.

Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương thật kỹ và hỏi:

"Ý cậu là, chiều mai cậu đi phát khoai tây miễn phí cho người ta?

"Ừ, tôi nghĩ vậy đó. Nếu không, mình cũng không thể ăn hết nhiều khoai tây như vậy. Thay vì để ở nhà để mốc lên thì thà đem đi tặng cho những người đã từng ủng hộ việc kinh doanh của tôi trước đây còn hơn."

Lâm Húc Dương gật đầu.

"Được rồi, hay là tôi đi cùng cậu? Tôi lo nếu cậu đến quảng trường âm nhạc, Đặng Hạo sẽ lại tìm cậu gây phiền phức!"

Phương Thanh Di suy nghĩ một lúc và đề xuất.

"Không cần đâu, một mình tôi làm là được. Cô còn có việc phải làm, hơn nữa tôi chỉ đi chiều mai thôi. Nếu như Đặng Hạo gây khó dễ cho tôi, tôi đi thẳng là xong. Ngoài ra, tôi nghĩ là đã có ông chủ Cung chào hỏi rồi, chắc là họ sẽ không đến tìm tôi gây phiền phức vì cùng một chuyện nữa đâu? Lúc ở trong bệnh viện nói chuyện với tên đầu trọc, tên đó cũng có ý là nếu như tôi vẫn tiếp tục làm quầy hàng thì hắn cũng không quan tâm nữa."

Lâm Húc Dương lắc đầu.

"Có chắc không? Đặng Hạo là tên khốn kiếp, không cần tên đầu trọc, nói không chừng hắn có thể tìm được người khác!"

Phương Thanh Di có chút lo lắng.

"Yên tâm đi, chắc chắn lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có phải tôi đi buôn bán đâu, chỉ là tôi hưởng ứng lời kêu gọi của người hâm mộ thôi. Có khi Đặng Hạo tìm người gây khó dễ cho tôi, các fan của tôi còn có thể giúp đỡ ấy chứ, ha ha ha!”

Lâm Húc Dương nói xong liền bật cười.

"Lại còn fan nữa cơ, bộ dạng như cậu á, cũng chỉ có thể làm khoai tây dụ dỗ mấy tín đồ ăn uống được thôi. Tôi nhớ Cung Ấu Hi cũng thường xuyên ăn khoai tây của cậu, không phải cậu cũng dùng cách như này để móc nối với cô ấy đấy chứ?”

Phương Thanh Di tò mò hỏi.

"Thế này oan cho tôi quá. Lúc tôi quen cô ấy, tôi còn chưa bán khoai tây cơ. Thay vào đó, chính cô ấy đã giúp tôi quảng bá rộng rãi và khiến việc kinh doanh khoai tây của tôi tốt hơn nhiều."

Lâm Húc Dương giải thích.

"À, phải rồi, mấy ngày nay cậu có liên lạc với Cung Ấu Hi không?"

Phương Thanh Di hỏi.

"Không, tôi vẫn chưa liên lạc, có lẽ cô ấy bị boos cô ấy ngăn cấm. Có điều như thế cũng tốt, lâu ngày không liên lạc, có khi tự nhiên sẽ quên dần, tôi đỡ phải đi giải thích, kẻo lại làm cho mọi người đều khó xử.”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

"Ừm, ngày mai cậu định mang xe ba gác đi để bày hàng à?"

Phương Thanh Di hỏi sau khi nhìn vào một túi khoai tây lớn.

"Ừ, nếu không thì làm sao?"

Lâm Húc Dương có chút bối rối.

"Sức khoẻ của cậu vừa mới tốt lên, làm việc tay chân có thích hợp không? Như này, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp một chút, ngày mai tôi lái xe giúp cậu chuyển khoai tây đến quảng trường âm nhạc, như vậy cậu sẽ đỡ bị mệt.”

Phương Thanh Di nói một cách nghiêm túc.

"Vậy thì phiền cô rồi..."

Lâm Húc Dương gật đầu, mặc dù anh không biết sự sắp xếp của Phương Thanh Di có ý nghĩa gì.

Đến trưa ngày hôm sau, Lâm Húc Dương dành một chút thời gian để chuẩn bị hết những thứ cần chuẩn bị, Phương Thanh Di cũng gọi điện thoại bảo Lâm Húc Dương xuống lầu.

Phương Thanh Di không biết làm mấy việc tay chân, cô giúp đặt một số bát đũa dùng một lần vào trong xe, chở Lâm Húc Dương đến quảng trường âm nhạc.

Còn chưa đến hai giờ, hôm nay lượng người lưu thông ở quảng trường đông hơn thường ngày, ai biết tình hình đều hiểu mọi người đến đây đều là vì khoai tây Tình Nghĩa.

Buổi chiều Phương Thanh Di vẫn còn có việc, sau khi đưa Lâm Húc Dương đến đây, cô dặn dò đôi câu rồi rời đi.

Ngay khi Lâm Húc Dương lấy đồ ra khỏi xe, những người trước mặt đã nhận ra anh và vội vàng vây quanh.

"Anh giai, mấy ngày nay anh đi đâu thế, em không được ăn khoai của anh nữa."

Một người đẹp hỏi.

"Anh giai, sao trên đầu anh còn băng bó thế kia? Ai đã đánh anh? Chúng em trả thù cho anh!"

Thấy có người gọi mình là anh giai, những người khác cũng gọi theo.

"Anh giai, thật sự có bọn xã hội đen tìm anh gây rắc rối sao. Em có một người bạn là cảnh sát có thể giúp anh giải quyết."

"Anh giai, em cũng có bạn là đạo sĩ, nói không chừng có thể giúp được anh.”

Trong đám đông là tín đồ ăn uống vây quanh, người nào người nấy cũng đều quan tâm hỏi han.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi, giờ xin mọi người nhường đường cho tôi một chút, tôi chuyển đồ sang bên kia để dễ làm khoai tây cho mọi người!”

Lâm Húc Dương mỉm cười chào hỏi mọi người.

Những tín đồ ăn uống xung quanh đã nhìn thấy mấy thùng khoai tây chế biến sẵn và các nguyên liệu khác, liền lần lượt giúp Lâm Húc Dương chuyển đến trước quầy hàng lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook