Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 144: Phản ứng dây chuyền (8)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Ừ, tạm thời đủ rồi. Lần trước khi liên lạc với mẹ tôi, bà nói phẫu thuật xong vẫn còn dư một ít, khi nào không đủ thì lại nghĩ cách, sao thế? Cô vẫn định giúp tôi sao?”

Lâm Húc Dương cười hỏi.

“Nếu cậu thật sự cần tiền thì có thể nói với tôi. Một thời gian nữa mới tới lúc phát lương, sợ cậu không gắng được.”

Phương Thanh Di hết sức nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương.

“Ừ, yên tâm đi. Nếu thật sự cần tôi sẽ nói với cô, có điều giờ thân cô còn lo không xong mà? Tiền của công ty có đủ phát lương không?”

Lâm Húc Dương hỏi ngược lại.

“Cậu nghĩ nhiều quá, công ty ít nhất cũng đảm bảo việc phát lương cho công nhân, khó khăn là giá thị trường rút xuống, và cả vấn đề vận hành, duy trì.”

Phương Thanh Di giải thích sơ qua.

“Được rồi, tôi không hiểu lắm, nghỉ ngơi nhé! Chúng ta đều cần phấn chấn lên, khó khăn sẽ qua đi phải không nào? Hi vọng ngày mai tỉnh dậy lại có thể nhìn thấy một người hùng hổ. Cô không được gục ngã, nếu không tôi không thể đối phó được với bên Đặng Hạo đâu.”

Lâm Húc Dương chuẩn bị thu dọn bát đũa đi ra ngoài.

“Tôi sẽ như vậy, dù sao hiện tại tôi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình! Có điều nếu tôi ác trở lại thì cậu sẽ thê thảm đấy!”

Phương Thanh Di cười đáp lại. Cô biết Lâm Húc Dương đang động viên mình.

“Không sao, tôi quen rồi. Cô ác một chút tôi mới thấy tự nhiên!”

Lâm Húc Dương đồng ý, mỉm cười đáp lại rồi sau đó đi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, quả nhiên Phương Thanh Di đã hồi phục lại bộ dạng dày dạn kinh nghiệm. Buổi sáng thậm chí còn giục Lâm Húc Dương đừng có lề mề.

Lâm Húc Dương nhìn ra vẻ khổ sở đối phó, nhưng trong lòng lại vui lên vài phần.

Tới công ty, bị ảnh hưởng liên tiếp bởi công việc, tinh thần của các nhân viên đều không cao.

Nhìn bộ dạng buồn rầu ảm đạm của công ty, đợi đến khi mọi người đông đủ, Phương Thanh Di bèn mở cuộc họp toàn thể.

Đây là lần đầu tiên Lâm Húc Dương chứng kiến mấy mươi nhân viên công ty tập trung toàn bộ trong đại sảnh. Phương Thanh Di đứng phía trước, ánh mắt như lửa rực nhìn nhân viên của mình.

“Tôi biết, sự việc gần đây ảnh hưởng rất lớn tới mọi người! Hoặc là các bạn nghe thấy một vài tin tức ngoài luồng và bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình!"

"Nhưng tôi có thể khẳng định chỉ cần các bạn còn làm ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm một ngày, thì sự đãi ngộ mà các bạn nhận được sẽ không thiếu đi một phân nào!"

"Công ty hiện tại đang hết sức khó khăn, càng cần chúng ta đoàn kết, cùng cố gắng phấn đấu vượt qua. Tôi muốn để khách hàng, kẻ địch nhìn thấy sự nhiệt tình, nhìn thấy vẻ phấn chấn tinh thần của chúng ta, để họ thấy chúng ta là một công ty tràn đầy hăng hái! Tự mình có hi vọng thì người khác mới nhìn thấy hi vọng! Chứ không phải là cảm giác ai cũng muốn từ bỏ của mọi người như hiện tại."

"Đương nhiên, nếu các bạn cảm thấy ở lại công ty vô nghĩa, không có tiền đồ thì có thể từ chức! Tôi sẽ không làm khó các bạn! Tiền lương cũng sẽ kết toán đúng hạn."

"Còn nếu các bạn còn ở đây ngày nào thì phải làm việc có trách nhiệm ngày đó! Tôi không muốn lát nữa khách hàng của chúng ta tới công ty, nhìn thấy bộ dạng não nề của mọi người!"

"Cần phải nỗ lực, cần phải phấn đấu thì tiếp tục nỗ lực, phấn đấu! Dù trong những ngày khốn khổ này, công việc đáng được thưởng thì vẫn sẽ thưởng cho các bạn!"

"Vì vậy, giờ toàn bộ lấy lại tinh thần cho tôi!"

"Bởi vì có tôi nên mới có Ngự Mỹ Ưu Phẩm và các bạn, tương tự, vì có mọi người mới có Ngự Mỹ Ưu Phẩm và tôi!"

“”Tôi sẽ cùng các bạn cố gắng, cho tới cuối cùng!”

Khi Phương Thanh Di nói những lời này thì cô đã dốc hết tình cảm chân thành của mình vào đó, mặc dù không khiến mọi người bừng bừng khí thế nhưng cũng khiến từng nhân viên công ty nghĩ lại việc làm thế nào để cùng phấn đấu với Ngự Mỹ Ưu Phẩm, để họ nghĩ về sự đãi ngộ tại Ngự Mỹ Ưu Phẩm vượt xa thế nào so với các ngành khác.

Sự đoàn kết của một công ty, đơn giản nhất chính là liên quan tới lợi ích.

Phương Thanh Di bảo đảm với họ lợi ích cần có, cũng đồng nghĩa với việc giải quyết được vấn đề lo lắng nhất. Không ít nhân viên sau khi nghe xong đều phấn chấn trở lại.

Phương Thanh Di trở về phòng làm việc, các bộ phận của công ty một lần nữa vận hành trở lại.

Nhưng hình như tai họa không bao giờ tới một mình. Một lúc sau có rất nhiều xe xịn đậu bên ngoài Ngự Mỹ Ưu Phẩm. Vốn tưởng là khách tới công ty hưởng thụ dịch vụ, nhưng người trong xe không hề bước xuống cho tới khi bên ngoài công ty tập trung một số lượng người nhất định.

“Anh Cường, chuyện gì vậy?”

Sau khi Lâm Húc Dương kiểm tra một vòng rồi đi xuống, anh phát hiện ra có rất nhiều người đang tập trung trước cửa công ty. Anh nghi ngờ hỏi Lưu Cường.

“Vẫn chưa rõ tình hình.”

Lưu Cường lắc đầu, nhìn đám người tập trung trước cửa thì người lo lắng nhất vẫn là mấy bảo vệ.

“Lẽ nào vẫn là fan của Melina. Bọn họ vẫn không có ý định bỏ qua chuyện này sao?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Không…Bọn họ không phải. Cậu xem kia là chị Trương, kia là chị Ngô, bọn họ đều là khách hàng của công ty. Tôi đã từng gặp họ!”

Lưu Cường lắc đầu.

“Khách hàng của công ty? Bọn họ định làm gì? Hay là tới để chăm sóc da?”

Lâm Húc Dương rất nghi ngờ, nhìn sơ qua anh phát hiện ra có cả chị Na cũng ở trong đó.

“Tới chăm sóc da cũng cần phải dẫn theo vệ sĩ sao? Cậu xem rất nhiều người bọn họ dẫn theo vệ sĩ, e rằng đến không mấy thiện ý.”

Lưu Cường cười gượng.

“Vậy đã nói cho tổng giám đốc Phương chưa?”

Lâm Húc Dương chau mày hỏi.

“Tôi vẫn chưa biết rõ tình hình, nên vẫn chưa thông báo, nhỡ đâu họ chỉ tới để chăm sóc da thì sao?”

Lưu Cường nói ra, đến cả bản thân anh ta cũng không tin.

Lúc này đám người ngoài cửa bắt đầu di chuyển. Dưới sự dẫn dắt của mấy quý phu nhân ăn mặc sang trọng, họ đi vào trong công ty, phía sau có mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen đi theo.

“Xin chào, xin hỏi các cô có việc gì không?”

Là đội trưởng đội bảo vệ, Lưu Cường chỉ có thể liều mạng lên trước chào hỏi.

“Gọi tổng giám đốc Phương của các anh ra đây! Chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô ta!”

Một người phụ nữ mập mạp dẫn đầu, sau khi trừng mắt nhìn Lưu Cương bèn lạnh giọng hét lên.

“Xin các cô đợi một chút, mời mọi người tới phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút, được không ạ? Tôi sẽ lập tức đi thông báo với tổng giám đốc Phương.”

Lưu Cường kiến nghị với vẻ khách sáo.

Phương Thanh Di đã từng dặn dò, khách hàng công ty rất cao quý, chú ý lịch sự, nhất định không được đắc tội.

Lúc này chuyên viên nữ chăm sóc khách hàng cũng đã đến nghênh tiếp. Ai cũng thân mật gọi khách hàng của mình.

“Chị Lưu, chị quên hẹn trước rồi ạ? Không sao, em sắp xếp cho chị nhé.”

“Ấy, chị Châu, sao chị cũng tới rồi? Các chị cùng hẹn nhau sao ạ?”

“Chị Trương, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút được không? Lúc này đông người, cần phải sắp xếp nhân viên kỹ thuật mới được.”

Có điều những vị khác vốn dĩ rất dễ nói chuyện này đều mặc kệ những cô gái chăm sóc khách hàng kia.

“Hôm nay chúng tôi không đến để chăm sóc da, gọi Phương Thanh Di ra đây!”

“Đúng! Gọi Phương Thanh Di ra đây! Cô ta nhất định phải giải thích với từng người chúng tôi!”

Từng vị phu nhân đều hét lên đầy kích động.

Đám người này vừa nhìn là biết tới không chút thiện ý. Lâm Húc Dương chau mày, anh nhìn một lượt đám phụ nữ này, rồi để ý tới chị Na, không biết từ khi nào đã lẳng lặng đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống, ung dung hút thuốc.

Lâm Húc Dương nảy ra ý định, nhìn trái phải rồi đi về phía chị Na, nặn ra một nụ cười khách sáo hỏi thăm:

“Chị Na, còn nhớ tôi không?”

“Đương nhiên, một chàng trai đẹp thế này, sao tôi lại không nhớ cho được. Khi nào rảnh mát xa cho tôi nhé?”

Chị Na cười đáp lại, chớp mắt chọc ghẹo.

“Lúc nào cũng được, có điều nhìn hôm nay có lẽ không được rồi, chị Na, tôi có thể hỏi các chị tới đây định làm gì không?”

Lâm Húc Dương cười trả lời rồi nghiêm túc hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook