Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 143: Phản ứng dây chuyền (7)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Khi lái xe trở về dưới lầu, Lâm Húc Dương phát hiện Phương Thanh Di đã ngủ. Người phụ nữ này dù ngủ thì vẫn trong bộ dạng chau mày, khiến người khác nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Lâm Húc Dương không nỡ đánh thức Phương Thanh Di. Anh nhẹ nhàng xuống xe, sau đó từ bên ngoài đi vòng ra cửa tay lái phụ, cẩn thận mở cửa ra.

Thử vị trí xong, Lâm Húc Dương cố gắng bế Phương Thanh Di lên một cách nhẹ nhàng nhất.

Nhưng hình như Phương Thanh Di rất cảnh giác. Khi người đàn ông này vừa mới chạm vào người, cô đã mở mắt, nhìn Lâm Húc Dương với vẻ hoảng hốt.

“Không sao, tới nhà rồi, tôi bế cô lên!”

Lâm Húc Dương an ủi.

Nghe vậy Phương Thanh Di mới thở phào. Cô định từ chối theo bản năng nhưng phát hiện bản thân đã uống quá nhiều rượu, nên không còn chút sức nào. Sau đó, đành phải ngại ngùng để Lâm Húc Dương bế.

Dường như để giúp anh đỡ tốn sức hơn, hai tay Phương Thanh Di ôm lấy cổ Lâm Húc Dương. Được một người đàn ông có sức lực bế lên kiểu công chúa, trong lòng người phụ nữ này có một cảm giác kỳ lạ, cô ngẩn người nhìn khuôn mặt cương nghị của anh.

“Thanh Di, ấn nút thang máy đi!”

Tới cửa thang máy, Lâm Húc Dương nhắc nhở. Anh bế Phương Thanh Di nên không tự ấn được.

Phương Thanh Di lấy lại tinh thần, đưa tay ra ấn nút thang máy.

Một lúc sau thang máy đi xuống, có điều bên trong còn có một người đàn ông khác.

Nhìn Lâm Húc Dương bế một người phụ nữ, anh ta khẽ nở nụ cười mà người đàn ông nào cũng hiểu.

Người đàn ông này không nói gì, ra khỏi thang máy rồi rời đi.

Cũng may không có ai đi lên cùng, nếu không cứ bị Lâm Húc Dương ôm như vậy, Phương Thanh Di sẽ rất lúng túng.

Về đến trước cửa, Phương Thanh Di mới giãy giụa đứng xuống mở cửa.

Không ngờ cửa vừa mở ra, Lâm Húc Dương không nói lời nào lại bế cô lên, đặt cô lên giường.

Phương Thanh Di nằm trên giường, không biết tại sao đột nhiên đỏ mặt. Cô lấy chăn che lại, không dám nhìn Lâm Húc Dương.

Hiện tại toàn thân cô không còn chút sức lực nào. Nếu người đàn ông này định làm gì thì cô cũng không còn sức mà chống lại.

“Cô đợi một lát, tôi đi lấy khăn ấm , cô có muốn ăn gì không? Tối cô đã ăn gì đâu?”

Lâm Húc Dương quan tâm hỏi.

“Không cần đâu…Cậu nghỉ sớm đi, cảm ơn…”

Phương Thanh Di yếu ớt đáp lại, trộm nhìn người đàn ông, phát hiện ra đôi mắt anh rất thuần túy, dường như không nghĩ gì nhiều.

“Không sao, cô nghỉ ngơi đi!”

Lâm Húc Dương lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, anh bưng một chậu nước nóng và khăn vào.

“Cần tôi giúp cô không?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Không cần, để tôi tự làm…”

Mặc dù Phương Thanh Di biết trước đây khi cô uống say, người đàn ông này đã từng lau người giúp cô, có điều khi đó cô say tới mức không biết sự tình, giờ vẫn coi như còn tỉnh táo, để anh lau người giúp thì xấu hổ quá.

“Vừa hay lúc trước tôi có mua bánh trôi và cơm rượu, tôi nấu trôi nước lên men cho cô nhé, ít nhiều cũng phải ăn chút gì, vừa rồi cô nôn khiếp quá, nếu không ăn sẽ hại dạ dày!”

Lâm Húc Dương không đợi Phương Thanh Di đồng ý đã đi vào bếp, đóng cửa lại.

Lúc này Phương Thanh Di từ từ cử động, tự cởi đồ rồi dùng khăn ấm lau toàn thân đã mệt nhừ.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Phương Thanh Di đã thay sang một bộ đồ ngủ rộng rãi. Mặc dù cô rất muốn đi tắm nhưng cơ thể đã quá mỏi mệt.

“Nào, xong rồi, hơi nóng, tôi bón cho cô nhé?”

Lâm Húc Dương bưng bát trôi nước lên men ngồi bên cạnh giường.

“Không…Không cần đâu, tôi tự làm, còn cậu? Cũng nấu ăn một chút chứ?”

Phương Thanh Di đỏ mặt từ chối.

“Ừ, vẫn còn một ít, lát tôi ăn!”

Lâm Húc Dương gật đầu:

“Cùng ăn đi, cậu cũng mệt rồi!”

Phương Thanh Di đề nghị.

“Cũng được!”

Lâm Húc Dương suy nghĩ rồi bưng chậu nước lúc trước mang vào ra ngoài, một lúc sau cũng bưng vào một bát trôi nước.

Có lẽ mùi thơm của trôi nước lên men đã hấp dẫn Phương Thanh Di, hoặc có thể do cảm giác bụng rỗng thực sự khó chịu nên người phụ nữ này nhanh chóng ăn hai viên. Hình như cô nhớ ra điều gì bèn nhìn Lâm Húc Dương với vẻ áy náy và nói:

“Khi ra khỏi bar, tôi có nói những lời cậu đừng để ý, đó chỉ là để đối phó vói Diệp Thiếu Thiên thôi.”

“Hả? Cô nói ý gì?”

Lâm Húc Dương ngẩng đầu nghi ngờ.

“Ha, không sao, cậu không để bụng thì càng tốt, ăn đi.”

Phương Thanh Di lắc đầu.

Hai người bát ai người đó ăn, bầu không khí có phần trầm lặng.

Thỉnh thoảng Lâm Húc Dương lại ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn sắc mặt tiều tụy của cô, trong lòng khó chịu.

“Sao? Làm gì mà nhìn tôi suốt vậy? Có phải cảm giác hôm nay hình tượng của tôi đã sụp đổ rồi không? Tôi trông rất xấu đúng không?”

Phương Thanh Di lo lắng.

“Không, cô luôn xinh đẹp, dù không trang điểm thì cũng nổi bật hơn rất nhiều phụ nữ khác, tôi chỉ đang nghĩ…”

Lâm Húc Dương do dự một lúc nhưng vẫn hỏi:

“Cô làm như vậy vì tôi, có đáng không?”

“Ý cậu là gì?”

Phương Thanh Di ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương.

“Rất nhiều chuyện, cho dù là lúc đầu đưa một trăm nghìn tệ đuổi Đặng Hạo đi hay là sau này tới cứu việc kinh doanh sai lầm của tôi, cho tới chuyện vừa xảy ra, tôi luôn nghĩ khi Melina sỉ nhục tôi, cô cứ sa thải tôi là xong chuyện, giờ cũng không có nhiều chuyện như này nữa sao? Tôi luôn cảm thấy, Ngự Mỹ Ưu Phẩm thành ra thế này là do tôi gây ra, thế mà tôi còn cảm thấy khi đó dụ được chị Na nạp một triệu tiền phí hội viên mà đắc ý một hồi.”

“Có lẽ đây là số mệnh, nếu khi đó tôi không cho cậu nợ thì chúng ta cũng sẽ không quen biết. Có những chuyện luôn nằm ngoài dự tính của chúng ta một cách kỳ lạ, không ai có thể nói rõ là vì sao. Tôi cảm thấy có khả năng là do cậu gây ra, nhưng đổi góc độ mà nghĩ thì dù không có cậu có lẽ chuyện này vẫn sẽ xảy ra theo một cách khác. Giống như chuyện nhân quả, dù Tào Tháo không kết thúc Tam Quốc thì cũng sẽ có người khác đến làm thôi.”

Không biết lời nói này của Phương Thanh Di là an ủi chính cô hay là an ủi Lâm Húc Dương nữa.

“Haizz…Có thể. Khi đó tôi nghĩ chỉ cần nhanh chóng trả lại tiền cho cô là được, nhưng không ngờ càng nợ càng nhiều, không chỉ tiền mà còn nợ tình, mà không chỉ nợ có một. Giờ nghĩ lại, tôi thấy có lẽ cả đời này cũng không trả hết được.”

Lâm Thúc Dương bùi ngùi.

“Một đời nói dài thì không dài mà ngắn cũng không ngắn, sông có khúc người có lúc, cậu đừng tự trách mình nữa. Mặc dù tôi luôn đả kích cậu nhưng tôi nhìn ra cậu là một người đàn ông hết sức nỗ lực, chỉ là cậu thiếu đi cơ hội mà thôi.”

Phương Thanh Di lắc đầu an ủi.

“Phải không? Tại sao tôi cảm thấy cơ hội giống như cơn mưa đập vào mặt nhưng tôi lại né đi một cách kỳ diệu vậy? Nếu không phải tôi vẫn còn nhiều ràng buộc thì có lẽ đến giá trị của bản thân tồn tại tại ở đâu tôi cũng chẳng tìm thấy.”

Lâm Húc Dương miễn cưỡng cười.

“Đừng nghĩ lung tung nữa, nhắc mới nhớ, bố mẹ cậu thế nào rồi? Sau sự việc lần trước không nghe thấy cậu kể nữa.”

Chẳng mấy khi Phương Thanh Di lại quan tâm tới gia đình của Lâm Húc Dương.

“Vẫn ổn, phẫu thuật rất thuận lợi. Giờ đang trong quá trình hồi phục. Chuyển từ bệnh viện thành phố về bệnh viện tỉnh để theo dõi rồi, có lẽ không có vấn đề gì.”

Lâm Húc Dương thản nhiên đáp, khẽ để lộ vẻ buồn bã.

“Vậy thì tốt, tiền phí chữa trị đủ dùng không? Nhập viện theo dõi còn cần tiền chứ?”

Phương Thanh Di quan tâm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook