Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 141: Phản ứng dây chuyền (5)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Tôi không cho cô đi!"

Lâm Húc Dương nắm lấy cổ tay Phương Thanh Di.

"Cậu có tư cách gì mà kiểm soát tôi? Nếu tôi không nhờ anh ta giúp đỡ, lẽ nào còn có cách nào khác sao?"

Phương Thanh Di vẻ mặt buồn bã hỏi.

"Tôi ... tôi không biết ... nhưng tôi không muốn cô đi!"

Lâm Húc Dương khổ sở nhìn Phương Thanh Di.

"Buông tay tôi ra đi, có lẽ mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu. Diệp Thiếu Thiên cũng coi như là bạn của tôi. Chưa biết chừng nói chuyện với anh ta có thể sẽ giúp được tôi."

Phương Thanh Di cố gượng cười thuyết phục.

"Làm sao có thể chứ? Cái cô muốn không phải là một số tiền nhỏ đúng không? Người bạn nào lại sẵn sàng bỏ ra một cái giá lớn như vậy để giúp cô? Ngay đến cả anh em ruột cũng còn vì tiền mà quay lưng lại với nhau, còn hai người chỉ là bạn bè bình thường, nói không có ý đồ gì ai mà tin được?”

Lâm Húc Dương tức giận hỏi.

"Thế thì cũng còn hơn là ngồi chờ chết đúng không? Nhìn đám người đó muốn phá nát Ngự Ưu Mỹ Phẩm của tôi mà bảo tôi cứ giương mắt lên nhìn thôi sao? Cậu không để tôi đi, vậy thì cậu đưa cho tôi một phương án để giải quyết xem nào?”

Phương Thanh Di kích động hỏi.

"Tôi ... tôi ... sẽ luôn có cách mà phải không? Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách!"

Lâm Húc Dương hơi ngẩn ra, vẻ mặt tràn đầy sự phiền muộn.

Anh biết mình cũng không có cách gì khác, Phương Thanh Di còn có thể cầu cứu người ta, còn anh ngay đến cả một người để giúp đỡ cũng không có.

Tìm Cung Ấu Hi?

Đùa à! Bản thân đã nợ ân tình và tiền bạc không thể trả được rồi, làm sao còn có thể mặt dày đi tìm cô gái nhỏ đó chứ.

"Thôi bỏ đi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cậu, chuyện của tôi tự tôi xử lý!”

Phương Thanh Di lắc đầu nhìn vẻ mặt chán nản của Lâm Húc Dương, cô biết có thể mình đã hơi nặng lời.

"Vậy tôi đi cùng cô!”

Lâm Húc Dương im lặng một lát, rồi kiên quyết nói.

"Việc này ... thôi được!"

Phương Thanh Di suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

Được sự đồng ý của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất có mình theo cùng, nếu Phương Thanh Di gặp chuyện gì ngoài ý muốn, anh có thể giúp ngăn chặn nó.

Trong lòng anh tin chắc rằng Phương Thanh Di là một người phụ nữ giữ mình trong sạch.

Anh đi cùng, ít nhất cũng có thể cho người phụ nữ này một cái cớ để giữ thể diện.

Hai người sau đó đi xuống tầng dưới và Phương Thanh Di lái xe đến một quán bar tên là Night Fragrance.

Buổi tối, vào lúc quán bar kinh doanh tốt, có rất nhiều ô tô hạng sang đậu ở bên ngoài quán, ở cửa các thể loại người ra người vào không ngớt.

Quán bar khác với cảnh đêm, quán bar yên tĩnh và tao nhã hơn, còn cảnh đêm ồn ào hơn.

Nhưng dù có chênh lệch thì trong mắt giới nhà giàu, hai nơi này đều là chốn vui chơi thâu đêm, chỉ cần có tiền, sẽ luôn có gái đẹp sẵn sàng tự mình tìm đến.

Lâm Húc Dương ngồi trên xe liền để ý thấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang kéo một người đàn ông nhìn có vẻ rất giàu có ra ngoài. Anh thầm đoán không biết hai người họ có phải chỉ là cần nhau vì chuyện nam nữ, hay là mình hiểu lầm, họ vốn dĩ là một cặp đôi?

Phương Thanh Di xuống xe và đi vào quán bar, nhưng Lâm Húc Dương không đi theo.

Vốn dĩ Lâm Húc Dương muốn đi theo vào quán bar, nhưng Phương Thanh Di nói nếu Lâm Húc Dương đi theo mà bị Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy thì sẽ khó để giải thích.

Chi bằng anh nhận đóng vai một tài xế vệ sĩ, lát nữa khi cô ấy ra ngoài cũng có thể mượn cớ đã tìm được tài xế.

Lâm Húc Dương không có lý do gì để từ chối, anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn Phương Thanh Di bước vào quán bar.

Với vẻ chán nản, người đàn ông chỉ có thể bước ra khỏi xe và hút thuốc, hết điếu này lại đến điếu khác, như thể chỉ hút thuốc mới khiến anh không phải suy nghĩ linh tinh.

Lâm Húc Dương tựa vào xe của Phương Thanh Di, nhìn mọi người ra vào quán bar, và nhìn xe cộ xung quanh kẻ dừng người đi.

Xa hơn một chút còn nhìn thấy rung rung lắc lắc, dường như những người đàn ông và phụ nữ cô đơn đang vật lộn ác liệt bên trong.

Một người đàn ông bụng to và một phụ nữ trẻ chui vào chiếc xe cạnh Lâm Húc Dương.

Vừa bước lên xe, người đàn ông không kìm được mà ôm hôn người phụ nữ.

"Đừng như vậy, bên cạnh còn có người kìa..."

Người phụ nữ xiêu vẹo đẩy người đàn ông ra và nhìn Lâm Húc Dương đang đứng bên cạnh.

"Chỉ là một thằng thần kinh thôi... Không sao, anh đưa em đến một chỗ hay ho!"

Người đàn ông chửi thầm rồi đóng cửa sổ xe lại và lái xe đi.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Húc Dương càng cảm thấy cáu kỉnh.

Anh rất lo lắng, trong quán bar có phòng riêng. Liệu Diệp Thiếu Thiên có xâm phạm Phương Thanh Di ngay trong phòng riêng hay không?

Nghĩ đến đây, Lâm Húc Dương không khỏi muốn xông vào quán bar xem xét, nhưng nghĩ đến dù đi vào cũng không tìm được người, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chỉ có thể nín nhịn sự nóng nảy này.

Lúc này thời gian trôi qua thật chậm, Lâm Húc Dương không biết đã lấy điện thoại di động ra kiểm tra bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới chịu đựng được hơn một giờ, nhưng Lâm Húc Dương cảm giác như đã qua cả đêm.

Sự buồn bực không ngừng tích tụ trong lòng, anh đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, như con kiến ở trên nồi lẩu.

Anh muốn gọi cho Phương Thanh Di để hỏi tình hình, nhưng anh lại cúp máy ngay sau khi bấm số.

Có lẽ Phương Thanh Di không muốn anh làm phiền cô giờ này.

Nhưng nếu lúc này Phương Thanh Di đang gặp chuyện phiền toái và cần được giải vây thì sao?

Mình gọi điện và hỏi xem?

Hay là thôi đi? Phương Thanh Di là một phụ nữ thông minh, nếu cô ấy cần mình làm như vậy thì chắc chắn sẽ ra ám hiệu cho mình.

Suy nghĩ của Lâm Húc Dương không ngừng dao động.

Trong nháy mắt, cửa quán bar mở ra, Lâm Húc Dương gần như ngay lập tức bắt gặp bóng dáng khiến anh phải đứng ngồi không yên.

Phương Thanh Di bước ra, ánh đèn mờ ảo ở lối vào quán bar che đi khuôn mặt đỏ như rượu của cô, bước chân của người phụ nữ xiêu vẹo, có vẻ như cô đã uống rất nhiều rượu.

Lâm Húc Dương vừa muốn tiến lên đón cô, nhưng trong nháy mắt đã nhìn thấy Diệp Thiếu Thiên đi ra cùng, hắn vồn vã khoác chặt lấy Phương Thanh Di, dường như đang thì thầm điều gì đó.

Phương Thanh Di cười tươi như hoa, tựa như dựa vào người Diệp Thiếu Thiên một cách ngoan ngoãn, không biết Diệp Thiếu Thiên đang nói gì, cô che miệng cười khúc khích, giữa hai hàng lông mày và ánh mắt dường như có một chút lấy lòng.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Húc Dương thực sự tức điên lên, trán anh nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Anh chỉ muốn giành lấy Phương Thanh Di từ trong tay Diệp Thiếu Thiên, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo mà người phụ nữ vô tình ném cho anh.

"Thiếu Thiên, không cần tiễn tôi nữa, tôi có lái xe tới đây…”

Khi hai người tiến lại gần hơn, Lâm Húc Dương có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Em uống nhiều rượu như thế này, làm sao lái xe được? Để tôi đưa em về nhé?”

Diệp Thiếu Thiên cười nói, tay anh ta khoác vai Phương Thanh Di dường như đang dần trượt về phía eo cô.

"Ha ha... Không phải anh cũng uống nhiều rồi đó sao? Làm sao có thể lái xe được chứ…”

Phương Thanh Di cười khúc khích hỏi.

"Vậy hay là chúng ta không lái xe nữa, tìm một khách sạn nào gần đây nghỉ ngơi có được không?”

Diệp Thiếu Thiên vừa hay có thể mượn cớ nói tiếp chủ đề này.

"Như thế sao được? Tôi là phụ nữ đã có gia đình, nếu tôi vào khách sạn với anh, tin này bị người ta rêu rao sẽ không tốt cho anh đâu. Điều này có thể sẽ làm tổn thương rất nhiều trái tim của nhiều cô gái trẻ phải lòng anh nữa đó."

Phương Thanh Di dường như đang từ chối khéo léo, và cũng có vẻ như đang ám chỉ điều gì đó.

"Sợ gì chứ? Chúng ta có thể đi cửa sau mà? Hơn nữa tôi không thích mấy cô gái non nớt kia. Em có chồng còn không sợ thì tôi sợ gì chứ?"

Diệp Thiếu Thiên thì thào, một lời hai ý.

Nghe những gì Diệp Thiếu Thiên nói, mặt Phương Thanh Di hơi đỏ lên ngại ngùng, khiến đôi má vốn dĩ đã đỏ lên vì rượu của cô càng thêm mọng nước. Một người đàn ông bình thường nhìn thấy như thế sẽ không thể cưỡng lại được.

Thấy vậy, Diệp Thiếu Thiên thở mạnh hơn một chút, anh ta ôm chặt Phương Thanh Di, dường như không nhịn được mà muốn hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook