Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 140: Phản ứng dây chuyền (4)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Nghe La Khởi nói xong, Lâm Húc Dương cảm thấy hết sức lo lắng cho Cung Ấu Hi, không nhịn được nên thúc giục:

"Cô mau nói cho tôi biết, hiện tại Tiểu Hi thế nào rồi? Sao cô lại cầm điện thoại của cô ấy?”

“Hừ? Giờ anh biết quan tâm tới cô ấy rồi cơ à? Có ý nghĩa gì không? Anh canh chừng người phụ nữ già kia của anh không phải là được rồi sao? Nó thế nào thì liên quan gì tới anh?”

La Khởi cười khẩy đáp lại.

“La Khởi, có những chuyện có thể cô không biết tình hình, tôi không có cách nào giải thích với cô! Tôi muốn nói với Tiểu Hi một câu! Hay là các cô có ở công ty không? Giờ tôi qua đó tìm các cô!”

Lâm Húc Dương có chút hoảng sợ.

Anh vốn nghĩ Cung Ấu Hi giúp mình mua cổ phiếu cũng chỉ tầm hơn hai trăm nghìn tệ. Từng đó đối với anh đã là rất nhiều rồi.

Không ngờ cô gái này lại mua tận một triệu!

Lâm Húc Dương nhớ mình đã từng nói số tiền này coi như mượn của Cung Ấu Hi, sau này từ từ trả.

Một triệu tệ! Cộng với trước đó hơn hai trăm nghìn! Giờ anh trả thế nào?

Dù cho làm việc ổn định ở chỗ Phương Thanh Di, chẳng lẽ ba mươi năm không ăn không uống mới có thể trả hết sao?

Hiện tại điều mà Lâm Húc Dương nghĩ là nhờ cô gái này bán hết cổ phiếu đi, nhiều tiền như vậy anh thật sự không trả hết được!

“Tới trung tâm thương mại Quắc Mỹ à? Anh không sợ tới lại bị đánh gãy chân sao? Tôi khuyên anh từ bỏ đi, dù anh có tới thì cũng không tìm thấy chúng tôi đâu!"

La Khởi cười lạnh đáp lại.

Lời nói của người phụ nữ này lại dội một chậu nước lạnh vào Lâm Húc Dương. Anh hoang mang nhìn xung quanh, đột nhiên không biết nên làm thế nào.

Trả tiền lại cho Cung Ấu Hi? Anh kiếm đâu ra chứ?

Nói chuyện này cho Phương Thanh Di? E rằng chỉ bị chửi thêm một trận tơi bời.

Hiện tại Phương Thanh Di thân mình còn lo chưa xong, còn sức đâu mà quan tâm tới chuyện này?

Lâm Húc Dương một tay cầm điện thoại, một tay bóp trán.

Cảm giác bất lực và cảm giác nợ nần chồng chất khiến người đàn ông này cảm thấy hết sức áy náy.

“Sao? Không còn mặt mũi nào nói chuyện nữa à?”

Giọng nói giễu cợt của La Khởi từ trong điện thoại truyền tới.

Lâm Húc Dương hít một hơi thật sâu, xấu hổ nói:

“La Khởi, hiện tại tôi không biết phải làm thế nào, cô nói cho tôi đi, tôi có thể làm gì? Cô có thể nhờ Tiểu Hi bán cổ phiếu không? Tôi…”

“Bán? Anh ngốc à? Hay là anh cho rằng tất cả mọi người đều ngốc giống anh và khiến Tiểu Hi cũng biến thành kẻ ngốc theo! Một mã cổ phiếu rác rưởi sụp đổ ngoài hai người ngốc các người ra thì còn ai mua? Bán ra? Khi Tiểu Hi nhấn xác nhận thì một triệu này coi như đã thành mớ giấy trắng rồi!"

Lâm Húc Dương à! Lâm Húc Dương! Anh giỏi lắm! Nếu không phải do tôi bất cẩn nhìn thấy Tiểu Hi đang mua cổ phiếu thì tôi còn không biết là chuyện gì đang xảy ra! Một triệu tệ! Mua mạng của anh cũng đủ đấy!”

La Khởi tức giận chửi bới.

“Mạng…Mạng của tôi không đáng giá…La Khởi, Tiểu Hi nói cô hiểu về cổ phiếu! Vậy cô có cách nào giúp cứu vãn được tổn thất này không?”

Lâm Húc Dương hỏi đầy khao khát.

“Cứu vãn tổn thất? Anh tưởng tôi là Warren Buffet hay là ai? Trừ khi anh bỏ ra vài trăm triệu đập vào, nếu không số cổ phiếu này không còn chút hi vọng nào đâu! Đương nhiên còn có việc Ngự Mỹ Ưu Phẩm của các anh tự phát lực, có thể thay đổi cục diện, nếu làm được thật thì tôi còn phải cảm ơn anh! Không chừng một triệu tiền cổ phiếu mà Tiểu Hi mua này lại còn có thể kiếm được không ít tiền đấy.”

La Khởi nói giọng giễu cợt.

“Đợi đã, cô nói Ngự Mỹ Ưu Phẩm “phát lực”? Là ý gì?”

Lâm Húc Dương nhận ra được một tia hi vọng, vội vàng hỏi.

“Anh không hiểu chút nào về cổ phiếu sao? Hay là vốn từ đầu anh định gài bẫy Tiểu Hi! Những tin tức tiêu cực liên tiếp của Ngự Mỹ Ưu Phẩm đã khiến cổ phiếu rớt xuống, trừ khi có tin tức tốt hoặc là có công ty góp vốn! thì cổ phiếu của bên đó mới có khả năng phục hồi!”

La Khởi giải thích.

“Vậy tổ chức lại hội đồng quản trị của công ty thì sao?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Tổ chức lại hội đồng quản trị? Ngự Mỹ Ưu Phẩm đã khó khăn tới mức này rồi mà còn có thể tổ chức lại hội đồng quản trị sao? Anh nghĩ nhiều quá đấy! Dù có làm vậy thì khả năng lớn nhất chính là Ngự Mỹ Ưu Phẩm tuyên bố phá sản! Hơn nữa bà cô đó chịu tổ chức lại hội đồng quản trị không? Đừng suy nghĩ hão huyền nữa!”

La Khởi vẫn cười chế giễu sự vô tri của Lâm Húc Dương.

“Vậy…Thật sự không còn cách nào sao?”

Lâm Húc Dương bất lực hỏi.

“Còn cách nào được chứ? Sự việc đã thành ra thế này! Tôi chỉ hi vọng một triệu của Tiểu Hi có thể là một bài học! Không phải tất cả mọi người đều có thể tin tưởng được! Đặc biệt là anh! Còn nữa, nếu anh không muốn hại Tiểu Hi, thì từ nay về sau đừng gọi điện cho nó nữa! Tốt nhất từ này hai người đừng có bất kỳ liên hệ nào!”

La Khởi nói xong bèn tắt điện thoại.

Lâm Húc Dương cầm điện thoại, hoang mang đứng ở một góc ở công ty. Đầu anh trống rỗng, thậm chí không biết nên nghĩ gì.

Anh không ngừng tự hỏi chính mình, tìm Cung Ấu Hi mượn tiền mua cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm thật sự là sai sao?

Anh chỉ muốn giúp đỡ!

Chết tiệt!

Nếu bản thân có tiền thì sẽ không mượn của Cung Ấu Hi!

Dù có thua thì cũng là tự mình thua lỗ!

Như này hại Cung Ấu Hi tổn thất tận một triệu! Cái gì thế này?

Khoản tiền này, món ân tình này rốt cuộc bản thân phải trả như thế nào?

Là một người đàn ông, Lâm Húc Dương một lần nữa bị cảm giác bất lực quấn lấy toàn thân vì không có tiền.

Đàn ông không thể nghèo!

Nhưng hiện tại anh nghèo tới mức bản thân bị người khác khinh bỉ, sỉ nhục đã dành, vậy mà còn liên lụy tới một người phụ nữ đối tốt với anh nữa.

Lâm Húc Dương buồn bã túm tóc rồi chau mày.

Anh thật sự rất muốn giúp đỡ, thật sự rất muốn tìm cách giải quyết vấn đề.

Nhưng bất lực!

Lâm Húc Dương trở về đứng trước của công ty với vẻ mất hồn. Thời gian tiếp theo cả người anh trở nên đần độn.

Đã tan làm, anh và Phương Thanh Di về nhà với những tâm tư của riêng mình.

Ảnh hưởng bởi tâm trạng, Lâm Húc Dương gắng gượng nấu cơm nhưng không một ai ăn.

Ban đêm, Lâm Húc Dương ở trong phòng nghe thấy tiếng động, tưởng Phương Thanh Di ra ăn cơm,

định giúp làm nóng đồ ăn thì thấy người phụ nữ này ăn mặc gọn gàng hình như định ra ngoài.

“Muộn vậy rồi cô định đi đâu?”

Lâm Húc Dương quan tâm hỏi một câu.

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu như tôi không muốn mất đi Ngự Mỹ Ưu Phẩm thì tôi phải tìm một khoản góp vốn! Diệp Thiếu Thiên hẹn tôi đi bar! Tôi định nói chuyện với anh ta!”

Phương Thanh Di bình tĩnh đáp lại.

“Giờ này sao? Đi bar? Bàn chuyện? Chuyện quan trọng như vậy không phải nên bàn bạc ở công ty, nói ở một không gian đàng hoàng mới đúng sao? Tôi cũng là đàn ông, nhấc ngón chân cũng biết Diệp Thiếu Thiên không đứng đắn! Chắc chắn anh ta định chơi cô!”

Lâm Húc Dương hốt hoảng khuyên can.

“Tôi biết! Nhưng tôi có thể làm gì đây? Hôm nay hội đồng quản trị đã đưa ra thông điệp cuối cùng cho tôi rồi! Nếu không có cách giải quyết thì Ngự Mỹ Ưu Phẩm sẽ không còn là của tôi nữa. Hội đồng quản trị của nó có thể tồn tại hay không cũng không biết! Tôi đành tự mình nghĩ cách!”

Phương Thanh Di lạnh lùng đáp lại, giọng nói cũng chứa đầy sự bất lực.

“Vậy ý của cô là cô định hi sinh bản thân, lấy lòng Diệp Thiếu Thiên xin anh ta góp vốn cho cô?”

Lâm Húc Dương tức giận hỏi.

“Tôi chưa từng nghĩ tới việc hi sinh bản thân, nếu thật sự chỉ còn cách đó thì có lẽ tôi cũng sẽ thử!”

Phương Thanh Di nói hết sức bình tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook