Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 149: Phản ứng dây chuyền (13)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương đã từng phục vụ cho chị Na, cũng coi như đã quen việc. Sau khi thay sang bộ đồ của kỹ thuật viên, người đàn ông này tới phòng mà cô đang đợi.

Anh mở cửa ra, bên trong khói thuốc ngập ngụa. Lâm Húc Dương nhìn chị Na đang đứng dựa bên bậu cửa sổ hút thuốc, đôi mắt lơ đễnh nhìn phong cảnh bên ngoài, dường như đang nhớ về điều gì đó.

“Chị Na!”

Lâm Húc Dương chào lịch sự.

“Ừ? Tới rồi à?”

Chị Na quay đầu, mỉm cười.

“Chị Na, hôm nay cảm ơn chị đã giúp đỡ!”

Lâm Húc Dương đóng cửa lại, chân thành cảm ơn.

“Chuyện nhỏ thôi, cậu cũng đừng giống như sếp cậu cứ suốt ngày xin lỗi treo ngay cửa miệng chứ? Tôi cũng chỉ nói có vài câu mà thôi, nhưng hôm nay biểu hiện của cậu khiến tôi hơi bất ngờ đấy. Nhiều người như vậy mà cậu dám đứng ra, quả nhiên đúng là đàn ông!”

Chị Na nhìn Lâm Húc Dương khen ngợi.

“Chức vụ của tôi là bảo vệ mà, đây là công việc của tôi, nếu không thì không xứng để nhận lương!”

Lâm Húc Dương khách sáo đáp lại. Anh nhìn chị Na đang hút thuốc nên cũng không giục cô mát xa.

“Ừ! Cậu nói đúng, thực ra tôi rất ngưỡng mộ Phương Thanh Di vì có một người nhân viên như cậu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây.”

Chị Na nhếch miệng, để lộ nụ cười tiếc nuối.

“Hả? Sao vậy? Chị Na có muốn nói ra để tôi nghe không?”

Lâm Húc Dương tiến lên một bước, lắng nghe câu chuyện của khách hàng cũng là một dạng phục vụ.

“Haizz…Chuyện đã qua rồi, khi đó tôi còn trẻ lắm, cùng bạn trai tung hoành ngang dọc, cũng gặp phải chuyện người khác tới công ty đòi nợ. Bọn họ ghê gớm hơn những người phụ nữ này rất nhiều, đều là cho vay nặng lãi, thủ đoạn hiểm độc…”

Chị Na nói tới đây bèn rít một hơi thuốc, ánh mắt trở nên mơ màng. Sau khi nhả khói, cô tiếp tục nói:

“Khi đó chồng của tôi rất yếu đuối, hừ…Hắn đẩy tôi tới trước đối đầu với đám người đó. Tôi rất sợ nhưng cũng phải liều mạng. Bọn họ định bắt tôi để uy hiếp người đàn ông của tôi trả nợ. Ha ha, nếu như bị đám người đó bắt thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?”

Chị Na nói tới đây bèn nở một nụ cười ảm đạm.

“Sau đó thì sao? Giải quyết thế nào?”

Lâm Húc Dương hiếu kỳ hỏi. Nghe tới câu cuối cùng anh biết chắc chắn người phụ nữ này khi đó không bỏ đi, vậy khi đó ai đã bảo vệ cô ta?

Chị Na liếc nhìn Lâm Húc Dương, đôi mắt ánh lên sự kỳ lạ.

“Sau đó cũng là một nhân viên trong công ty tôi đứng ra chặn trước mặt đám lưu mạnh hung ác đó. Tôi không còn nhớ rõ hình dáng cậu ta nữa, thấp hơn, gầy hơn cậu, chỉ nhớ khi ở công ty, cậu ta không thích nói chuyện. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều đỏ mặt, cậu ta khiến người khác có cảm giác bản thân rất yếu đuối. Nhưng khi từng tên bảo vệ của công ty đều sợ hãi né tránh thì cậu ta đã đứng ra…”

Chị Na thở dài khi nói tới đây, tỏ rõ sự bùi ngùi.

“Thật đáng tiếc, cậu ta không may mắn như cậu. Khi đó cũng chẳng có ai đứng ra giúp! Một mình cậu ta đánh nhau với đám côn đồ kia, bị đánh chảy máu đầu, nhưng vẫn bất chấp chặn chúng tiến lên bắt tôi. Tôi nhớ lúc đó mặt cậu ta đầy máu mà vẫn hét lên, kêu tôi mau chạy! Kêu tôi mặc kệ cậu ta, mau chạy!”

Giọng chị Na hơi run khi nói tới đây. Điếu thuốc cô cầm trên tay cũng không biết có nên đưa lên miệng hay không.

Lâm Húc Dương yên lặng lắng nghe, dường như có thể hiểu được suy nghĩ của người đàn ông bảo vệ chị Na khi đó.

Nếu hôm nay cô không đứng ra, nếu đám vệ sĩ kia ra tay thật thì chắc chắn anh cũng sẽ liều mạng để bảo vệ Phương Thanh Di.

Chị Na im lặng một hồi, hình như đang cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình. Đôi mắt cô hơi đỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để Lâm Húc Dương không trông thấy.

“Khi đó tôi sợ, tôi…Tôi thật sự đã bỏ chạy…Tôi bỏ chạy một mình…”

Chị Na lẩm bẩm.

“Sau đó, tôi nhận được điện thoại nói rằng đám người cho vay nặng lãi kia đã bỏ đi, rồi mới dám quay lại…Nhưng khi trở về thì cậu ta đã ngã xuống, máu me đầy dưới đất…Tôi đưa cậu ta tới bệnh viện, đáng tiếc…Đáng tiếc không cứu được…”

Khi chị Na nói tới đây, bàn tay kẹp điếu thuốc run mạnh, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, không thể nào kiểm soát được.

“Cậu ta còn rất trẻ, tầm tuổi cậu, tôi muốn cảm ơn nhưng không có cách nào cả…Cậu ta cứ thế, không tỉnh lại…Cho dù sau đó tôi có kiếm ra tiền cũng không có cách nào giúp cậu ta tỉnh lại, thậm chí không thể báo thù cho cậu ta.”

“Tôi rất tiếc…”

Lâm Húc Dương tỏ ra đồng cảm.

“Haizz…Thôi bỏ đi, vì vậy mà, các cậu làm gì cũng đừng kích động, nếu bỏ mạng thì thật sự là không còn gì đâu, cậu xem…Tôi nói những điều này với cậu làm gì chứ? Để cậu phải chê cười rồi…”

Chị Na nói xong bèn cười gượng gạo. Hút hết điếu thuốc rồi đi tới nằm lên ghế.

“Không đâu chị Na. Mặc dù tôi cảm thấy rất tiếc cho người anh em kia nhưng biết đâu đó lại là hạnh phúc thì sao? Ít nhất anh ta cũng bỏ mạng bảo vệ người mà mình thích, ít nhất anh ta cũng khiến người mình thích thấy được sự nỗ lực của bản thân, có phải không?”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

“Người mà cậu ta thích…”

Chị Na lặp lại câu nói một cách đau khổ, sau đó mỉm cười:

“Đúng vậy, tôi thấy rồi, chỉ có điều tôi tiếc thay cho cậu ta. Cậu ta như vậy không đáng, chúng tôi không thể ở cạnh nhau, tôi chỉ có thể giúp cậu ta ở nhiều phương diện khác, haizz..Được rồi, không nói những chuyện này nữa, tới mát xa giúp tôi đi.”

“Ừ! Vẫn giống như lần trước chứ, chị Na?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Ừ! Cậu mát xa đi, đừng thận trọng quá, tùy ý một chút. Tôi mấy chục tuổi rồi, sẽ không nói cậu lợi dụng gì tôi đâu.”

Chị Na cười nhắc nhở, chuyện khi nãy dường như đã trôi qua.

“Được! Tôi biết rồi! Giờ chúng ta bắt đầu nhé!”

Lâm Húc Dương gật đầu. Theo như cách thức giống lần trước, sau khi bịt mắt lại, anh bắt đầu mát xa cho cô.

Một lúc sau, Lâm Húc Dương ra khỏi phòng, tháo khăn che mắt ra, vừa mở mắt liền thấy Phương Thanh Di.

“Thế nào? Chị Na ổn chứ?”

Phương Thanh Di quan tâm hỏi.

“Ừ! Giống như lần trước, cô tìm người trông coi một lúc đi, tôi đi nghỉ ngơi!”

Lâm Húc Dương gật đầu, rời đi với vẻ mệt mỏi.

Lời nói cuối cùng của chị Na khiến người đàn ông này suy nghĩ nhiều. Anh rất nghi ngờ, sau sự cố gắng của mình thì có giống như những gì chị Na nói, dù Phương Thanh Di nhìn thấy sự nỗ lực đó và cũng hiểu được dụng ý của mình thì vẫn không thể nào ở cạnh mình được, thứ đổi lại cùng lắm cũng chỉ là tình bạn hoặc là sự cảm ơn không có trọng lượng?

Lâm Húc Dương thay quần áo, tìm một góc để hút thuốc. Lời của chị Na khiến anh hiểu ra, một người đàn ông nếu như không có thực lực tương xứng thì dù có cố gắng thế nào, dù có trả giá bằng cả mạng sống cũng không thể có được người phụ nữ mà mình muốn.

Lâm Húc Dương định lập nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Đột nhiên anh nhếch mép để lộ một nụ cười mỉa mai:

“Còn định lập nghiệp cơ đấy?"

Nợ của bản thân có khi trả tới kiếp sau còn chưa hết mà lại to gan dám nghĩ tới việc lập nghiệp, đúng là nợ nhiều nên chẳng biết buồn là gì nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook