Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 97: Nỗi buồn ly biệt (5)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Thấy Cung Ấu Hi liều mạng bảo vệ Lâm Húc Dương, La Khởi sốt ruột, không nhịn được mắng: “Cung Ấu Hi, em nhìn lại em xem, em bị anh ta chọc khóc mà vẫn còn che chở cho anh ta nữa! Em tránh ra, chị nhất định phải cho tên khốn nạn này một bài học!”

“Không tránh! Chị không được đánh anh Húc Dương! Chị Khởi, chị đứng dậy đi! Chuyện này không liên quan đến chị."

Cung Ấu Hi không những không tránh, còn có ý định đẩy La Khởi xuống.

La Khởi vốn đang đè lên người Lâm Húc Dương để chống đỡ cơ thể, bị Cung Ấu Hi đẩy một cái thì lập tức ngã xuống, cô nhanh chóng đứng lên, thở hồng hộc trừng hai mắt nói: “Tiểu Hi, em xem em bây giờ đi, có ra thể thống gì không! Em cũng ngồi dậy ngay! Lâm Húc Dương, nếu như anh còn là một thằng đàn ông thì đừng để cho phụ nữ phải che chở cho mình!”

“Em không đứng dậy đó, trừ khi chị đồng ý không được đánh anh Húc Dương nữa!”

Cung Ấu Hi dùng cơ thể của mình đè lên mặt Lâm Húc Dương, cô hoàn toàn không để ý đến, ngực của cô đang đè lên đầu của người đàn ông này.

Lâm Húc Dương bị đè lên mặt, đè tới mức hít thở cũng khó khăn, anh muốn đẩy Cung Ấu Hi ra nhưng lại sợ làm cô gái này bị thương, chỉ có thể dùng sức vỗ lên cái ghế sofa bên cạnh.

“Được! Chị không đánh anh ta nữa! Em ngồi dậy ngay!”

La Khởi thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, lùi về phía sau tức giận nói.

Cung Ấu Hi do dự liếc nhìn La Khởi một cái rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

Lúc này Lâm Húc Dương nhanh chóng bò dậy, vội vàng hít sâu mấy hơi, lần này thiếu chút nữa làm anh chết ngộp rồi.

Loại mập mờ này vốn phải là một loại hưởng thụ đối với đàn ông, nhưng thiếu chút nữa đã lấy cái mạng già của anh rồi.

“Anh Húc Dương, anh không sao chứ?”

Cung Ấu Hi quan tâm hỏi.

“Khụ khụ... Tôi không sao...”

Lâm Húc Dương nhìn thoáng qua Cung Ấu Hi, phần áo trước ngực người phụ nữ này như còn dính chút nước bọt của anh.

Cung Ấu Hi nhìn theo ánh mắt của anh, lập tức đỏ mặt, lúc này cô mới ý thức được khi nãy cô nhào lên người Lâm Húc Dương chính là đang lấy ngực của mình đè anh.

“Tên khốn nạn!”

La Khởi thấy thế thì nắm chặt nắm đấm lại, nhìn như muốn chạy lên cho Lâm Húc Dương một bài học.

Cung Ấu Hi phản ứng rất nhanh, trực tiếp cản trước mặt Lâm Húc Dương.

“Tiểu Hi... Em... Tức chết chị rồi! Anh ta lợi dụng em đó!”

Cung Ấu Hi chắn phía trước, La Khởi cũng không thể tung nắm đấm ra được, chỉ có thể đưa tay kéo Cung Ấu Hi lại.

“Chuyện này không trách anh ấy, chị Khởi, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng mà chị không nên đánh anh Húc Dương!”

Cung Ấu Hi nhìn La Khởi năn nỉ.

La Khởi đứng chống nạnh, tức đến mức không ngừng thở hổn hển.

Lâm Húc Dương chỉ nhìn hai người phụ nữ không nói gì, thật ra anh cũng không biết bây giờ nên nói gì cho phải nữa.

“Được, chúng ta đi! Để tránh chị nhìn thấy anh ta lại muốn nhào vào đánh!”

La Khởi kéo Cung Ấu Hi định rời đi.

Nhưng mà kéo được hai bước, Cung Ấu Hi dừng lại, cô nhìn Lâm Húc Dương áy náy nói: “Anh Húc Dương, thật sự xin lỗi, anh đừng giận chị Khởi, chị ấy chỉ quan tâm tôi mà thôi, anh cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ lại chuyện này được không? Tôi sẽ cho anh một câu trả lời!”

Cung Ấu Hi nói xong thì không nỡ rời đi, liếc nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi đi về cùng La Khởi.

Lâm Húc Dương nghe vậy thì cảm thấy hơi khó hiểu, chuyện này còn có gì để suy nghĩ nữa ư?

Không phải anh đã nói quá rõ ràng rồi sao, anh thích Phương Thanh Di, cô gái này còn định suy nghĩ gì nữa? Còn muốn trả lời mình cái gì?

Không hiểu sao Lâm Húc Dương có hơi bực bội, anh sờ lên mặt mình, bị La Khởi đánh hai cái, đánh đau thật đó, còn chưa nói đến việc lúc nãy người phụ nữ này còn leo lên người anh cào một trận, tóc cũng bị cào rối um lên, trên trán còn có vết máu, chỉ thiếu điều cào bung mớ băng vải trên đầu anh ra nữa thôi.

“Người phụ nữ đanh đá thế này, sau này ai cưới phải thì người đó xui xẻo!”

Lâm Húc Dương không nhịn được mắng một câu, anh lấy điếu thuốc ra định hút một điếu để giảm bớt cảm giác bực bội trong lòng.

Không biết vì sao, quán cà phê đột nhiên mở một bài hát.

“Ta thân ở giang hồ, ung dung uống một bầu rượu đục, trong cơn say, giữa muôn cõi hoa, nhìn thấu nỗi ưu sầu, chớ ngao du ngoài chốn giang hồ để giai nhân phải chờ đợi, giấc mộng chết, duyên tình có bao nhiêu đậm sâu.”

Bài hát này tên là “Ly Nhân Sầu”, lúc Lâm Húc Dương nhàm chán từng nghe qua, lúc nghe thì cảm thấy ý cảnh cũng không tệ lắm, nhưng mà mẹ nó, sao lúc này nghe bài hát này lại cảm thấy bối rối đến như thế.

Anh ném điếu thuốc trong tay đi, đứng dậy ra khỏi quán, lúc rời đi thì không nhịn được mắng: “Bây giờ là lúc thích hợp mở bài này sao? Sao ai cũng không biết tìm hiểu rõ tình hình hiện tại vậy chứ?”

Lúc rời khỏi quán cà phê cũng không còn sớm, Lâm Húc Dương bắt xe về nhà Phương Thanh Di.

Mở cửa ra, Phương Thanh Di đã ở nhà rồi.

Hình như biết rõ trên mặt mình có vết thương, lúc Lâm Húc Dương vào nhà có ý che giấu, đáng tiếc vẫn không tránh khỏi bị Phương Thanh Di phát hiện.

“Đã về rồi à? Ui, cậu làm sao thế? Lại đánh nhau nữa sao? Đặng Hạo lại kêu người đến à?”

Thấy vết thương trên mặt Lâm Húc Dương, đôi mắt Phương Thanh Di đầy giận dữ nói.

“Không phải... không có liên quan đến Đặng Hạo, tôi... tôi không cẩn thận bị té thôi!”

Lâm Húc Dương ấp úng giải thích.

“Không cẩn thận bị té?”

Phương Thanh Di bước lên nhìn Lâm Húc Dương, sau đó cười nhạt hỏi: “Tự té? Còn có thể té ra dấu móng tay à? Cậu dẫn tôi đi xem té ở đâu mà có thể té ra thế này? Cậu bị mèo cào mặt à?”

“Đúng! Là bị mèo cào, một con mèo nổi điên!”

Lâm Húc Dương tức giận đáp lại.

“Rốt cuộc bị sao thế này?”

Phương Thanh Di cũng không có ý muốn nói giỡn với Lâm Húc Dương, giọng điệu nghiêm khắc hơn.

“Tôi bị người ta đánh... một người phụ nữ...”

Lâm Húc Dương có hơi ngượng ngùng, dù sao bị phụ nữ đánh cũng không phải là chuyện hay ho gì.

“Phụ nữ? Ai chứ? Không phải cậu bán khoai tây ở quảng trường âm nhạc à? Sao lại có phụ nữ đánh cậu?”

Phương Thanh Di hơi khó hiểu.

“Lúc tôi gần bán khoai tây xong, Cung Ấu Hi tới, tôi định tâm sự với cô ấy một lúc...”

“Ý của cậu là vết thương trên mặt cậu do Cung Ấu Hi đánh? Không thể nào? Nhìn cô ấy giống một cô gái dịu dàng ít nói, không thể đánh người được, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Ép người ta đến như thế?”

Phương Thanh Di tiếp lời.

“Không phải, cô nghe tôi nói xong đã, không phải do Cung Ấu Hi đánh, là bà chị họ La Khởi của cô ấy, tôi và Cung Ấu Hi nói rõ chuyện của hai chúng tôi, sau đó Cung Ấu Hi khóc, không biết La Khởi đến đấy từ lúc nào, thấy Cung Ấu Hi khóc thì không nói tiếng nào chạy lên đánh tôi.”

Cung Ấu Hi giải thích.

“Sau đó cậu đánh nhau với cô ta?”

Phương Thanh Di hỏi tiếp.

“Sao thế được, có mình tôi bị thương thôi, tôi cũng rất buồn bực, nhưng còn có thể làm gì đây? Cho dù cô ta là con mẹ điên thì cũng là phụ nữ mà, tôi chỉ có thể chịu đánh mà không được đánh trả! Cũng may Cung Ấu Hi giúp đỡ, nếu không tôi bị hủy dung luôn rồi! Người phụ nữ kia xuống tay tàn nhẫn thật!”

Mặt Lâm Húc Dương vô cùng buồn rầu.

“Cậu nói rõ với Cung Ấu Hi rồi? Còn làm cho người ta khóc? Vậy mà cô ấy vẫn còn che chở cậu sao?”

Phương Thanh Di hơi ngạc nhiên hỏi.

“Tôi nghĩ tôi đã nói rõ rồi, chỉ là tôi không biết rốt cuộc cô ấy nghĩ thế nào nữa, lúc đi còn nói là cho cô ấy thời gian suy nghĩ một chút, sau đó sẽ trả lời cho tôi gì đó, tôi vẫn thấy hơi khó hiểu.”

Lâm Húc Dương thành thật trả lời.

“Xem ra chuyện giữa cậu và cô ấy vẫn chưa nói rõ ra rồi, cậu nói với cô ấy thế nào, nói lại cho tôi nghe xem.”

Phương Thanh Di nhướng mày hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook