Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 158: Chuyển biến (8)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Phương Thanh Di yên lặng nghe Lâm Húc Dương nói hết với vẻ kích động. Cuối cùng cô ngước mặt lên, lạnh lùng trả lời:

“Ừ, tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi.”

Nghe Phương Thanh Di nói vậy, Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Anh vốn đang rất giận dữ suy nghĩ làm sao để giải thích, thì giờ đột nhiên trở nên trống rỗng.

Anh nghĩ Phương Thanh Di sẽ phẫn nộ trách móc mình hoặc là nhẹ nhàng an ủi bảo bản thân không cần lo lắng.

Nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng đến như thế.

Lạnh lùng tới mức khiến Lâm Húc Dương cảm thấy xa lạ, thậm chí anh còn thấy hơi sợ hãi.

Lâm Húc Dương gượng cười, hoang mang nhìn xung quanh, mắt không thể tập trung, cuối cùng đành bàng hoàng nói:

“Thế à, vậy tôi đi làm việc đây!”

Lâm Húc Dương nói xong bèn quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù anh vẫn muốn nói thêm nhưng bỗng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không tìm được lý do gì để tiếp tục nán lại ở trong này.

Cho tới khi người đàn ông đóng cửa lại, Phương Thanh Di mới ngẩng đầu nhìn ra, để lộ vẻ mệt mỏi.

Cô kéo ngăn bàn, lấy ra một bao thuốc dành cho nữ. Thuốc bên trong còn rất nhiều, có thể thấy người phụ nữ này không hề hút mấy.

Giờ cô lấy ra một điếu đưa lên miệng, lấy bật lửa trong ngăn bàn châm lửa, cô rít mạnh vài hơi, hút tàn điếu thuốc.

Nhưng Phương Thanh Di thấy vẫn chưa đủ, cô tiếp tục châm thêm một điếu nữa.

Điếu này cô hút chậm hơn, thi thoảng lại thất thần, không biết đang nghĩ gì.

Căn phòng nhanh chóng ngập tràn khói thuốc. Mùi thuốc sặc sụa khiến Phương Thanh Di hơi chau mày nhưng cô vẫn hút.

Tâm trạng buồn phiền, phán đoán không chắc chắn, cô đành hút thuốc để giải tỏa áp lực trong lòng.

Lâm Húc Dương rầu rĩ quay trở về tầng hai.

May mà Uyển Phong đã hoàn thành xong việc của mình, cô ấy đang ngồi ở bàn làm việc, uống cà phê nghỉ ngơi.

“Anh Lâm, em đang định tìm anh, công việc của em xong rồi, anh có rảnh không?”

Thấy Lâm Húc Dương đi tới, Uyển Phong đặt cốc cà phê xuống, cười nói nghênh tiếp.

Sau khi người đàn ông này đứng ra chặn đám vệ sĩ trước mặt toàn bộ người trong công ty thì các cô gái đều cảm thấy ở anh có cảm giác rất an toàn và cũng khách sáo gọi anh một tiếng là “anh”

“Hả, rảnh…”

Lâm Húc Dương hoang mang gật đầu, vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng như cũ.

“Ừm, đây là kế hoạch triển lãm của vài ngày tới. Anh xem trước đi, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi em, nếu anh có ý kiến gì cũng cứ nói trực tiếp cho em nhé!”

Uyển Phong cười, đẩy vài tập tài liệu tới.

“Cảm ơn…”

Lâm Húc Dương nhận tài liệu, tìm một cái ghế đẩu ngồi xuống. Anh mới chuyển đến, Phương Thanh Di chưa kịp sắp xếp vị trí ngồi cho anh.

Cầm tài liệu nhưng Lâm Húc Dương lại lơ đễnh. Hiện tại đầu óc anh đang trống rỗng, sao có thể xem tài liệu được?

“Sao vậy, anh Lâm, nhìn anh như mất hồn ấy?”

Uyển Phong quan sát kỹ Lâm Húc Dương, quan tâm hỏi.

“Hả? Không sao…Tôi sợ mình không có kiến thức cơ bản, không hiểu những văn bản này, tổng giám đốc Phương cũng đã nói rồi, tôi chỉ hỗ trợ, mọi việc vẫn do cô quyết định. Một người ít học như tôi, để làm chuyện này thì đúng là hơi khó.”

Lâm Húc Dương gượng cười đáp lại.

“Không lo, anh Lâm yên tâm, ở đây không có thuật ngữ chuyên môn nào cả, anh chỉ cần xem ý tưởng và kế hoạch thôi. Sau đó dựa theo kinh nghiệm cá nhân của anh xem xét xem có sai sót hoặc là sơ hở nào không là được!

“Em nghĩ tổng giám đốc Phương sắp xếp anh làm công việc này thì chắc chắn đã tin tưởng vào năng lực của anh rồi!”

“Kế hoạch này rất quan trọng với công ty lúc này, đã giao cho chúng ta thì nhất định không được phụ lòng tin của tổng giám đốc!”

“Nhất định phải làm tốt việc lần này, anh thấy đúng không?”

Uyển Phong cười an ủi.

Cô gái này cũng rất xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính, khi cười thì càng xinh hơn. Nhưng hiện tại Lâm Húc Dương như đang trên mây nên chẳng có tâm trạng mà thưởng thức vẻ đẹp này.

Nghe Uyển Phong nói, Lâm Húc Dương mơ màng ngẩng đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn cô.

Dường như anh ý thức được điều gì đó, đôi mắt trống rỗng bỗng từ từ có hồn.

Đúng vậy! Hiện giờ đây là việc quan trọng nhất trong các việc quan trọng của công ty!

Phương Thanh Di đã giao công việc như vậy cho anh, không phải là chứng tỏ sự tín nhiệm rồi sao?

Nếu Phương Thanh Di nghi ngờ động cơ của mình thì sao lại giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho anh chứ?

Có thể cô không hề nghi ngờ anh, mà do anh nghĩ quá nhiều.

Thực ra muốn Phương Thanh Di hoàn toàn tin tưởng mình thì cũng rất đơn gian mà!

Dùng hết sức để làm tốt công việc Phương Thanh Di giao cho, đưa cô ấy một đáp án hoàn hảo.

Vào thời khắc quan trọng này giữ được công ty thì chẳng phải đã chứng minh được mình không có vấn đề gì rồi sao?

Vậy mà còn cố nghĩ cách làm sao để giải thích?

Hoàn toàn không cần, nghiêm túc làm tốt công việc này có khi còn có tác dụng hơn chỉ nói miệng?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Húc Dương dần dần trở nên tập trung, sau đó anh tỏ rõ sự hăng hái.

Uyển Phong nhìn Lâm Húc Dương với vẻ hiếu kỳ. Vừa rồi người đàn ông này còn trong bộ dạng mất hồn, sao đột nhiên lại tràn đầy tinh thần như vậy? Cô đã nói gì khiến anh phấn chấn lên sao?

Nghi ngờ thì nghi ngờ, Uyển Phong vẫn rất thích dáng vẻ hăng hái của Lâm Húc Dương. Làm việc như vậy mới kích thích, chẳng phải sao?

“Uyển Phong, cô nói đúng, chúng ta không nên phụ sự tin tưởng của tổng giám đốc Phương. Giờ tôi sẽ đọc tài liệu, lát nữa nếu không hiểu thì sẽ hỏi cô!”

Lâm Húc Dương nói xong bèn vùi đầu xem tài liệu.

Tại tòa nhà thương mại Quắc Mỹ, Cung Ấu Hi và La Khởi đang thấp thỏm đứng trước mặt một người đàn ông. Ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị của nơi này – Cung Thừa Đức, và cũng là bố ruột của Cung Ấu Hi.

Nhưng khuôn mặt ông ta rất nghiêm túc, lông mày nhướn cao, bộ dạng đầy tức giận.

Ông ta lật tới lật lui tập tài liệu trong tay, mỗi lần lật sang trang khác là ánh mắt lại thêm giận dữ.

Cung Ấu Hi và La Khởi thấp thỏm đứng ở phía trước, không dám thở mạnh.

Ngay bên cạnh, Âu Dương Hạo Vũ đang cầm ly cà phê ngồi trên ghế sô-pha, thỉnh thoảng lại nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Cung Thừa Đức rồi nhìn vẻ mặt khổ sở của Cung Ấu Hi. Anh ta khẽ nhếch mép cười thản nhiên.

“Đây là kế hoạch của mấy đứa à? Đây là phương án dự bị sao?”

Cung Thừa Đức xem xong, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, tức giận chửi bới.

“La Khởi, Cung Ấu Hi ngốc mà cháu cũng ngốc theo nó à? Đây là cái phương án quái quỷ gì đây? Không nói đến việc tiêu tiền, liệu nó có hiệu quả gì không hả?”

“Không mời được ngôi sao lớn liền chạy đi mời những ngôi sao không có tên tuổi à? Mấy ngôi sao nổi tiếng mà hai đứa định mời, chính là các cô gái hầu rượu xinh xắn trong cái thành phố này đấy à? Làm như vậy liệu có hiệu quả gì không hả?”

“Mời cả mấy đội khiêu vũ quảng trường nhiều tuổi luôn? Có tác dụng gì không? Tôi đi mời một người không hiểu gì về kế hoạch đi thiết kế hoạt động thì cái phương án này cũng còn tốt hơn cả trăm lần của mấy đứa!”

“Không đứa nào có chí tiến thủ hết, chỉ ham chơi ham vui, Cung Ấu Hi, con nói cho bố biết, sau này bố dựa vào cái gì để giao công ty cho con?”

Cung Thừa Đức tức giận gõ cộp cộp xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook