Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 155: Chuyển biến (5)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Diệp Thiếu Thiên tới rồi sao? Anh ta tới làm gì?”

Lâm Húc Dương nhướng mày, anh không có chút thiện cảm nào với người đàn ông đó.

“Sao tôi biết được? Chắc là tới tìm tổng giám đốc Phương có việc gì đó.”

Lưu Cường đáp.

“Ừ, tôi biết rồi! Lâm Húc Dương, cậu lên phòng kế hoạch ở tầng 2 tìm Uyển Phong, chuyện lần này chủ yếu do cô ấy phụ trách, bảo cô ấy đưa bản dự thảo cho cậu xem, không hiểu gì thì hỏi cô ấy luôn.”

Phương Thanh Di sắp xếp ổn thỏa xong, sau đó vào phòng làm việc trên tầng, lúc vào có lẽ hơi vội nên cô đã không đóng kín cửa.

Diệp Thiếu Thiên thấy Phương Thanh Di đã về, anh ta đang ngồi trên sô-pha liền đứng dậy cười chào đón.

“Thanh Di, mới sáng sớm mà đã đi bàn chuyện công việc rồi hả?”

“Ừ, tôi có chút chuyện, Thiếu Thiên, mới sớm ra mà anh tìm tôi có việc gì vậy?”

Phương Thanh Di mỉm cười hỏi.

“Định đến thăm em từ lâu rồi, tối hôm đó em uống say quá, tôi nghĩ em cần nghỉ ngơi nên không đến làm phiền.”

Diệp Thiếu Thiên cười giải thích.

“Ồ? Vậy hả? Tôi không nhớ rõ lắm, cảm giác như là có uống hơi nhiều, nên mấy hôm nay cũng cứ quay cuồng trong mơ hồ.”

Phương Thanh Di cũng tiện đà nói theo.

“Đúng vậy, tôi cũng uống không ít, sau đó có người đưa tôi về ấy chứ. À, tên bảo vệ kia của em đâu rồi? Hôm nay tôi không nhìn thấy cậu ta, tối hôm đó lúc đưa em về cậu ta có làm gì không phải với em không thế?”

Diệp Thiếu Thiên quan tâm hỏi.

“Chắc cậu ấy đang đi tuần rồi, anh yên tâm, cậu ấy rất đàng hoàng, tôi còn là người trả lương cho cậu ấy nữa, phải hiểu quy tắc chứ! Đúng rồi, nói đến chuyện này thì, Thiếu Thiên, việc tôi nhờ anh hỗ trợ sao rồi?”

Phương Thanh Di hỏi tiếp.

“Ặc… Chuyện này tôi có nói với bố rồi, thái độ của ông ấy không rõ ràng lắm, em cũng biết hiện nay tôi chưa quyết được chuyện của trang sức Fortis mà, nhưng em cứ yên tâm, số tiền lớn thì tôi không có, nhưng mình tôi cũng có thể giúp đỡ em mấy trăm nghìn, em cần thì cứ bảo tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho em!”

Diệp Thiếu Thiên lộ ra vẻ khó xử.

“Ừm, cảm ơn anh, giờ tôi vẫn chưa cần, có gì sau này hẵn nói nhé.”

Phương Thanh Di nở nụ cười, sao cô có thể không hiểu những lời đưa đẩy mà người đàn ông này đang nói chứ?

Nếu thật sự muốn giúp đỡ thì đã giúp từ lâu rồi, còn phải chờ đến khi mình mở lời thì mới chuyển tiền sao?

Có vài chuyện chỉ cần biết trong lòng là được, không cần nói toạc ra làm gì.

“Thanh Di, hôm nay tôi đến tìm em, thực ra là vẫn còn một chuyện đáng lo ngại khác.”

Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc trở lại.

“Hả? Có chuyện gì thế?”

Thấy Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc, Phương Thanh Di cũng chăm chú hơn.

“Cái tên bảo vệ đó của em tên Lâm Húc Dương phải không?”

Diệp Thiếu Thiên do dự một lát rồi hỏi.

“Ừm, đúng vậy, tôi có giới thiệu cho anh rồi.”

Phương Thanh Di gật đầu.

“Tôi không rõ em tuyển hắn vào công ty kiểu gì, cũng không biết liệu em đã hiểu rõ con người hắn ta chưa, nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra này làm cho tôi ý thức được một vài vấn đề, có lẽ hắn không thành thật như em nghĩ đâu. Tôi đã cho người đi điều tra rồi, em có muốn xem không?”

Diệp Thiếu Thiên thăm dò.

“Anh điều tra Lâm Húc Dương? Sao đột nhiên anh lại đi điều tra một người bảo vệ thế?”

Phương Thanh Di không để tâm, cười hỏi.

“Tôi không định điều tra hắn đâu, nhưng những chuyện xảy ra ở công ty em làm tôi thấy nghi ngờ, tôi lo sợ em đang giữ một quả bom hẹn giờ trong công ty!”

Diệp Thiếu Thiên giải thích.

“Quả bom hẹn giờ? Là sao?”

Phương Thanh Di thắc mắc hỏi.

“Lâm Húc Dương, nam, 28 tuổi, bố là… mẹ là…, nhà ở…”

Diệp Thiếu Thiên đọc tài liệu trong điện thoại.

Đây đều là thông tin cơ bản của Lâm Húc Dương, bao gồm địa chỉ nhà, học vấn, thậm chí còn cả quá trình làm việc, những chuyện xảy ra gần đây, không sót thứ gì.

“Thiếu Thiên, anh đọc cho tôi nghe làm gì? Tuyển bảo vệ cũng đâu cần phải kiểm tra hộ khẩu.”

Phương Thanh Di cười hỏi.

“Đừng vội, đây mới chỉ là thông tin cơ bản của hắn thôi, tôi đọc ra cho em xem có thấy đúng hay không thôi! Phần dưới mới quan trọng cơ!”

Diệp Thiếu Thiên an ủi xong rồi nói tiếp: “Ba năm trước Lâm Húc Dương đi vào thành phố, sau đó làm việc cho Đặng Hạo - người chồng trên danh nghĩa của em, làm công ở trung tâm tắm hơi của ông ta.”

“Lâm Húc Dương bình thường khiêm tốn, ở trung tâm tắm hơi làm việc cũng chăm chỉ, mà còn làm liên tiếp hai năm liền.”

“Hai năm trước, cậu ta có một người bạn gái tên Chu Tiểu Lâm, nhưng đã chia tay. Có người nhìn thấy Chu Tiểu Lâm thường xuyên đi cùng Đặng Hạo, có thể thấy là Đặng Hạo đã cho Lâm Húc Dương cắm sừng rồi!”

Diệp Thiếu Thiên nói đến đây, dường như hơi có ý cười trên nỗi đau của người khác.

“Ừm? Rồi sao nữa? Cái này thì chứng minh được gì? Mà chuyện này tôi cũng đã biết rồi, lúc nhận việc Lâm Húc Dương có nói cho tôi nghe.”

Phương Thanh Di nhún vai.

“Ừ, không sao, em nghe tôi nói đã. Điều tôi thấy tò mò là, trên tài liệu điều tra nói không lâu trước đây, Đặng Hạo có sai Lâm Húc Dương đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ấy em cũng tới đó bàn chuyện làm ăn,”

“Tôi đoán chắc hai người quen nhau từ lúc ấy hả?”

Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc hỏi.

“Ừm… đúng vậy, chúng tôi biết nhau từ khi đó, nhưng khi ấy thì tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không rõ mọi chuyện ra sao.”

Phương Thanh Di hôi hộp trong lòng, chẳng lẽ Diệp Thiếu Thiên cũng điều tra rõ ràng chuyện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng ư?

“Ừm, tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi rất nghi ngờ động cơ đến khu nghỉ dưỡng của Lâm Húc Dương. Trong tài liệu có nói rõ, đó chỉ là lợi ích mà Đặng Hạo thưởng cho nhân viên thôi! Nhưng sau khi trở về từ suối nước nóng thì Lâm Húc Dương lại cãi nhau với Đặng Hạo, sau đó bỏ đi, chuyện này tôi không thể hiểu nổi!”

Diệp Thiếu Thiên tỏ vẻ nghi ngờ.

“Có lẽ là do phát hiện bạn gái mình cắm sừng chứ sao…”

Phương Thanh Di giúp Lâm Húc Dương giải thích.

“Ừm, vậy cũng có lí. Sau đó người đàn ông này lại mất tích một thời gian, rồi lại xuất hiện với việc bán khoai tây ở quảng trường âm nhạc, ở bên dưới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ.”

Diệp Thiếu Thiên tiếp tục nói, đồng thời lén nhìn Phương Thanh Di.

“Ừm, tôi biết, tôi cũng đã ăn khoai tây của cậu ấy rồi, lúc ấy chúng tôi cũng coi như quen biết nhau.”

Phương Thanh Di gật đầu.

“Ừm, nhưng lúc bán hàng thì không được may mắn cho lắm, dường như cậu ta đã đắc tội với xã hội đen, đánh nhau đến mức phải nhập viện! Mà đây mới là chỗ quan trọng này!”

Diệp Thiếu Thiên nói tới đây thì trở nên hớn hở.

“Hử? Có gì mà quan trọng?”

Phương Thanh Di có hơi hoang mang, hỏi.

“Em biết không? Người điều tra nói cho tôi biết, lúc còn bán khoai tây thì Lâm Húc Dương khá thân thiết với cô Cung Ấu Hi của thương mại Quắc Mỹ, nghe nói lúc nhập viện Cung Ấu Hi còn giúp hắn giải quyết chuyện xã hội đen nữa. Hình như Cung Thừa Đức cũng từng tới bệnh viện gặp hắn ta, em không thấy kỳ lạ sao?”

Diệp Thiếu Thiên hỏi dẫn dắt.

“Tôi nên thấy kỳ lạ ở chỗ nào đây?”

Phương Thanh Di khó hiểu hỏi.

“Ở hai điểm! Thứ nhất! Một người bán khoai tây, nhân viên tắm rửa, thậm chí lúc trước còn là công nhân khuân gạch ở công trường, một người không có địa vị xã hội như thế sao lại quen biết với đại tiểu thư của nhà họ Cung được, sao lại khiến cho cô ấy ra mặt thay cậu ta để giải quyết mọi chuyện chứ?”

“Thứ hai, em có từng nghĩ, những chuyện liên tiếp xảy ra ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm, đều là từ sau khi em quen Lâm Húc Dương.”

“Liên kết hai điểm này với nhau, em có thể nghĩ đến chuyện gì?”

Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook