Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 179: Chuyển biến (29)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Tiểu Hi, đừng vậy mà, coi như là anh đang ủng hộ hoạt động của các em thôi, được không? Nếu không sẽ như La Khởi nói đó, hoạt động nhà mình thì không xem, lại còn chạy sang đốt tiền cho đối thủ, như vậy anh ngại lắm.”

Âu Dương Hạo Vũ thử khuyên.

“Đúng đó, Tiểu Hi, nhận đi mà, như vậy cũng cho công ty chút thể diện.”

La Khởi giúp Âu Dương Hạo Vũ khuyên ngủ, đối với cô, một đơn hàng mấy trăm nghìn vẫn tốt hơn là không thu được gì.

“Thôi ạ! Em nghiêm túc đấy, anh Hạo Vũ, mong anh đừng tiêu hoang như thế.”

Cung Ấu Hi lạnh nhạt hơn chút.

“Ấy ấy ấy, thôi được rồi, không thì thôi chứ, chuyện đang vui sao cứ phải làm nó mất vui thế này…”

La Khởi đang xem kịch chăm chú, cũng không muốn không khí quá gượng gạo, nên vội vàng điều hòa lại.

“Ừm, vậy lần này thôi nhé. Nhưng Tiểu Hi à, anh chân thành muốn tặng quà cho em, mong lần sau em đừng từ chối anh nữa!”

Âu Dương Hạo Vũ nói một cách nghiêm túc, hình như có hơi không vui.

Anh cứ cảm thấy từ lúc mình trờ về từ nước ngoài, cô gái nhỏ hay chơi cùng mình ngày xưa đã xa cách hơn rất nhiều.

Lúc này La Khởi lén đẩy Cung Ấu Hi một cái, ý bảo người ta đã tặng món quà quý trọng như vậy rồi, theo lý thì phải thể hiện chút gì đi chứ?

Nhưng Cung Ấu Hi lại không cảm nhận được, La Khởi âm thầm ảo não, chỉ đành mặt dày nói: “Ừm, Hạo Vũ à, tối nay anh rảnh không?”

“Sao thế?”

Âu Dương Hạo Vũ hơi ngẩn ra.

“Tiểu Hi, em nói đi, dù sao cũng là chuyện của em…”

La Khởi tiếp tục ra hiệu cho Cung Ấu Hi , nhưng Cung Ấu Hi lại ngơ ngác nhìn sang chị họ mình.

“Ầy, thôi bỏ đi, để tôi nói vậy, Tiểu Hi hay ngại, ban nãy em ấy bảo tôi hỏi anh xem tối nay có rảnh thì em ấy mời anh đi ăn, dù sao anh cũng đã tặng món đồ đáng quý như thế cho em ấy cơ mà, phải không?”

La Khởi mạnh mẽ ra hiệu.

Nghe vậy, Cung Ấu Hi mở to mắt, sau đó mới hiểu ra ý của La Khởi, miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Vâng ạ, anh Hạo Vũ, tối nay em mời anh ăn cơm nhé.”

“Tiểu Hi mời cơm đương nhiên là anh đồng ý chứ, nhưng tối nay chắc không được rồi, anh có hẹn với một người bạn mới, lần đầu mà cho người ta leo cây thì không hay lắm nhỉ?”

Âu Dương Hạo Vũ khó xử nói.

“Vậy sao… Thế thì đành thôi vậy.”

Cung Ấu Hi nói một cách tiếc nuối, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, đỡ cho lúc hai người tiếp xúc cô lại phải gượng gạo.

“Không sao mà, đổi sang ngày khác là được, bữa cơm này coi như giữ lại, hôm khác Tiểu Hi sẽ hẹn lại anh.”

La Khởi vội vàng nói vào.

Cô rất muốn tác hợp Cung Ấu Hi và Âu Dương Hạo Vũ, cô nghĩ nếu Âu Dương Hạo Vũ có thể làm Cung Ấu Hi rung động thì Lâm Húc Dương có thể cút xéo đi được rồi.

“Vậy hôm khác nhé? Tiểu Hi?”

Âu Dương Hạo Vũ hỏi Cung Ấu Hi, ánh mắt có chút mong chờ.

“Vâng ạ, anh Hạo Vũ, hôm khác em sẽ mời anh ăn.”

Đã nói đến vậy rồi, Cung Ấu Hi cũng không thể không đồng ý.

Lấy cớ đi thay đồ, Cung Ấu Hi trở lại phòng thử đồ mặc lại bộ khi nãy.

Lúc quay lại, Âu Dương Hạo Vũ đã rời đi.

“Anh ấy đâu rồi?”

Cung Ấu Hi hỏi.

“Em không tiếp đãi thì người ta đi là đúng rồi còn gì.”

La Khởi cúi đầu xem điện thoại, nhún vai đáp.

Nhưng Cung Ấu Hi cũng không lo lắng, mà trách móc: “Chị Khởi, sau này chị đừng hẹn người ta linh tinh được không? Em đâu có định mời anh Hạo Vũ ăn cơm.”

“Hẹn linh tinh? Hẹn Âu Dương Hạo Vũ mà là hẹn linh tinh? Em có biết có bao nhiêu người muốn hẹn mà không được hay không hả, haha, nếu là Lâm Húc Dương chắc chẳng cần chị mở mồm chắc em cũng đã nói ra luôn rồi nhỉ?”

La Khởi ngẩng đầu, lạnh lùng cười.

“Chị Khởi, hai bọn họ khác nhau mà? Nếu là đi ăn với anh Hạo Vũ, em sẽ rất lúng túng, chị có thể tôn trọng ý kiến của em được không?”

Cung Ấu Hi chau mày.

“Bọn họ đúng là khác nhau, một người là con trời một người là ăn xin, chị đang tạo cơ hội cho em đấy biết không?”

La Khởi cũng bực mình.

“Em mặc kệ, nếu lần sau phải đi ăn với anh Hạo Vũ, thì chị cũng phải đi.”

Cung Ấu Hi bắt đầu giở tính tiểu thư ra.

“Ôi chà, Tiểu Hi à, chị thấy em càng ngày càng không coi chị ra gì rồi đấy nhỉ. Chị giúp em mà em lại không thèm nghe lời chị, vậy thì chị cũng sẽ phải làm hiệp ước ba điều với em thôi!”

La Khởi nhướng mày, hơi uy hiếp.

“Chị Khởi, em không có ý đó… Chị đừng hiểu lầm, em chỉ sợ là sẽ lúng túng khi ở vởi anh Hạo Vũ thôi mà.”

Cung Ấu Hi vội vã an ủi, cô còn đang bị La Khởi nắm thóp kìa.

“Chị không quan tâm, từ giờ trở đi, nếu em muốn đi gặp Lâm Húc Dương, muốn liên lạc với anh ta, thì em phải nghe theo sự sắp xếp của chị, nếu không thì chị mặc kệ em luôn, giao trả em lại cho bố em xử lí.”

La Khởi nghiêm túc nói ra điều kiện.

“Chị Khởi, chị đừng vậy mà…”

Cung Ấu Hi cầu xin.

“Thôi đi, giờ có giả vờ đáng thương cũng vô dụng thôi, không đồng ý thì coi như bỏ. Chị cũng không bắt em phải hầu ăn hầu uống hầu chơi, Âu Dương Hạo Vũ thì làm sao? Sao em không thích người ta nhỉ? Dù sao bây giờ em muốn tiếp xúc với Lâm Húc Dương cũng được thôi, nhưng phải hẹn hò với Âu Dương Hạo Vũ mới được, ăn cơm dạo phố gì đó, chuyện trước mắt là mấy ngày tới em phải hẹn anh ta ra ngoài ăn, để cảm ơn món đồ người ta tặng!”

La Khởi nghiêm mặt dặn dò.

“Vâng, em biết rồi…”

Cung Ấu Hi bĩu môi, nhìn dáng vẻ La Khởi là biết lần này không thể kỳ kèo được rồi.

“Thôi được rồi, giờ chị sẽ bàn việc chính với em!”

La Khởi lo âu nhìn Cung Ấu Hi, nghiêm túc nói: “Chị vừa nhận được thông báo, bên Wechi định chọn một đại lý bên chúng ta, cần chúng ta đưa ra ý tưởng và khái niệm phục vụ.”

“Wechi? Ý chị là thương hiệu trang phục xa xỉ dành cho nữ giới nổi tiếng khắp toàn cầu đó ư? Bọn họ định tiến vào chỗ chúng ta ư?”

Cung Ấu Hi kinh ngạc hỏi, ánh mắt hưng phấn.

Nếu nói LV, GUCCI là các nhãn hiệu xa xỉ, thì Wechi chính là máy chiến đấu trong số các loại sản phẩm xa xỉ.

Không nói đến giá cả đắt đỏ, các thiết kế sang trọng của hãng cũng là hàng độc nhất vô nhị, mỗi một món đồ đều mang tính đặc trưng riêng.

Kiểu dáng bình thường cũng làm cho người bình thường ước mà không được, số lượng bán ra cũng có giới hạn, một khi lên sàn thì sẽ hết sạch trong thời gian ngắn.

Là một người trong giới nhà giàu, Cung Ấu Hi cũng chỉ có một hai bộ bình thường của Wechi mà thôi, những bản giới hạn toàn cầu thì cô không có bộ nào.

Nếu công ty nào được trở thành đại lý của hãng, thì coi như đã hoàn toàn chứng minh được thực lực.

“Đúng vậy, năng lực tiêu dùng trong nước chúng ta rất mạnh, Wechi muốn chọn đại lý ở vài thành phố, mỗi năm sẽ bán ra một số lượng nhất định, cuối cùng sẽ là xử lí vấn đề hậu mãi, chị nhớ em có một hai bộ của hãng này nhỉ? Một bộ là bố em tặng năm em 18 tuổi? Một bộ là mẹ em tặng sinh nhật 20 tuổi đúng không? Ngưỡng mộ với đố kỵ ghê, chị chẳng có bộ nào hết.”

La Khởi giải thích xong thì hâm mộ nhìn Cung Ấu Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook