Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 178: Chuyển biến (28)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

“Ặc… Hình như là công ty tên Ngự Mỹ Ưu Phẩm ấy, hôm nay bọn họ cũng có buổi ra mắt, tôi xong việc thì ở đó xem một chút!”

Âu Dương Hạo Vũ hơi nhớ lại.

“Ngự Mỹ Ưu Phẩm? Đây là đồ của Ngự Mỹ Ưu Phẩm?”

Nghe vậy, La Khởi nhướng mày, nhìn bên trong túi, quả nhiên tìm được thẻ hội viên của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, cùng hóa đơn mua đồ.

“Anh có ý gì hả? Hoạt động của Quắc Mỹ thì anh không tới? Mà lại đến Ngự Mỹ Ưu Phẩm? Anh không biết chúng tôi là kẻ địch của nhau à? Anh lại còn tốn sáu trăm nghìn mua đồ của đối thủ? Anh thấy hôm nay chúng tôi thua chưa đủ thảm hại hay sao?”

La Khởi mạnh mẽ nhét lại quần áo vào trong túi, nặng nề hỏi.

“Ặc… Tôi không biết thật, lúc ấy tôi thấy quần áo đẹp nên muốn mua về tặng Tiểu Hi thôi…”

Âu Dương Hạo Vũ lúng túng.

“Anh Hạo Vũ, anh nói Ngự Mỹ Ưu Phẩm đang bán đấu giá sao? Bọn họ có thuận lợi không?”

Cung Ấu Hi không để ý chuyện này lắm, mà chỉ hào hứng hỏi.

“Cũng được? Dù sao cũng đông người lắm, bọn họ đấu giá năm món đồ, trong đó có hai món được bán với giá sáu chữ số, bao gồm bộ mà anh mua. Ừm, Tiểu Hi, La Khởi, anh thật sự không rõ tình hình mà!”

Âu Dương Hạo Vũ vội vàng giải thích.

“Không sao, cũng giống những gì anh Hạo Vũ nói mà, thương trường như chiến trường, làm gì có ai thắng mãi không bại. Chị Khởi chỉ không hài lòng với hoạt động ngày hôm nay thôi mà. Nếu là sản phẩm của Ngự Mỹ Ưu Phẩm thiết kế thì chắc chắn đáng giá.”

Cung Ấu Hi cẩn thận lấy đồ từ trong túi ra.

Cùng là nhà thiết kế, đương nhiên sẽ hiểu rõ được chỗ tinh xảo trong thiết kế của bộ đồ này.

Nét kim khâu độc đáo, còn nét trang trí vẽ rồng thêm mắt, Cung Ấu Hi càng nhìn bộ sườn xám thì càng thấy yêu thích.

“Đáng giá cái quái gì chứ! Bộ đồ này thêu bằng vàng chắc? Cũng chỉ là chiến thuật trong kinh doanh mà thôi, hừ… Phương Thanh Di còn biết dùng cả chiêu này nữa, đúng là bỉ ổi!”

La Khởi lộ rõ vẻ mặt khinh thường, với cái giá cao như vậy trong lòng cũng nghĩ rằng bên trong có quy tắc gì đó.

“Không sao mà, chỉ cần Tiểu Hi thích, thì giá có đắt nữa cũng không sao. Tiểu Hi, em đi thử anh xem nào? Xem có vừa người không?”

Âu Dương Hạo Vũ mong chờ nhìn Cung Ấu Hi.

Người đàn ông này khi nhìn thấy Phương Thanh Di trình diễn, trong lòng mong đợi cô con gái rượu của gia đình như Cung Ấu Hi mặc vào sẽ như thế nào.

Trong lòng Âu Dương Hạo Vũ, Phương Thanh Di mặc sườn xám sẽ khiến người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng Cung Ấu Hi cũng không hề kém hơn Phương Thanh Di.

“Anh Hạo Vũ, không cần đâu? Đồ này quá quý giá, em không thể nhận được…”

Cung Ấu Hi khó xử nhìn bộ đồ được gấp phẳng phiu trong túi.

“Tiểu Hi, bộ này anh mua tặng em mà, em không nhận thì anh làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại vứt nó đi?”

Âu Dương Hạo Vũ cau mày.

“Đúng vậy, tốn hẳn sáu trăm nghìn đó! Ném đi ư? Quá đáng tiếc đó? Sáu trăm nghìn là một đống tiền đấy, giờ nó chỉ còn là một bộ đồ này thôi.”

“Vả lại, đây cũng là tấm lòng của Âu Dương Hạo Vũ nữa, Tiểu Hi, em không nhận thì không hay lắm đâu?”

“Trang phục chủ đạo của Ngự Mỹ Ưu Phẩm giờ đã rơi vào trong tay của Quắc Mỹ chúng ta, haha, giờ chị thấy cứ kỳ kỳ sao đó.”

La Khởi mang vẻ mặt lạ lùng khuyên bảo.

“Vậy… Vâng… Cảm ơn anh Hạo Vũ…”

Cung Ấu Hi cũng rất thích bộ đồ này, tuy có hơi khó xử nhưng vẫn nhận lấy.

“Em đi thử đi!”

Âu Dương Hạo Vũ khích lệ.

“Vâng!”

Cung Ấu Hi gật đầu.

Tất cả phụ nữ khi có được trang phục xinh đẹp thì đều có cảm giác nôn nóng muốn thử nó?

Cung Ấu Hi cầm bộ đồ đi vào trong phòng thay đồ của công ty Quắc Mỹ.

Không bao lâu sau, một cô gái bước ra từ phòng thay đồ.

Cung Ấu Hi mặc lên bộ sườn xám trông càng giống cô con gái rượu của gia đình, như mỹ nữ Tô Hàng của thời dân quốc vậy, có kiến thức, hiểu chuyện, mềm mại, dịu dàng.

Khiến người ta bất ngờ là, Cung Ấu Hi vừa với bộ sườn xám vừa như in, các đường nét của cơ thể được phô bày hoàn mỹ.

Lúc đầu còn tưởng là phải sửa bớt, giờ thì không cần nữa rồi.

“Thấy sao?”

Cung Ấu Hi mặc sườn xám xoay một vòng trước mặt hai người.

Trong mắt Âu Dương Hạo Vũ là sự si mê, thầm ngắm đôi chân trắng nõn nuột nà đang lộ ra dưới lớp sườn xám của Cung Ấu Hi.

Loại quần áo này rất dễ dàng khơi gợi lên dục vọng của đàn ông.

Nhưng người đàn ông này tâm tư rất sâu, chỉ nhìn một lát liền thu hồi ánh mắt, không để cho ai phát giác ánh mắt anh ta đảo quanh.

“Rất đẹp, rất đẹp, Tiểu Hi, không ngờ body em bốc lửa vậy đấy, chị nhìn mà cũng thấy ghen tỵ này.”

La Khởi gật đầu.

“Cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó… La Khởi, trong công ty có vòng tay không? Để tôi nghĩ nào, ừm, vòng ngọc ấy? Cả hoa tai, vòng cổ nữa? Có không? Tiểu Hi mặc vậy nhìn giản dị quá, thử đeo trang sức vào xem sao?”

Âu Dương Hạo Vũ đề nghị.

“Ừm, đúng vậy, mấy món đồ này đều có cả, tôi gọi người lấy qua luôn!”

Nghe được đề nghị của Âu Dương Hạo Vũ, La Khởi cũng rất tán đồng, mau chóng dặn dò người đi lấy chút trang sức tới.

Cung Ấu Hi đeo trang sức lên, phút chốc đem lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn mới.

Nếu bắt buộc phải lấy một loại cảm giác ra để hình dung, thì cô gái này khiến cho người ta nghĩ đến hai chữ “quý tộc”.

Nếu lúc trước chỉ là cô con gái rượu của gia đình, ấm áp hiền lành, thì bây giờ có thêm vài phần quý tộc.

“Đẹp quá, nếu em mà mặc bộ này lên trình diễn thì sẽ đánh bại hết đám người mẫu kia luôn mất.”

La Khởi tiến lên giữ lấy Cung Ấu Hi.

“Em không dám đâu, nếu bảo em lên sân khấu, chắc em run đến nỗi không dám đi nữa mất. Thôi được rồi, thử vậy thôi, chúng ta còn phải viết báo cáo nữa kìa, mấy đồ trang sức này phải đem cất đi đã.”

Cung Ấu Hi bắt đầu cởi trang sức ra.

“Đừng cởi, La Khởi, chỗ trang sức này hết bao nhiêu, tôi mua hết tặng Tiểu Hi!”

Âu Dương Hạo Vũ ngăn cản.

“Hả? Mua hết tặng Tiểu Hi luôn sao? Vậy thì hay quá!”

Mắt La Khởi sáng lên, vội vàng lấy điện thoại ra tính.

“Thôi, anh Hạo Vũ, đồ trang sức thì thôi đi, với cả đây đều là hàng gửi bán của công ty khác, em muốn dùng cũng không có gì to tát, anh không cần mua cho em đâu.”

Cung Ấu Hi mau chóng từ chối.

“Tính xong cả rồi đây, tôi lấy giá gốc cho anh nhé, vòng tay, hoa tai, vòng cổ, tổng cộng năm trăm tám mươi nghìn!”

La Khởi cười nhìn Âu Dương Hạo Vũ, trong mắt cô người đàn ông này chính là thần tài.

“Được, không thành vấn đề, lát nữa tôi quẹt thẻ nhé?”

Âu Dương Hạo Vũ gật đầu.

Một ngày đem hơn một triệu tặng cho người khác, người đàn ông này dường như vẫn không thèm để tâm.

“Được, quẹt thẻ hay chuyển khoản đều được hết.”

La Khởi đồng ý.

“Không! Chị Khởi, không được bán chỗ trang sức này!”

Chẳng ngờ Cung Ấu Hi lại nhất quyết từ chối, rồi cảm kích nhìn Âu Dương Hạo Vũ nói: “Anh Hạo Vũ, em xin nhận tấm lòng của anh, thật sự không cần phung phí vậy đâu, em nhận quần áo rồi, sẽ không nhận trang sức nữa đâu. Nếu anh cứ mua cho em thì em đành phải trả lại quần áo cho anh thôi!”

Cung Ấu Hi kiên quyết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook