Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 177: Chuyển biến (27)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

So với Ngự Mỹ Ưu Phẩm khí thế ngút trời, thì bên này, thương mại Quắc Mỹ lại khiến người ta u sầu.

Mặc dù đã mượn danh tiếng của siêu thị, người đến xem cũng rất đông, nhưng trên thực tế thì lại chẳng có ý nghĩa gì lớn.

Không ít người đến xem buổi biểu diễn chỉ để hóng chuyện.

Quắc Mỹ cũng triển khai hoạt động giảm giá tặng quà, nhưng hiệu quả không cao.

Sau khi kết thúc trình diễn, nhóm người xem cũng không có phản ứng gì.

Từ lúc bắt đầu đã đặt bàn giải đáp thắc mắc, nhưng lại không ai buồn hỏi.

Sau khi uể oải dọn dẹp, tâm trạng của La Khởi và Cung Ấu Hi đều đi xuống.

Buổi ra mắt sản phẩm của Quắc Mỹ lần này coi như thất bại!

Một hoạt động tốn cả một mớ tiền mời người mẫu về, cuối cùng thu về gần như bằng không.

Các nhân viên phụ trách hoạt động lần này của Quắc Mỹ nhìn thấy cấp trên của mình mặt sa sầm, ai cũng rón rén làm việc, chỉ sợ mình sẽ bị nhắm trúng.

Nhưng La Khởi tức giận thì có tức giận, nhưng vẫn hiểu được lần thất bại này là tại mình, nên dù có bực bội thì cũng không đến mức đi trút giận lên người nhân viên.

Sau khi hoạt động kết thúc, Cung Ấu Hi và La Khởi bị Cung Thừa Đức gọi vào phòng làm việc.

La Khởi vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Cung Thừa Đức, liền biết rằng mình sẽ chuẩn bị ăn mắng.

Quả nhiên, Cung Thừa Đức xem xong phản hồi số liệu, liền mạnh tay ném chúng lên trên bàn, rồi bắt đầu giáo huấn La Khởi cùng Cung Ấu Hi.

Nhưng một người là con gái ông, một người là cháu ông, Cung Thừa Đức nhiều lắm cũng chỉ mắng cho một trận.

Sau đó, ông ta mệt mỏi vuốt mũi rồi cho hai người ra khỏi phòng.

“Chị Khởi, em xin lỗi, em liên lụy chị rồi!”

Ra khỏi phòng làm việc, Cung Ấu Hi áy náy nhìn La Khởi.

“Bỏ đi, dù sao cũng đã vậy rồi, ai bảo chị là chị của em, nhưng chị rất tò mò tình hình bên Ngự Mỹ Ưu Phẩm, không biết ra sao rồi.”

La Khởi chép miệng, trong lòng không mong Ngự Mỹ Ưu Phẩm sẽ thành công, nếu không chú Cung của cô có lẽ sẽ không thể hiền hòa với bọn cô trong một thời gian dài đâu.

“Em cũng không biết nữa, nhưng em nghe anh Húc Dương nói là đã mời một vài người có tiền của thành phố tới chủ trì hoạt động, chỉ không rõ kết quả ra sao.”

Cung Ấu Hi trả lời.

“Haiz… chắc là cũng không hơn nhau là mấy đâu, chị còn tưởng các người mẫu mà Âu Dương Hạo Vũ mời tới sẽ đỉnh lắm cơ, kết quả thì cũng thế, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà, ầy…”

La Khởi lại thở dài.

“Hả? Ý chị là sao cơ?”

Cung Ấu Hi suy nghĩ đơn giản, nên chưa hiểu được hàm ý của câu nói này.

“Bỏ đi, em không cần biết đâu. Tóm lại ý chị là số tiền mời người mẫu về này rất không xứng đáng, thật ra chị đã sớm đoán được kết quả sẽ không tốt rồi, chẳng thà cứ làm đơn giản thôi, còn tiết kiệm được chút.”

La Khởi phất tay, nhìn quanh rồi hỏi: “Sao hôm nay không thấy Âu Dương Hạo Vũ đâu nhỉ? Hình như từ lúc bắt đầu đến giờ chị không để ý đến, anh ta không tới sao?”

“Sao em biết được? Em có liên lạc với anh ấy đâu.”

Cung Ấu Hi lắc đầu.

“Ấy… Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay kìa…”

La Khởi hếch đầu về phía không xa.

Âu Dương Hạo Vũ cầm trong tay thứ gì đó, nở nụ cười hướng về phía cả hai.

“Tiểu Hi, La Khởi, hoạt động ngày hôm nay hiệu quả thế nào?”

Âu Dương Hạo Vũ cười hỏi.

“Anh không nhìn ra được à? Rõ ràng là không có hiệu quả gì hết!”

La Khởi bực mình đáp, giờ cô đang rất không vui.

“Ôi, đáng tiếc nhỉ. Tôi có việc phải ra ngoài, nên không tới đây xem kịp được, những người mẫu đó không có vấn đề gì chứ?”

Âu Dương Hạo Vũ hơi lung túng.

“Cũng may, là người mẫu anh mời không bị làm sao, quy củ mặc đồ lên đi một vòng quanh sân khấu, nhưng đi xong là thôi, chả thu hút được khách hàng tiềm năng nào, nhưng hút được nhiều đàn ông đến ngắm chân dài lắm.”

La Khởi không nể mặt nói.

“Chị Khởi, đừng nói vậy mà, người mẫu anh Hạo Vũ mời đến cũng giúp ích rất nhiều đó chứ, nếu không có bọn họ thì trang phục của chúng ta cũng không thể trình diễn thuận lợi được.”

Cung Ấu Hi hơi kéo tay La Khởi.

“À, xin lỗi nhé, vừa bị chú Cung mắng nên tâm trạng tôi không tốt lắm, cảm ơn nhé Hạo Vũ!”

La Khởi điều chỉnh lại tâm trạng.

Nói thế nào đi nữa, Âu Dương Hạo Vũ cũng đã rất nhiệt tình giúp đỡ.

“Không sao, tôi hiểu mà. Nhưng chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi. Thương trường như chiến trường, làm gì có tướng quân nào thắng mãi đâu, tranh thủ cố gắng cho lần sau là được rồi. À, Tiểu Hi, anh có thứ này muốn tặng em đây!”

Âu Dương Hạo Vũ đưa đồ vật trong tay ra.

“Đây…”

Cung Ấu Hi nhìn bao bì lộng lẫy, trong lòng biết giá cả không rẻ, không biết có nên nhận hay không.

“Gì đây? Tôi xem nào…”

La Khởi lại không khách sáo, thực ra là muốn thay Cung Ấu Hi nhận lấy.

“Quần áo? Sườn xám? Sứ thanh hoa? Đây là gì?”

La Khởi mở hộp ra nhìn, rồi chú ý đến mấy vật bên trong.

“Đồ tặng kèm, mua sườn xám được tặng.”

Âu Dương Hạo Vũ cười đáp.

“Ô, đều là đồ chăm sóc da, còn là hãng lớn nữa, sao anh lại mua chúng vậy? Trang phục nhìn đẹp đấy, chất liệu cũng ổn, nhưng không biết có vừa với Tiểu Hi không đây.”

La Khởi tùy tiện lấy quần áo ra.

Âu Dương Hạo Vũ nhìn La Khởi đối xử bạo lực với bộ đồ, có hơi nghiến răng, anh ta đã phải tốn sáu trăm nghìn tệ mới mua được bộ này đó!

Người phụ nữ này làm như đang xem hàng ngoài chợ vậy.

Vào phiên đấu giá cuối cùng tại Ngự Mỹ Ưu Phẩm, Âu Dương Hạo Vũ đã cầm được sườn xám về mới giá sáu trăm nghìn.

Vào lúc người ta tưởng anh làm vậy để nịnh Phương Thanh Di, thì Âu Dương Hạo Vũ đã khiêm tốn trả tiền rồi rời đi luôn.

Phương Thanh Di muốn cảm ơn sự ủng hộ của người đàn ông này, nên đã tặng rất nhiều sản phẩm dưỡng da và cả thẻ hội viên chăm sóc tại Ngự Mỹ Ưu Phẩm, những thứ này Âu Dương Hạo Vũ đều vứt ở trong túi đồ.

“Đây không phải đồ hãng, mà là sản phẩm thủ công, anh mua ở đâu vậy? Hết bao nhiêu?”

La Khởi khá hiểu biết về quần áo, sau khi xem kỹ một lượt thì nghi ngờ hỏi.

“Ở một cuộc đấu giá của công ty khác, tôi thấy nhìn cũng được, rất hợp với Tiểu Hi nên mua lại, Tiểu Hi, em xem số đo có vừa không? Nếu không thì đem về sửa một chút?”

Âu Dương Hạo Vũ cười hỏi, mua hết sáu trăm nghìn mà không được mặc thì uổng quá.

“Đấu giá? Đấu giá sườn xám? Còn đấu giá gì nữa không? Anh tốn bao nhiêu mới lấy được thế?”

La Khởi càng tò mò hơn.

“Ừm, đây là con át chủ bài của cả chương trình, mấy bộ trước tôi thấy cũng bình thường, không tốn bao nhiêu, mấy trăm nghìn thôi!”

Âu Dương Hạo Vũ không chút để ý đáp.

“Những mấy trăm!”

Nghe vậy, La Khởi hơi run tay, cô vốn tưởng chỉ mấy nghìn tệ là đã quá lắm rồi, ai ngờ lại là mấy trăm nghìn.

“Anh bị người ta chặt chém hả? Anh là công tử Bạc Liêu tiêu tiền như rác đấy à? Rốt cuộc là anh mua ở đâu vậy?”

La Khởi không dám tin là có cái giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook