Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 175: Chuyển biến (25)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Nhìn cả nhóm người bận rộn vây quanh Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Chương trình vẫn đang tiếp diễn theo trình tự, không xảy ra bất kỳ sự cố gì.

Người bạn thứ ba của chị Na đã lên sân khấu, mặc một bộ đồ mùa hè thời thượng.

Dưới bàn tay của người phối đồ, bộ trang phục mát mẻ xinh đẹp nhưng lại không quá hở hang.

Xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, phối với vòng cổ càng như dệt hoa trên gấm.

Lúc này, một nhân viên phục vụ chạy tới, nháo nhác nhìn Lâm Húc Dương rồi hỏi: “Anh Lâm, tổng giám đốc Phương đâu rồi?”

“Cô ấy đang bận, sao thế, có chuyện gì à?”

Lâm Húc Dương vội vàng hỏi, anh không mong hôm nay sẽ xảy ra vấn đề gì.

“Không phải, mà rất nhiều khách hàng đang nghe ngóng về giá cả của chúng ta, tôi không biết phải trả lời ra sao, nên muốn hỏi ý kiến tổng giám đốc Phương!”

Người nhân viên lắc đầu trả lời.

“Chuyện này đơn giản thôi, cứ bảo “Sau khi buổi trình diễn kết thúc, rất hoan nghênh quý khách vào cửa hàng xem giá, chúng tôi sẽ dùng sự phục vụ hoàn mỹ nhất để phản hồi!”, tất cả phải thống nhất như thế, không ai được lỡ miệng!”

Lâm Húc Dương cười dặn dò.

“Được! Em hiểu rồi!”

Người nhân viên gật đầu rồi rời đi.

Lâm Húc Dương nhìn danh sách chương trình, là Phương Thanh Di đưa cho anh, theo thứ tự tiết mục thì thời gian cho Phương Thanh Di trang điểm cũng không còn nhiều nữa.

Mà lúc này chị Na mặc một bộ dạ hội lên sân khấu, tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm.

Người phụ nữ này vốn đã hấp dẫn, mặc lên bộ lễ phục màu hoa Tử La Lan càng lộ rõ sự cao quý nhã nhặn.

Chị Na từ từ đi trên sân khấu hình chữ T, trang sức độc đáo phong nhã điểm xuyết trên người càng làm cho người phụ nữ này trở nên lộng lẫy.

Chị Na dáng người thướt tha, trải qua không ít sóng gió cuộc đời cũng khiến cho khí chất của cô càng được tôi luyện.

Một cái nháy mắt, một nụ cười mỉm, tất cả đều mang theo cảm giác câu hồn đoạt phách, làm cho không ít phái nam ở dưới sân khấu phải mở to mắt nhìn.

Đừng nghĩ rằng đây chỉ là đại hội dành cho phụ nữ, bởi vì ở đây nhiều mỹ nữ, nên cũng thu hút không ít đàn ông tới đây.

Lúc chị Na lên sân khấu, Lâm Húc Dương nhìn thời gian, lo lắng sẽ không kịp.

Sau khi chị Na lên sân khấu thì còn giải thích đơn giản một lần, sau đó là đến lượt Phương Thanh Di, nhưng tại sao cô ấy vẫn chưa xuất hiện?

Lâm Húc Dương lo lắng, phải chạy vào trong công ty xem xét tình hình.

Gõ cửa phòng trang điểm, cửa được mở ra rất nhanh.

Liếc một cái, là một dáng người uyển chuyển đang mặc sườn xám sứ thanh hoa.

Sườn xám cắt xén vừa vặn, làm nổi bật đường cong mỹ miều của Phương Thanh Di.

Cô quay lại cười một cái, khiến Lâm Húc Dương nhìn đến sững sờ.

Hai má đỏ hồng, như hoa đào đầu xuân, lông mày lá liễu như làn nước, mềm mại như mưa đêm ngưng tụ.

Sườn xám màu trắng cũng không che nổi làn da trắng nõn của Phương Thanh Di.

Trên tay là một chiếc vòng tay bạch ngọc, càng làm tôn lên sự nho nhã.

Dây chuyền và hoa tai đều lấy bạch ngọc làm chủ, tự nhiên phóng khoáng, khiến Phương Thanh Di nhìn như một đóa sen nở rộ.

“Sao thế?”

Phương Thanh Di hỏi. Bị Lâm Húc Dương nhìn chằm chằm như vậy làm mặt cô đỏ lên.

“À… Không có gì, chỉ muốn xem là cô đã chuẩn bị xong chưa thôi, sắp đến lượt cô rồi đấy!”

Lâm Húc Dương vội vã khôi phục lại như cũ.

“Ừ, đã xong rồi, cậu thấy sao?”

Phương Thanh Di dường như có hơi ngại ngùng.

“Rất… rất đẹp!”

Lâm Húc Dương gật đầu, dường như không thể tìm được tính từ nào hay hơn.

“Tổng giám đốc Phương, nhìn mặt anh Lâm đỏ hết lên kìa, chị thật sự là người đẹp nhất đó!”

Uyển Phong cười trêu.

“Khụ… Thôi, mau chuẩn bị lên sân khấu đi nào!”

Lâm Húc Dương ngại ngùng che giấu, vội vàng rời đi, nhưng ánh mắt cứ lưu luyến trên người Phương Thanh Di.

“Ừm, đi thôi!”

Phương Thanh Di mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên sân khấu.

“Tiếp theo, xin mời tổng giám đốc Phương của chúng tôi tự mình biểu diễn bộ trang phục cuối cùng!”

MC nhận được tín hiệu, mời Phương Thanh Di lên sân khấu.

Người phụ nữ này xuất hiện đã thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

Phương Thanh Di đã gần ba mươi, cái tuổi không già cũng không trẻ, nhưng bình thường hay chăm chút bản thân, nên nhìn chỉ như hơn hai mươi.

Điều khác biệt là, Phương Thanh Di có sự thành thục hơn so với các nữ sinh, lại thêm địa vị cao, làm cho cô trông đẳng cấp hơn rất nhiều.

Cộng thêm sắc đẹp của Phương Thanh Di cũng không kém các minh tinh màn bạc, dưới lớp trang điểm tỉ mỉ, mang lại cảm giác “nhất tiếu khuynh thành”.

Người dưới khán đài dường như đều đổ dồn vào Phương Thanh Di, ngay cả tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi mấy phần.

Ánh mắt của phái nam thì như bốc cháy, phụ nữ thì ghen tỵ hoặc ngưỡng mộ.

Diệp Thiếu Thiên cũng đến Ngự Mỹ Ưu Phẩm từ sớm, nhưng không có ý định giúp đỡ nhiều.

Thấy Phương Thanh Di, anh ta cũng chỉ chào hỏi rồi thôi.

Anh ta không ngờ Phương Thanh Di sẽ tự mình lên sân khấu. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp cao quý kia, trong mắt Diệp Thiếu Thiên lộ ra lòng chiếm hữu mãnh liệt.

Từng bước đi tiêu chuẩn tiến tới, Phương Thanh Di uyển chuyển gật đầu thay lời cảm ơn, rồi quay về hậu đài, lúc này, tiếng vỗ tay mới vang lên như sấm.

“Tôi làm có được không?”

Phương Thanh Di đặt tay lên ngực, lo lắng hỏi.

“Chỉ có thể dùng từ “hoàn mỹ” để hình dung thôi!”

Lâm Húc Dương khen ngợi.

“Vậy thì được, lúc đi xuống tôi lo lắm, chỉ sợ gây ra sai lầm!”

Phương Thanh Di thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà, biểu hiện lại vô cùng hoàn mỹ còn gì? Thôi, cô mau đi thay đồ đi, cô còn phải chủ trì phần sau nữa đó!”

Lâm Húc Dương cười đáp.

Phương Thanh Di gật đầu, không nói nhiều, mau chóng đi vào trong công ty thay đồ.

Lúc này, chị Na từ phòng thay đồ quay trở lại cười nói: “Tổng giám đốc Phương xinh đẹp thật đấy nhỉ?”

“Đúng là rất xinh đẹp. Chị Na, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều!”

Lâm Húc Dương khách sáo trả lời.

“Không cần cảm ơn, hôm nay cậu cũng cho chúng tôi được hưởng vinh quang một lần mà? Làm tôi lo mãi các cậu không tìm được người cơ. Tổng giám đốc Phương vừa xuất hiện liền đánh bại hết chúng tôi luôn!”

Chị Na thâm ý nhìn Lâm Húc Dương.

“Chị Na nói đùa, phụ nữ mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười mà. Ai cũng đều có sự hấp dẫn của riêng mình. Tôi thấy mọi người đều như nhau đấy! Tổng giám đốc Phương là trong nhu có cương, chị Na thì khí chất bất phàm, đều là cực phẩm khó gặp!”

Lâm Húc Dương chân thành trả lời.

“Haha… Cậu dẻo miệng thật đấy, thôi, tiếp theo sẽ là gì thế? Trình diễn xong rồi chứ?”

Chị Na cười hỏi.

“Đấu giá! Tiếp theo là đấu giá trang phục mà các chị mặc hôm nay!”

Lâm Húc Dương nhìn khung chương trình rồi đáp.

“Ồ… Tư duy được đấy, đấu giá đúng là một phương pháp hay. Mấy bộ này mà không bán được giá cao cũng khó. Nói thật, bảo tôi cởi bộ đồ đó ra tôi còn không nỡ kìa!”

Chị Na suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó quay về vị trí được chuẩn bị sẵn dưới khán đài.

Không bao lâu, Phương Thanh Di thay lại một bộ đồ công sở rồi quay lại.

Phương Thanh Di đi lên, nhẹ cúi đầu xung quanh rồi nói: “Cảm ơn sự ủng hộ của các vị ngày hôm nay. Ngự Mỹ Ưu Phẩm chúng tôi trịnh trọng xin hứa, sẽ không hổ thẹn với bất kỳ vị khách hàng nào của chúng tôi.”

“Để chúc mừng cho thành công của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ triển khai hoạt động tặng kèm, bất kể là trang sức hay dưỡng da, Ngự Mỹ Ưu Phẩm vì chuyên nghiệp nên mới đáng tin cậy, hôm nay dù là hội viên mới gia nhập hay hội viên lão làng sẽ đều được chúng tôi tặng một bộ dưỡng da nhập khẩu từ Hàn Quốc, đồng thời để phản hồi lại lòng yêu quý của các vị, tất cả các trang phục của ngày hôm nay sẽ được đem ra bán đấu giá từ một tệ!”

“Chúng tôi xin đảm bảo, đây đều là những thiết kế rất tỉ mỉ của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, chất liệu cao cấp và quý giá, sẽ làm quý vị thêm nổi bật!”

“Đồng thời, tất cả các trang sức đi kèm sẽ được bán ra không lợi nhuận!”

Sau khi buổi trình diễn kết thúc chính là lúc kéo khách hàng của Ngự Mỹ Ưu Phẩm.

Phương Thanh Di nói xong liền khiến cho rất nhiều đại gia rục rịch tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook