Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 172: Chuyển biến (22)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương thở dài, nhẹ nhàng nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, sau đó nhẹ hàng đáp: “Tôi không biết nữa, chuyện chưa hề phát triển theo hướng đó, tôi cũng không biết sẽ ra sao, nhưng…”

Nói tới đây, Lâm Húc Dương lại chân thành nhìn Phương Thanh Di: “Nhưng mà, trên đời không có từ “nếu”, chuyện đã thành ra thế này, dù tôi đối với cô là biết ơn, hay là cái gì khác, tôi chỉ biết ngay bây giờ người tôi thích chính là cô! Trái tim của tôi nói cho tôi biết, tôi thích cô, cũng muốn báo đáp cô, tôi muốn chăm sóc cô, ở bên cô, bảo vệ cô! Làm cho cảm thấy tôi là người cô có thể dựa vào!”

“Cậu trẻ con thật đó, không phải cậu muốn thế nào thì nó sẽ như thế đâu. Coi như cậu thật lòng thích tôi đi, nhưng cậu có từng nghĩ, nếu ở bên nhau thì chúng ta sẽ không có kết quả tốt không! Nếu cậu chọn Cung Ấu Hi, ít nhất thì còn có cơ hội chứng minh năng lực của mình với bố mẹ cô ấy!”

Phương Thanh Di lắc đầu.

“Thanh Di! Vậy sao không phải là tôi chứng minh năng lực với cô chứ!”

Lâm Húc Dương kích động nắm lấy bả vai của Phương Thanh Di.

“Vô ích thôi! Dù có chứng minh được thì sao nào? Bố mẹ cậu có biết tôi không? Nếu họ biết con trai họ muốn lấy một cô gái từng có một đời chồng rồi thì họ sẽ thế nào? Thậm chí người phụ nữ này còn không thể ly hôn được? Cậu có từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Không phải chỉ cần cậu thích tôi, tôi thích cậu thì chúng ta có thể ở bên nhau đâu!”

Phương Thanh Di ảm đạm hỏi.

“Tôi…”

Lâm Húc Dương không biết phải trả lời thế nào, anh thật sự chưa hề nghĩ đến vấn đề gia đình mình.

Đối với anh, chuyện Phương Thanh Di và Đặng Hạo ly hôn là lẽ đương nhiên, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Nhưng bố mẹ anh ở quê lại vô cùng sĩ diện, nếu bọn họ biết con trai mình muốn cưới một người phụ nữ đã ly hôn, không biết sẽ suy nghĩ thế nào nữa.

Người ở quê cho rằng chỉ có loại đàn ông vô tích sự mới đi lấy một người phụ nữ đã ly hôn về làm vợ.

“Cậu suy nghĩ đi. Tuy tôi từng giúp đỡ cậu, nhưng chẳng phải Cung Ấu Hi cũng vậy sao? Cậu muốn cảm ơn, báo đáp tôi? Vậy Cung Ấu Hi không xứng đáng được cảm ơn, báo đáp, được cậu đối xử tử tế hay sao? Cậu ở bên cạnh Cung Ấu Hi có lẽ mới là sự lựa chọn thông minh nhất. Chúng ta… chẳng qua chỉ là những người khách qua đường mà thôi!”

Phương Thanh Di yếu ớt quay đầu, không dám nhìn thẳng, một người luôn mạnh mẽ như cô lại vô cùng tự ti trong tình yêu.

Rõ ràng biết Lâm Húc Dương thật lòng với mình, nhưng vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn.

Cộng thêm sự tồn tại của Cung Ấu Hi, có lẽ người phụ nữ này sợ đến lúc tình cảm mình bỏ ra sẽ bị tổn thương, vậy chi bằng tự thu mình lại, đẩy người đàn ông yêu mình đi, như vậy có khi mới là việc tốt.

“Không! Thanh Di! Cô tin tôi được không? Chúng ta không phải khách qua đường đâu! Tôi thật lòng muốn ở bên cô mà! Tôi không sợ người khác đàm tiếu, tôi chỉ cần cô đồng ý thôi!”

“Chúng ta sống cuộc sống của đời mình, nghĩ cho người khác làm cái gì chứ!”

“Tiểu Hi rất tốt với tôi, tôi biết, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp cô ấy.”

“Nhưng mà, hiện giờ, cô! Mới là quan trọng nhất đối với tôi!”

Lâm Húc Dương hơi dùng sức, nắm chặt bả vai Phương Thanh Di, khiến cho cô hơi đau.

“Cậu làm tôi đau…”

Phương Thanh Di nhắc nhở.

“Tôi xin lỗi…”

Lâm Húc Dương vội vàng buông tay, rồi lại lo lắng nhìn Phương Thanh Di.

“Cứ vậy đã, cậu suy nghĩ kỹ vào, dù cậu lựa chọn ra sao, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ không đổi đâu, cậu muốn ở lại thì tiếp tục ở lại!”

Phương Thanh Di hơi do dự rồi đứng dậy.

“Thanh Di, cô định đi đâu?”

Lâm Húc Dương vội vàng nắm lấy tay của Phương Thanh Di.

“Không có gì, không còn sớm nữa, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, cậu có muốn cùng về không?”

Phương Thanh Di miễn cưỡng cười hỏi.

“Tôi… Tôi ở lại thì hơn. Cô đi xe về sao? Cô uống bia rồi liệu có lái được không?”

Lâm Húc Dương do dự một hồi nhưng vẫn lựa chọn ở lại, rồi quan tâm hỏi Phương Thanh Di.

“Được, tôi uống không nhiều, bia cũng không làm say được, giờ này cũng không có cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn đâu, tôi đi chậm là được!”

Phương Thanh Di an ủi.

“Vậy… Vậy thì được, cô về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé?”

Lâm Húc Dương gật đầu, buông tay Phương Thanh Di ra một cách không nỡ.

“Ừ, cậu mệt rồi thì ngủ một lát đi, sáng mai vẫn còn việc phải làm đó. Nếu đã muốn chứng minh năng lực của mình, sau này tôi cũng định giao càng nhiều việc quan trọng của công ty cho cậu hơn, khi cậu có thể chống đỡ được nửa công ty thì cũng là lúc đạt được yêu cầu của tôi!”

Phương Thanh Di cười.

“Ừ! Tôi hiểu rồi! Thanh Di… Cô đồng ý với tôi đi, đừng nghĩ nhiều được không? Nếu cô thật sự do dự về tương lai, thì chúng ta đi bước nào tính bước đó nhé? Đừng vì do dự mà từ chối tôi!”

Lâm Húc Dương cầu khẩn Phương Thanh Di.

“Ừm được! Tôi sẽ thử đi với cậu, nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều, có lẽ một ngày nào đó tôi thấy mệt, hoặc là không thể đi được nữa, thì tôi sẽ từ bỏ đó! Tôi không giống Cung Ấu Hi, không có quá nhiều kiên trì với cậu!”

Phương Thanh Di gật đầu.

“Đủ rồi, vậy là đủ, nếu cô mệt thì tôi sẽ cõng cô, nếu cô không nhìn thấy đường nữa, tôi sẽ mở đường cho cô! Cô không đi được nữa, tôi sẽ kéo cô, chỉ cần cô đồng ý ở bên tôi!”

Lâm Húc Dương đồng ý gật đầu, nhìn Phương Thanh Di đắm đuối.

Nghe vậy, trái tim Phương Thanh Di mạnh mẽ run lên, tảng băng kiên quyết đã bị người đàn ông này làm mềm đi mấy phần.

Cứ tưởng sau khi gặp phải Đặng Hạo, Phương Thanh Di sẽ hết hy vọng với tất cả đàn ông trên đời.

Nhưng Lâm Húc Dương lại có thể làm tan đi tảng băng mà cô cứ nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi được trong lòng.

Mắt Phương Thanh Di đỏ lên, không kìm được mà bắt đầu rơi lệ.

Nhưng cô không muốn Lâm Húc Dương thấy mình khóc, không muốn người đàn ông này thấy mình đang cảm động.

Cô bước lên phía trước, quay lưng lại với anh, bình thản nói: “Thôi, tôi về đây! Lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu! Đừng lo!”

Nói xong, Phương Thanh Di đi ra ngoài, ở một góc khuất che giấu được cơ thể mình, cô dựa vào tường, ôm chặt lấy miệng, nước mắt giàn dụa.

Khóc đến hoa cả mắt, cô lấy tay ra lau nước mắt, khóc xong, trên miệng lại là một nụ cười.

Len lén ngó đầu ra nhìn, cô tiếc nuối nhìn Lâm Húc Dương đang thất thần trong phòng bảo vệ.

Thầm nói một câu “đồ ngốc”, sau đó Phương Thanh Di quay lại xe của mình, khởi động máy rồi rời đi.

Không bao lâu, Lâm Húc Dương nhận được tin nhắn đã về nhà của Phương Thanh Di.

Mặc dù muốn nhắn tin nói chuyện một lúc, nhưng Lâm Húc Dương lại không biết nói gì, chỉ đáp “Ngủ ngon”, để Phương Thanh Di nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau Phương Thanh Di đã có mặt ở công ty, cũng không quên mua đồ ăn sáng cho Lâm Húc Dương.

Vẫn là bộ dáng lão luyện như thường ngày, cảm giác như chẳng có gì xảy ra tối qua.

Hôm nay là một ngày trọng đại với Ngự Mỹ Ưu Phẩm, phải đảm bảo cho mọi việc thuận lợi, không được xảy ra bất kỳ lỗ hổng nào.

Thời gian làm việc sắp tới, nhân viên công ty cũng lần lượt đi làm, bắt đầu dốc sức chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook