Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 171: Chuyển biến (21)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Thấy Cung Ấu Hi khẩn cầu nhìn mình, La Khởi có hơi mềm lòng.

Hai người cùng nhau trưởng thành, cô thật sự xem Cung Ấu Hi như em gái ruột.

Từ nhỏ Cung Ấu Hi đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại nghe lời La Khởi vô điều kiện, chẳng ngờ lần này cô lại cố chấp như thế.

Cuối cùng, La Khởi thở dài, tiến về phía trước một bước, ôm lấy Cung Ấu Hi, vuốt lại mái tóc rối của cô, bình tĩnh nói: “Tiểu Hi, những lỗi sai ngày trước, chị có thể thay em chống đỡ, dù có bị phạt chị cũng đỡ cho em, nhưng lần này thì khác, nếu như em bị tổn thương, thì chị không thể chịu đựng thay em được mà em chỉ có thể tự mình nhận lấy. Nhưng chị sao có thể nhẫn tâm nhìn em đi làm một chuyện mà chắc chắn sẽ không có kết quả tốt được?”

“Chị Khởi, em biết, nhưng em thật sự muốn thử xem sao,em sẽ dùng hết lòng và nỗ lực, ít nhất sau này khi nghĩ lại chuyện này em sẽ không hối hận. Tổn thương, tuy sẽ đau, nhưng sẽ trưởng thành mà? Tiểu Hi đã lớn, không thể để chị Khởi chăm sóc mãi được, chị Khởi sau này sẽ còn phải lập gia đình mà, phải không chị?”

Cung Ấu Hi nhìn La Khởi, mỉm cười kiên định trả lời.

“Haiz… Thôi được rồi, lần này chị nói không lại em. Chị sẽ giúp em che giấu, nhưng sau này nếu em định đi gặp Lâm Húc Dương thì phải nói cho chị biết! Em xem, muộn thế này em mới trở về, có biết chị lo lắng lắm không? Vả lại, hai người phải có giới hạn, không được qua đêm, không được ở quá lâu, nếu không kết hôn, thì không được để người khác động vào cơ thể mình, nhớ chưa?”

La Khởi lại nói một tràng dài, cố ý sầm mặt nói to.

“Cảm ơn chị, em biết chị Khởi là tốt nhất mà! Chị yên tâm, chỉ cần chị đồng ý, sau này làm gì em cũng sẽ nói với chị đầu tiên, em cũng không muốn lén lút nữa.”

Cung Ấu Hi cười tươi rói.

Mặc Dù La Khởi đã đồng ý với yêu cầu của Cung Ấu Hi, nhưng trong mắt cô vẫn còn chút lo lắng.

Trước khi chưa có biện pháp giải quyết thỏa đáng, điều duy nhất La Khởi có thể làm chính là trông chừng Cung Ấu Hi thật chặt, không để cô bé làm ra chuyện gì sai lầm.

Lâm Húc Dương đưa Cung Ấu Hi về liền gọi xe quay lại công ty.

Sau khi xuống xe, anh đi kiểm tra một vòng quanh sân khấu, thấy không có gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi đến cổng sau của công ty, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, khiến cho Lâm Húc Dương sững lại.

Đây chẳng phải là xe của Phương Thanh Di ư? Sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ cô ấy đến rồi?

Nghĩ vậy, Lâm Húc Dương rảo bước quay lại công ty, quả nhiên thấy một bóng người trong phòng bảo vệ.

Đi vào nhìn, thấy trên bàn là một hộp đồ ăn đêm, vài chai bia đã mở nắp, hình như hai chai đã uống rỗng, Phương Thanh Di vẫn ngồi một mình trên ghế, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm.

“Thanh Di, sao cô lại tới thế?”

Lâm Húc Dương thấp thỏm hỏi.

Mình vừa đi thì Phương Thanh Di tới, khác nào chứng tỏ bản thân mình đã lén lút?

Muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào.

“Ừ, tới xem cậu thế nào thôi, cậu đi đâu thế?”

Phương Thanh Di nhướng mắt nhìn Lâm Húc Dương, như vô tình hỏi một câu.

Lâm Húc Dương vốn định nói dối, nhưng do dự một lát, lại quyết định nói thật: “Cung Ấu Hi có tới gặp tôi, chúng tôi uống chút bia, tôi đưa cô ấy về nhà!”

Phương Thanh Di vốn tưởng Lâm Húc Dương sẽ lấy cớ che đậy, cho dù người đàn ông này có nói dối thì cô cũng không định vạch trần, nhưng không ngờ cậu lại thành thật thừa nhận với cô.

“Ồ… Vẫn còn đồ nướng đây, cậu ăn không?”

Phương Thanh Di nhẹ nhàng đáp, chỉ về đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn.

“Ăn chứ, dĩ nhiên là ăn rồi, tôi cũng đã ăn no đâu!”

Lâm Húc Dương cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế, mở hộp ra ăn.

Phương Thanh Di lạnh nhạt mở chai bia ra đưa cho Lâm Húc Dương.

Anh cũng không khách sáo, cầm lên uống.

Nói thật, Lâm Húc Dương vốn đã ăn no, nhưng không nỡ uổng phí tâm tư của Phương Thanh Di nên mới giả vờ như ăn rất ngon.

Thấy Phương Thanh Di nốc từng ngụm bia, Lâm Húc Dương hơi lo lắng, lấy một xiên nướng nhìn có vẻ ngon đưa qua, hỏi: “Thanh Di, cô ăn chút nhé?”

“Tôi không đói, mấy thứ này tôi mua cho cậu mà.”

Phương Thanh Di lắc đầu.

“Cứ uống bia không như vậy không được đâu, cô phải ăn chút đồ nhắm đi chứ?”

Lâm Húc Dương cười nịnh.

“Tôi không thèm ăn lắm, cậu uống với tôi là được…”

Phương Thanh Di nâng chai qua, muốn cụng ly.

Lâm Húc Dương thấp thỏm cầm chai bia lên, cụng ly với Phương Thanh Di, mặc dù là uống bia nhưng cũng đang lén nhìn cô.

“Thanh Di, cô yên tâm, Cung Ấu Hi qua đây nói chuyện với tôi thôi, không hề làm chuyện khác, chúng tôi nói về chuyện của công ty ấy mà. Cô biết không, trong buổi ngày mai công ty của bọn họ mời người mẫu tới đó.”

Lâm Húc Dương vội vàng giải thích.

“Ừ, không sao, tôi không lo lắng gì, cậu không cần giải thích với tôi. Cậu với cô ấy thế nào cũng được, tôi còn thấy cậu đang hơi phũ phàng với người ta đấy.”

Phương Thanh Di lạnh nhạt đáp.

“Sao có thể chứ, Thanh Di, tôi sợ cô hiểu lầm mà, giờ tôi với Cung Ấu Hi chỉ là bạn bè bình thường thôi, tâm trí của tôi giờ chỉ toàn là cô!”

Lâm Húc Dương vội vàng tỏ rõ thái độ.

“Vậy sao? Như vậy có đáng không? Tôi thấy Cung Ấu Hi rất nặng lòng với cậu, tại sao cậu không muốn ở bên cô ấy? Cô ấy trẻ tuổi, xinh đẹp, lại có tiền, không như tôi, là người đã có một đời chồng, nói không chừng còn phải gánh nợ trên lưng. Có lúc tôi không thể hiểu, rốt cuộc bản thân đã hấp dẫn cậu ở chỗ nào nữa.”

Phương Thanh Di hơi khổ sở cười.

“Thanh Di, cô đừng nghĩ lung tung. Đúng là Cung Ấu Hi thích tôi, nhưng tôi cũng đã từ chối cô ấy rõ ràng rồi. Tôi nói với cô ấy là tôi thích cô, cô không kém hơn Tiểu Hi, trong lòng tôi hai người giống nhau, đều là người tôi không thể với tới!”

Lâm Húc Dương đặt chai bia xuống, chăm chú nhìn Phương Thanh Di.

“Vậy sao? Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu yêu tôi cỡ nào đi? Nếu người nhà Cung Ấu Hi không phản đối hai người, cậu có yêu cô ấy không? Nếu cả đời này tôi không thể ly hôn với Đặng Hạo, cậu có thể nhẫn nhịn ở bên tôi mãi không, còn nữa, cậu đã gặp người nhà tôi chưa? Nếu gia đình tôi không đồng ý chúng ta ở bên nhau, liệu cậu có còn kiên trì được không?”

Phương Thanh Di cũng đặt chai bia xuống, nghiêm túc nhìn lại Lâm Húc Dương.

“Tôi… Tôi nghĩ tôi sẽ kiên trì! Cô giúp tôi bao nhiêu chuyện mà tôi không thể nào báo đáp, tôi nghĩ tôi có thể yêu cô, có thể mặc kệ tất cả mà kiên trì đi tiếp!”

Lâm Húc Dương siết chặt tay, suy nghĩ kỹ rồi kiên định trả lời.

“Đây nào phải yêu, cậu chỉ đang muốn báo ân mà thôi. Nếu giữa chúng ta không có những chuyện này thì sao? Chúng ta chỉ quen nhau như người bình thường thôi, thì cậu còn có thể thích tôi không? Thích một người phụ nữ đã có một đời chồng ư?”

Phương Thanh Di lắc đầu, gượng cười hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook