Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 169: Chuyển biến (19)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Nghe được lời này của Cung Ấu Hi, Lâm Húc Dương cảm xúc hỗn độn, mặc dù muốn an ủi cô gái này vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, muốn rót thêm bia, lại phát hiện bia đã uống hết từ lúc nào.

“Anh Húc Dương, anh nói cho em đi? Em còn có thể kiên trì nữa không?”

Cung Ấu Hi khẩn cầu nhìn Lâm Húc Dương, bộ dáng bi thương khiến người ta đau lòng.

“Tiểu Hi, cô là một cô gái tốt, cô biết mà, chúng ta không phù hợp…”

“Không phải tôi không muốn thích cô, mà là tôi biết tôi không xứng!”

“Nếu chúng ta cứ cố ở bên nhau, đến cuối sẽ là cả hai cùng đau khổ, còn dẫn đến gia đình lục đục!”

Lâm Húc Dương thở dài.

“Anh Húc Dương! Em không hề thấy là anh không xứng với em. Tình yêu là bình đẳng, em chỉ muốn yên bình ở bên anh, cho dù có là cuộc sống bình thường.”

“Anh sợ bố mẹ em sẽ phản đối, vậy anh không sợ bố mẹ chị Phương cũng thế sao? Chẳng lẽ chị ấy không có bố mẹ?”

Cung Ấu Hi u buồn hỏi.

“Tôi… Tôi không biết… Bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc với người nhà của Phương Thanh Di, nên tôi không rõ… Vả lại, tôi cũng không thể nào có kết quả với cô ấy đâu. Rốt cuộc tôi có thích cô ấy hay không, hoặc là thích nhiều cỡ nào, tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ tôi chỉ muốn báo ân thôi.”

“Nhưng không có nghĩa tôi nghĩ rằng mình không xứng với cô thì sẽ xứng với cô ấy, thật ra, với thân phận này, tôi không xứng với cả hai người, đều là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga cả, chỉ là, binh sĩ mà không muốn làm tướng quân thì không phải binh sĩ tốt, cóc ghẻ không muốn ăn thịt thiên nga cũng chẳng phải cóc ghẻ thật, đúng không nào? Haha…”

Lâm Húc Dương nói đến cuối thì tự pha trò một câu.

“Vậy nếu như? Nếu như chị Phương đồng ý ở bên anh, hai người yêu nhau, nhưng người nhà chị ấy phản đối thì sao? Anh còn muốn kiên trì không? Hay là giống như em, vì bị bố mẹ phản đối nên liền lui bước?”

Cung Ấu Hi tiếp tục hỏi.

“Tôi… Tôi không biết, cũng không hề nghĩ tới, nếu thật sự có thể tới được đến bước đó thì tôi sẽ nghĩ tiếp, Tiểu Hi, mệt rồi thì buông đi, chúng ta làm bạn tốt không phải rất ổn hay sao?”

Lâm Húc Dương bất lực lắc đầu.

“Nhưng em không muốn từ bỏ! Chỉ cần anh chưa ở bên chị Phương, em vẫn sẽ còn hy vọng. Em tin rằng sẽ có một ngày anh suy nghĩ lại và đồng ý chấp nhận em, hoặc là anh đồng ý thử cố gắng để làm bố mẹ em chấp nhận anh!”

Cung Ấu Hi khổ sở van xin.

“Tiểu Hi… Chúng ta đừng nói chuyện này nữa nhé? Cô xem, mọi thứ vốn đang vui vẻ nhưng nói đến vấn đề này liền mất vui. Tôi biết cô tốt với tôi, tôi cũng biết mình không biết điều, nhưng trong mắt tôi thì cô chỉ như là em gái thôi. Tôi chỉ quan tâm bảo vệ cô, chứ không hề có tình cảm như một người bạn trai. Nếu cô cứ ép tôi phải ở bên cô, tôi nghĩ… thứ tôi có ý không phải là con người cô, mà là quyền thế của gia đình cô, nhưng đó đâu còn là tôi nữa? Dù chúng ta có bên nhau, như vậy cô sẽ vui sao? Khi đó tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích mà thôi.”

Lâm Húc Dương nở nụ cười.

Nghe vậy, Cung Ấu Hi im lặng trong chốc lát, rồi miễn cưỡng cười đáp:

“Được thôi, có lẽ anh nói đúng, xin lỗi anh Húc Dương, chắc là vì em uống nhiều quá nên không khống chế được bản thân mình nữa.”

“Không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về!”

Lâm Húc Dương nhìn thời gian, lại đề nghị đưa Cung Ấu Hi về nhà.

“Không cần đâu, em tự về nhà được, anh còn phải ở lại công ty gác mà?”

Cung Ấu Hi từ chối.

“Không sao, chỉ là đưa về thôi mà, gọi xe cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu, vả lại cô uống nhiều thế này tôi cũng không yên tâm!”

Lâm Húc Dương dứt khoát đứng lên, thu dọn rác trên bàn.

“Vâng…”

Cung Ấu Hi gật đầu, cô cũng muốn ở bên người đàn ông này thêm chút nữa.

Hai người dọn dẹp một lúc rồi ra khỏi phòng bảo vệ, Phương Thanh Di đứng ngoài phòng khách cũng nhân cơ hội trốn đi.

Thấy hai người đi ra khỏi công ty, cùng lên một chiếc taxi, Phương Thanh Di hơi cau mày, ánh mắt cô hơi phức tạp, không biết đang nghĩ gì.

Trên xe, Cung Ấu Hi và Lâm Húc Dương không nói câu nào.

Cô gái này lén vươn tay ra nắm lấy tay của Lâm Húc Dương.

Lâm Húc Dương muốn tránh, nhưng lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn nắm tay với Cung Ấu Hi.

Lúc này Cung Ấu Hi mới cười lên.

Lâm Húc Dương không đưa Cung Ấu Hi lên tầng, sau khi thấy cô đã đi vào khu chung cư thì mới bảo tài xế lái về.

Cung Ấu Hi về đến trước cửa nhà, dí tai vào cửa nghe ngóng một lúc rồi mới khẽ khàng mở cửa ra.

Trong phòng tối đen như mực, hình như La Khởi đã ngủ.

Cô xoa chân xoa tay, định đi về phòng của mình, nhưng vừa tiến vào cửa thì đèn trong phòng khách đã bật sáng.

La Khởi khoanh tay, mặt vô cảm nhìn Cung Ấu Hi.

“A… Chị Khởi, chị vẫn chưa ngủ à? Em làm chị tỉnh rồi sao?”

Cung Ấu Hi rụt rè hỏi.

“Hả? Không sao, sao mặt lại đỏ thế, uống rượu à?”

La Khởi nhướng mày hỏi.

“Vâng, uống chút chút ạ, ăn đêm với anh Hạo Vũ mà, xin lỗi vì em không đem gì về cho chị.”

Cung Ấu Hi đỏ mặt trả lời.

“Vậy hả? Làm khổ em vẫn nhớ đến chị, hai người đi xem phim à?”

La Khởi cười như không cười, hỏi.

“À, vâng ạ, sau khi em đuổi kịp anh ấy thì tụi em đi xem phim.”

Cung Ấu Hi vội vàng gật đầu.

“Được đấy, thế hai người xem ở đâu? Xem phim gì? Cuống vé đâu?”

La Khởi gật đầu, ngồi lên sô-pha, đồng thời cũng cầm lên một quả táo mà Âu Dương Hạo Vũ đem tới lúc nãy.

“Cái này… Chị Khởi, chị hỏi rõ ràng thế làm gì? Ừm? Chị, trong nhà có thêm túi hoa quả với đồ ăn vặt, chị đi mua hả?”

Cung Ấu Hi đang nói dối, chưa nghĩ ra câu trả lời, bỗng nhìn thấy La Khởi đang ăn hoa quả thì vội vàng đổi chủ đề.

“Sau khi em đi thì có người đưa tới.”

La Khởi bình thản đáp.

“Ồ? Muộn thế mà cũng có người đưa hoa quả và đồ ăn vặt đến ạ?”

Cung Ấu Hi tò mò hỏi.

“Là Âu Dương Hạo Vũ đi xem phim và ăn đêm cùng em đó.”

La Khởi cười nhạo.

Nghe xong, Cung Ấu Hi tái mặt, biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần.

Vốn còn tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ là La Khởi đã biết trước.

“Chị… Chị Khởi… Em xin lôi…”

Cung Ấu Hi thấp thỏm nói.

“Có gì mà phải xin lỗi, em cứ lừa tiếp đi… Lần này thì lừa được chị, lần sau thì sao? Em có lừa được bố mẹ em không? Nói đi, tối nay em đi đâu?”

La Khởi nghiêm khắc hỏi.

“Cái này… Em…”

Cung Ấu Hi không biết có nên nói thật hay không, cô biết La Khởi không có thiện cảm với Lâm Húc Dương, nếu nói thật liệu có làm cho anh thêm bị ghét không?

“Xì… Nhìn cái dáng vẻ ấp úng kia đi, không cần nói cũng biết là đi tìm Lâm Húc Dương rồi chứ gì? Muộn thế này còn đi gặp anh ta, em không sợ mình bị làm gì à?”

La Khởi bất lực nói.

“Không đâu, anh ấy rất chính trực, hơn nữa tối nay anh ấy còn tăng ca nữa. Em tới công ty anh ấy gặp anh ấy mà, chúng em chỉ ăn đêm rồi nói chuyện một lúc thôi!”

Cung Ấu Hi vội vàng giải thích.

“Muộn thế này còn chạy đến Ngự Mỹ Ưu Phẩm, trời ạ! Đại tiểu thư ơi, em là người của Quắc Mỹ đó! Tình ngay lí gian đấy em không biết à? Nhỡ tối nay Ngự Mỹ Ưu Phẩm gặp chuyện gì, em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội đâu. Sao em lúc nào cũng không thể làm cho chị yên tâm được thế hả?”

La Khởi gần như phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook