Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 167: Chuyển biến (17)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương đưa Cung Ấu Hi vào trong phòng bảo vệ, không chút khách khí, mở luôn túi đồ nướng ra ăn liền một lúc hết mấy xiên thịt, mạnh mẽ uống mấy ngụm bia rồi mới thỏa mãn nói: "Thoải mái thật! Đúng là trời rét gặp chiếu manh mà! Đồ ăn khuya của cô tới đúng lúc quá!"

"Anh ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh với anh đâu mà!"

Cung Ấu Hi nhìn Lâm Húc Dương nhồm nhoàm ăn đồ ăn mình mua tới, trong lòng vui sướng, lấy khăn tay từ trong túi ra tỉ mỉ lau vết dầu trên miệng cho anh.

"Khụ... Để tôi tự lau cho!"

Được Cung Ấu Hi phục vụ như thế, Lâm Húc Dương có hơi đỏ mặt, định lấy khăn tay từ chỗ cô nhưng lại thành ra nắm lấy tay cô.

Cung Ấu Hi ngượng ngùng, nhưng lại không hề có ý định rút tay ra.

Lâm Húc Dương xấu hổ, tự giác cầm khăn tay xong buông ra.

"Ừm... Ngày mai công ty cô chắc cũng bận lắm? Cô không đi quản lý việc của công ty sao?"

Có lẽ là vì quá lúng túng, nên Lâm Húc Dương đành tìm một chủ đề để nói chuyện.

"Mọi việc cũng xong cả rồi, không có gì phải chuẩn bị nữa hết, với lại em chỉ phụ trách mảng thiết kế thôi, chuyện khác đều có chị Khởi giúp đỡ rồi!"

Cung Ấu Hi chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ặc... Vậy hả? Sao cô lại nhìn tôi thế? Mặt tôi dính cái gì chưa lau sạch à?"

Bị một cô gái nhìn chằm chằm như vậy khiến Lâm Húc Dương vô cùng thấp thỏm.

"Không, chỉ là lâu rồi chưa được gặp anh, nên muốn xem anh có thay đổi gì hay không thôi."

Cung Ấu Hi lắc đầu,

Dưới ánh đèn, cô mới nhìn thấy Lâm Húc Dương mặc bộ vest trông rất đẹp trai, tuy rằng hiện giờ đang là bộ dạng lôi thôi, các nút áo đều bị phanh ra.

"Đâu mà nhiều, tôi thì cảm giác vừa gặp cô ngày hôm qua thôi ấy, nhưng tôi chắc chắn là có thay đổi mà, ngày nào tôi cũng trở nên đẹp trai hơn! Ầy... Chuyện này làm tôi khó xử lắm luôn!"

Lâm Húc Dương tự tin đáp, vẻ mặt có chút tự luyến.

"Phụt... Đúng là đồ mặt dày... Nhưng anh mặc bộ này nhìn đẹp trai thật, trong công ty này nhiều phụ nữ lắm nhỉ? Có ai bị anh hớp hồn chưa? Anh có tán tỉnh được cô nào chưa?"

Cung Ấu Hi cười khúc khích, nhưng vẫn đồng tình với quan điểm của Lâm Húc Dương.

"Đâu có đâu, tôi là một người đàn ông tốt mà, nhưng cô nói vậy làm tôi thấy ngại đấy, hahaha..."

Lâm Húc Dương vội vàng phủ nhận.

Thật ra sau khi được Phương Thanh Di trọng dụng, anh ít nhiều cũng được mấy cô gái trong công ty để ý tới, nhưng có Phương Thanh Di trông chừng, cộng thêm Lâm Húc Dương cũng không có ý định này, nên cứ thế mà cho qua hết.

"Làm ở đây được chứ anh?"

Cung Ấu Hi nhìn công ty từ cửa sổ phòng bảo vệ.

"Ừm, cũng được, hoàn cảnh rất tốt, quyền lợi cũng ổn!"

Lâm Húc Dương gật đầu.

"Thật ra em cũng rất ngưỡng mộ nhân viên ở công ty anh, nếu như không phải là con gái của Cung Thừa Đức, em chắc chắn cũng sẽ muốn tới công ty thế này để làm, không quan tâm quyền lợi ra sao, miễn là ngày nào cũng được gặp anh."

Cung Ấu Hi nói xong thì đắm đuối nhìn Lâm Húc Dương.

"Này... Tôi thì có gì hay mà gặp chứ? Mặt thì già khú. Cô ngưỡng mộ người khác, người khác cũng ngưỡng mộ cô mà, không phải ai cũng có xuất thân như cô đâu."

Trong lòng Lâm Húc Dương có hơi phức tạp.

Mặc dù anh hiểu tình cảm của Cung Ấu Hi, nhưng anh lại không thể tiếp nhận nó.

Một khi nhắc đến chuyện này, ngoại trừ sự áy náy trong lòng ra, thì còn cảm thấy xấu hổ khi đối diện với cô.

"Có lẽ thế, thật ra em không tự tin với những gì Quắc Mỹ sẽ trình bày ngày mai. Tuy nói anh Hạo Vũ đã hỗ trợ mời người mẫu đến, nhưng kế hoạch ban đầu đã chạy lệch đường ray rồi, có thể hiệu quả đến đâu chứ. Em không có chút lòng tin nào hết, cứ như vậy thì kiểu gì em cũng sẽ bị bố mắng cho xem. Là con gái của một thương nhân thành đạt cũng áp lực lắm, nhất là khi bị đặt trách nhiệm trên vai, trong nhà chỉ có một đứa con gái là em, có lẽ ông cũng hy vọng em sẽ kế thừa gia nghiệp..."

Cung Ấu Hi bùi ngùi nói.

"Hả? Xin lỗi nhé, chuyện này đều do tôi. Đáng ra cô không nên từ chối Melina vì tôi mới phải. Nhưng nhắc đến chuyện này, cô là con một trong nhà, bố cô dĩ nhiên sẽ mong cô xuất chúng hơn người rồi. Cô đừng quá tự ti, con gái thì sao chứ? Cũng có thể làm nên sự nghiệp lớn mà. Cô nhìn Phương Thanh Di kìa, cô ấy cũng từ đôi bàn tay trắng mà gây dựng lên một công ty lớn như thế này đấy thôi?"

Lâm Húc Dương an ủi.

"Đúng vậy, nhưng em lại không phải chị Phương. Chị ấy rất giỏi, em nghĩ em không thể đạt đến trình độ của chị ấy được! Còn về vụ Melina, anh không cần nói nữa. Mọi sự cũng đã rồi, có nói cũng không có ý nghĩa gì. Thật ra em lại mong có một người đàn ông có thể giúp em gánh vác những việc này. Gánh nặng gia đình đưa cho em quá lớn, em sợ mình không đỡ nổi, nếu có ai đó giúp đỡ thì tốt biết mấy!"

Cung Ấu Hi nói xong thì chăm chú nhìn Lâm Húc Dương.

"Hahaha... Người này chắc chắn phải có năng lực mới được chứ? Đâu phải ai cũng có thể trở thành con rể quý của nhà cô đâu, bố mẹ cô phải hài lòng mới được, đúng không?"

Lâm Húc Dương chỉ có thể lúng túng cười.

Anh hiểu ý của Cung Ấu Hi, nhưng gánh nặng như thế anh không vác nổi.

Dưa chín quá thì ép không ngọt, cuối cùng rồi sẽ bị xã hội tàn khốc này đánh bại thôi.

“Em có thể giúp anh! Có nhiều việc chúng ta có thể thương lượng mà làm, anh nói anh đang giúp Phương Thanh Di lên kế hoạch cho việc này, tức là anh đang học tập, anh đang cố gắng! Anh có thể dần dần đạt được yêu cầu mà! Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng!”

Cung Ấu Hi tha thiết nhìn Lâm Húc Dương.

“Lần này chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi, chưa chắc có hiệu quả hay không. Tôi tự biết sức mình thế nào mà. Thật ra tôi cũng muốn giúp cô, nhưng lại lực bất tòng tâm!”

Lâm Húc Dương bất lực trả lời.

“Anh Húc Dương, tại sao anh cứ luôn không tự tin như vậy thế? Anh đã tình nguyện cố gắng vì Phương Thanh Di như thế, sao không thể thử gánh vác cùng em chứ?”

Cung Ấu Hi nhìn Lâm Húc Dương, trong mắt tràn đầy sự đau khổ.

“Ầy... Thôi đừng nói việc này nữa, ban nãy cô bảo anh Hạo Vũ gì đó giúp cô mời người mẫu hả? Anh ta là ai vậy? Tôi không biết là cô có anh trai đấy?”

Lâm Húc Dương vội vã chuyển chủ đề.

“À... Anh ấy là con trai của bạn bố em, coi như là cùng nhau lớn lên ấy, vừa mới từ nước ngoài trở về, đúng lúc công ty gặp khó khăn nên giúp đỡ ấy mà.”

Cung Ấu Hi lo lắng giải thích, lén nhìn Lâm Húc Dương.

“Cùng nhau lớn lên? Từ nước ngoài về? Vừa nghe liền biết là một anh trai nhà giàu hả? Anh ta giúp đỡ công ty cô? Chắc bố cô cũng thấy anh ta không tệ đúng không?”

Lâm Húc Dương miệng nhai đồ nướng, nhướng mày hỏi.

“Không đâu! Anh Húc Dương yên tâm, anh Hạo Vũ chỉ là anh trai em thôi, em không có bất kỳ tình cảm nào khác đâu. Anh đừng nghĩ nhiều, dù bố mẹ em có thích anh ấy thì cũng vô dụng!”

Cung Ấu Hi mau chóng giải thích.

Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Cung Ấu Hi, Lâm Húc Dương thở dài trong lòng, không cần nói cũng biết người tên Hạo Vũ này có cảm tình với Cung Ấu Hi rồi, mà người nhà của Cung Ấu Hi cũng rất vừa lòng với anh ta.

Lâm Húc Dương muốn khuyên Cung Ấu Hi nên từ bỏ anh,nên tiếp xúc với người tên Hạo Vũ này nhiều hơn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nôn nóng của cô gái, anh lại không thốt được thành lời.

Bất lực thở dài, anh cầm chai bia lên, nói với Cung Ấu Hi: “Uống đi! Dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ là bạn tốt!”

“Vâng! Uống thôi!”

Cung Ấu Hi cũng không muốn nói đến vấn đề này nữa, thuận tay cầm chai bia cạn một hớp với Lâm Húc Dương.

Hai người ngồi trong phòng bảo vệ ăn, không hề để ý đến phía sau công ty có một người phụ nữ đang tới.

Trong tay cô cũng là đồ ăn khuya, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng hai người trong phòng bảo vệ thì lại dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook