Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 164: Chuyển biến (14)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Cung Ấu Hi đang ngồi cùng với Âu Dương Hạo Vũ trong một nhà hàng Pháp cao cấp, trước mặt bọn họ là món bò bít-tết vô cùng đắt đỏ.

Âu Dương Hạo Vũ nhiều lần mời Cung Ấu Hi dùng bữa, nên cô cũng ngại không dám từ chối nữa.

Trên bàn có một chai vang đỏ, trong ly của hai người ít nhiều cũng có chút rượu màu đỏ sẫm.

Trong nhà hàng có một ban nhạc nhỏ đang diễn tấu một bản nhạc du dương, khiến cho toàn bộ nhà hàng trở nên vô cùng sang trọng và cao cấp.

Không gian của nhà hàng rất rộng, nhưng chỉ đặt có vài chiếc bàn.

Bàn nào cũng có khách ngồi, nhìn qua trang phục của bọn họ cũng đủ biết rằng người ngồi ở đây không giàu thì cũng nhiều tiền.

Có thể tưởng tượng được giá cả trong nhà hàng này là vô cùng đắt.

Cung Ấu Hi cắt một miếng bít-tết nhỏ, đôi môi đỏ hơi hé ra, rồi dùng dĩa đưa miếng thịt vào miệng, chậm rãi nhai kỹ rồi nuốt, dáng vẻ có phần tao nhã.

Lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, trong một nhà hàng tương đối yên tĩnh như này, thì tiếng chuông có hơi chói tai.

Cô nhanh chóng rút điện thoại ra rồi nhìn một lượt, trong mắt ngập tràn sự vui mừng, cô căng thẳng nhìn Âu Dương Hạo Vũ đang mỉm cười ngồi nhấm rượu ở trước mặt.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập, Cung Ấu Hi đứng dậy, áy náy nhìn Âu Dương Hạo Vũ rồi vội vã nghe điện thoại.

“Alo, Tiểu Hi, đang bận sao?”

Đã có người nhấc máy, tâm trạng Lâm Húc Dương có phần phức tạp, anh hỏi.

“Ừm, anh đợi một chút...”

Giọng của Cung Ấu Hi dường như có thể nghe ra được có chút bối rối lẫn vui mừng. Cô đi nhanh tới một góc yên tĩnh, sau khi tránh được ánh mắt của Âu Dương Hạo Vũ thì cô mới tỏ ra vui mừng, hỏi:

“Anh Húc Dương, cuối cùng anh cũng nhớ đến việc gọi điện cho em rồi.”

“Ha ha... Thật ngại quá, gần đây tôi khá bận, cô ăn cơm chưa?”

Lâm Húc Dương áy náy trả lời.

“Đang ăn đây, tối nay ăn bít-tết. Anh thì sao?”

Cung Ấu Hi cười ngọt ngào, dường như chỉ cần nói chuyện với người đàn ông này là trong lòng cô vô cùng thích thú.

“Tôi ăn rồi. Mặc dù cũng là thịt bò nhưng là cơm thịt bò, ha ha ha...”

Lâm Húc Dương tinh nghịch đáp lại

“Ớ, cơm thịt bò? Anh đặt đồ ăn nhanh sao?”

Cung Ấu Hi nghi ngờ, hỏi.

“Ấy? Cô biết cả cái này hở? Đoán ra được tôi đặt đồ ăn nhanh?”

Lâm Húc Dương có phần ngạc nhiên.

“Đương nhiên rồi, em thông minh lắm chứ. Nếu nấu cơm ăn ở nhà nhưng cũng chỉ là xào mấy món mà thôi, thông thường cơm thịt bò thường là đồ đặt ngoài.”

Cung Ấu Hi giải thích.

“Ừm, đúng là thông minh. Vậy cô ăn bít-tết ở nhà hàng Tây hả? Với ai thế?”

Lâm Húc Dương gật đầu, tiện thể nghĩ đến bình thường bít-tết là mua ăn ở ngoài.

“Ừa... ăn cùng với một người bạn của em, chị Khởi cũng ở đây nè, anh muốn nói chuyện với chị ấy không?”

Cung Ấu Hi do dự một lúc rồi nói dối, cô không muốn Lâm Húc Dương hiểu lầm.

“Không cần đâu, tôi sợ người phụ nữ ấy lắm. Thật ra tôi gọi tới là muốn hỏi, nghe nói ngày mai bên Quắc Mỹ cũng mở triển lãm sản phẩm đúng không nhỉ?”

Lâm Húc Dương nhanh chóng từ chối.

“Ừm, đúng vậy. Cùng ngày với Ngự Mỹ Ưu Phẩm các anh. Đúng rồi, bên anh chuẩn bị ổn cả chưa?

Không mời được mấy ngôi sao thì các anh tính sao?”

Cung Ấu Hi còn chưa xử lý được chuyện của bản thân, ngược lại còn lo lắng cho tình hình bên Lâm Húc Dương.

“Vẫn ổn, tôi đưa ra ý kiến cho Phương Thanh Di là mời mấy người có thân phận ở trong thành phố đến để tham gia hoạt động, cũng không rõ hiệu quả sẽ ra sao. Bên cô thì sao? Cũng không nghe nói bên cô sẽ mời ngôi sao lớn tới, chắc chuyện cô từ chối Melina gây ra ảnh hưởng lớn lắm nhỉ?”

Lâm Húc Dương áy náy hỏi.

“Ơ? Anh giúp chị Phương vạch kế hoạch cho đợt hoạt động lần này? Tốt thật...”

“Bọn em cũng vẫn vậy, không mời được ngôi sao thì mời tới mấy người mẫu. Có điều, em cảm thấy từ chối Melina lại là một chuyện tốt. Nhân phẩm của người phụ nữ ấy chẳng ra làm sao, không gặp chuyện bây giờ thì sau này cũng sẽ gặp. Đến khi ấy, công ty lại mời cô ta làm đại diện phát ngôn, nếu mà làm không tốt có khi tổn thất còn lớn hơn.”

Cung Ấu Hi có vẻ như đang an ủi Lâm Húc Dương.

“Vậy sao...Nói cũng đúng. Thật ra tôi muốn hỏi xem, bên cô có bận hay không? Có cần tôi giúp gì không? Toàn là cô giúp tôi, tôi cảm thấy rất ngại.”

Lâm Húc Dương tự sờ đầu mình, ngượng ngùng hỏi.

“Anh Húc Dương, anh nói vậy nghe xa lạ quá. Em có thể giúp được anh là em đã vui lắm rồi. Chuyện bên này của bọn em cũng đã sắp xếp ổn cả, chẳng có gì cần giúp nữa, dù sao mọi việc cũng đã rồi, nghe theo ý trời đi!”

Cung Ấu Hi cười đáp.

“Vậy sao, thế thì được. Có điều, nếu như cô cần tôi giúp gì thì cứ nói, còn nữa, tôi cũng chẳng hiểu gì về cổ phiếu, nếu như lần này hoạt động của Ngự Mỹ Ưu Phẩm được tổ chức thành công, giá cổ phiếu được nâng lên, thì cô hãy nhanh chóng bán đi. Mặc dù nhà cô giàu, nhưng tiền triệu cũng không phải con số nhỏ.”

Lâm Húc Dương căn dặn.

“Ừm, em biết rồi, em sẽ làm. Chỉ là, chưa biết chừng giá cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm còn lên cao nữa, nếu vậy thì bọn mình còn kiếm được không ít tiền đâu. Anh nói xem có đúng không?”

Cung Ấu Hi gật gật đầu.

“Kiếm được tiền thì cũng là của cô, dù sao đó là tiền cô bỏ ra. Nói thật lòng, tôi hy vọng không lỗ vốn là được rồi, nếu không cứ để lỗ một triệu thế này thì tôi thật không biết phải trả lại như nào đây.”

Lâm Húc Dương than vãn.

“Lúc đấy chúng ta đã nói rõ rồi, kiếm được tiền thì chia đều, nếu như lỗ thì cứ kệ đi, coi như là đầu tư thất bại. Em chưa từng nghĩ đến việc đòi anh phải trả lại tiền, anh đừng nghĩ nhiều làm gì!”

Cung Ấu Hi nhắc nhở.

“A ha ha, ai lại làm ăn như cô chứ, tôi tìm cô để mượn tiền để mua cổ phiếu, lỗ thì chắc chắn là của tôi chứ! Kiếm được lời thì nên chia theo lợi nhuận mới đúng, cô là bên đầu tư mà.”

Lâm Húc Dương cũng từ chối.

“Còn ở đó nói em? Anh thì biết làm ăn hả? Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Anh đang ở nhà chị Phương đúng không? Chắc hôm nay chị ấy bận lắm nhỉ?”

Cung Ấu Hi hỏi.

“Không có, bây giờ tôi đang ở công ty. Tôi lo ngày mai sẽ xảy ra sự cố nên ở lại trực.”

Lâm Húc Dương trả lời thành thật.

“Một mình anh ở công ty? Có trách nhiệm thế? Chẳng phải một mình sẽ rất nhàm chán sao?”

Nghe thấy vậy, con ngươi Cung Ấu Hi khẽ chuyển động.

“Vẫn ổn, dù sao cũng kệ đi, kiểu gì cũng sẽ có người làm ra mấy chuyện thừa thãi. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thật thì có hối hận cũng muộn rồi. Cô ăn cơm xong thì về nhà đi, nghỉ ngơi sớm, dù sao thì ngày mai cũng phải bận bịu. Mặc dù ngày mai tôi muốn tới xem Quắc Mỹ như thế nào, nhưng chắc là không đi được rồi.”

Lâm Húc Dương nhắc nhở.

“Ừm, thôi không nói chuyện với anh nữa, bít-tết sắp nguội cả rồi, em đi ăn đây! He he!”

Cung Ấu Hi cũng không rõ có phải bản thân nghe lời của Lâm Húc Dương hay không, mà bỗng có cảm giác vội vã.

“Được rồi, cô đi ăn đi! Bai bai!”

Lâm Húc Dương cúp máy, lại bắt đầu trở nên nhàm chán, may là phòng bảo vệ có cục sạc, anh cũng có thể bắt wifi của công ty để xem phim.

Cung Ấu Hi cúp máy xong, vẻ mặt liền trở nên vui vẻ, cô quay lại bàn ăn, tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi anh Hạo Vũ, vừa nãy em nghe điện thoại của một khách hàng để xác nhận chuyện ngày mai.”

“Không sao, bít-tết nguội cả rồi, gọi lại cho em một phần khác nhé?”

Âu Dương Hạo Vũ mỉm cười không chút để bụng, khóe mắt lại có chút buồn rầu.

Nếu như là điện thoại của khách hàng, thì cô cần phải chạy ra xa như vậy để nghe sao? Giống kiểu sợ mình nghe thấy vậy.

Nghĩ một chút, Âu Dương Hạo Vũ cũng không thể vì chuyện đó mà mất đi hình tượng, nên cũng chỉ giữ trong lòng.

“Không cần đâu, bít-tết vẫn còn nóng, độ ấm cũng vừa đủ, chúng ta ăn thôi!”

Hiếm khi có được buổi hẹn cùng nhau, sau khi nhận được điện thoại của Lâm Húc Dương, cô bỗng để niềm vui lấn át, nhưng cũng không thể làm mất mặt Âu Dương Hạo Vũ được, chỉ có thể nhanh chóng ăn cho hết rồi mới có thể làm tiếp việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook