Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 162: Chuyển biến (12)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương cũng đã mở lòng, anh nói chuyện với chị Na cũng nhiều hơn.

Có lẽ do cơ hội hiếm có mà Lâm Húc Dương cảm thấy như anh đã tìm được người để bày tỏ. Anh nói hết tình cảm của mình dành cho Phương Thanh Di với chị Na.

Chị Na không nói nhiều, nhưng từng câu chữ đều khiến Lâm Húc Dương nhớ như in.

“Đàn ông muốn chinh phục phụ nữ thì phải có năng lực, nếu không, dù có miễn cưỡng thì cuối cùng cũng sẽ không đến được với nhau!”

Mát xa cho chị Na xong, Lâm Húc Dương đi ra ngoài. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh biết việc nhắc tới Phương Thanh Di coi như đã xong.

Có điều anh không định nói trực tiếp chuyện này với Phương Thanh Di, mà để cô tự mình bàn bạc khi mời chị Na đi ăn vào tối nay.

Bữa tối rất vui vẻ, thậm chí chị Na còn mời tới vài người chị em của mình.

Không cần nói thì Phương Thanh Di cũng hiểu, những người bạn này của chị Na cũng chính là những người được chọn để chuẩn bị cho hoạt động triển lãm của Ngự Mỹ Ưu Phẩm.

Có chị Na đứng ra, mọi chuyện sẽ vô cùng dễ nói.

Đã lo xong phần người đại diện, phần còn lại là công việc cần chuẩn bị cho buổi triển lãm.

Phương Thanh Di cùng Lâm Húc Dương trở về nhà, hiếm khi cô tỏ ra quan tâm:

“Hôm nay cậu vất vả rồi.”

Lâm Húc Dương có hơi sững sốt, mỉm cười đáp lại:

“Vẫn ổn, cũng may vì đã xong việc!”

“Ừ! Nếu không có cậu giúp, thì có lẽ sẽ không thể thuận lợi như vậy!”

Phương Thanh Di gật đầu.

“Ha ha, giờ phát hiện ra giá trị của tôi rồi phải không? Biểu hiện của tôi hôm nay khiến cô thấy hài lòng đúng chứ?”

Sau khi được Phương Thanh Di khen ngợi, Lâm Húc Dương lại trở nên tự đắc.

“Ừ, tôi rất hài lòng! Tôi sẽ thưởng cho cậu, cậu muốn gì?”

Phương Thanh Di có hơi kích động nhìn Lâm Húc Dương.

“Hả…”

Phương Thanh Di trả lời quá thẳng thừng, nên khiến Lâm Húc Dương đột nhiên không biết mình đã làm gì.

Không phải lúc sáng còn nghi ngờ mình sao? Giờ là thế nào đây?

“Sao thế? Có phải thấy tôi cho cậu lợi ích nhiều quá, chán rồi ư? Nên cậu cảm thấy phiền?”

Phương Thanh Di tiến tới, nới lỏng cà vạt của anh, nhìn với vẻ dịu dàng.

“Làm gì có? Phần thưởng giống như tiền bạc vậy, chắc chắn tôi muốn nhiều rồi, có điều cô đột nhiên chủ động như vậy khiến tôi không quen cho lắm…”

Lâm Húc Dương căng thẳng đáp lại.

“Ồ? Vậy ý cậu là tôi nên lạnh lùng một chút? Để cậu tự xin thì sẽ thoải mái hơn việc tôi chủ động cho cậu sao?”

Phương Thanh Di nhướn mày, đặt một tay lên ngực anh.

“Chỉ cần là cô thì tôi luôn thấy thoải mái, có điều tôi vẫn thích mình chủ động hơn!”

Lâm Húc Dương nắm tay người phụ nữ đặt lên ngực mình, một tay vòng qua vòng eo mềm mại của Phương Thanh Di.

Áp sát vào cơ thể anh, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lâm Húc Dương khiến hai má Phương Thanh Di có chút nóng lên.

Mặc dù cô động lòng, muốn cho người đàn ông này nhiều lợi ích hơn chút, nhưng khi hành động thật sự thì cô vẫn không tránh khỏi xấu hổ.

Nhưng hình như người đàn ông này chỉ ôm chặt lấy cô chứ không động chạm gì.

Phương Thanh Di hơi nghi ngờ, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương.

Thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt.

“Sao vậy?”

Phương Thanh Di hỏi.

“Thanh Di, cô không nghi ngờ tôi nữa sao? Hay là cô chỉ coi chuyện giữa chúng ta là một cuộc giao dịch? Tôi thay cô hoàn thành công việc nên cô báo đáp tôi!”

Lâm Húc Dương bình tĩnh hỏi.

“Tôi thừa nhận, chuyện vừa rồi Diệp Thiếu Thiên nói khiến tôi hơi rối, các đầu mối đều khiến cho cậu bị nghi ngờ, nhưng tôi tiếp xúc với cậu lâu như vậy, tôi nghĩ mình biết cậu là người thế nào, mặc dù nhìn cậu rất đáng nghi nhưng tôi tin cậu, cậu đứng về phía tôi!”

Phương Thanh Di trả lời một cách chân thành.

“Thanh Di, cô yên tâm, tôi luôn đứng về phía cô!”

Lâm Húc Dương trịnh trọng gật đầu.

“Ừ! Tôi tin cậu!”

Phương Thanh Di cũng gật đầu, sau đó hơi ngước cằm, rồi nhắm mắt lại.

Nếu giờ mà Lâm Húc Dương không biết nên làm gì thì đúng là uổng công làm đàn ông.

Hai tay anh ôm lấy Phương Thanh Di, hôn cô mãnh liệt.

Hai người hôn nhau đầy xúc cảm, Phương Thanh Di ôm chặt Lâm Húc Dương.

Nụ hôn của cô rất gượng gạo, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lâm Húc Dương thì cô đã dần thấy quen.

Giống như nụ hôn đầy cảm xúc như vậy chưa bao giờ xảy ra với người phụ nữ này.

Phương Thanh Di hưởng thụ, cơ thể hai người cũng rạo rực hơn.

Áo khoác của cô đã bị Lâm Húc Dương cởi ra, trên người chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.

Áo vest của Lâm Húc Dương cũng không cánh mà bay.

Bàn tay của người đàn ông này đã sớm lướt trên người Phương Thanh Di, thậm chí một tay còn luồn vào trong váy của cô.

Phương Thanh Di không hề có ý từ chối, cô chỉ từ từ hưởng thụ nụ hôn hiếm hoi này.

Họ hôn nhau rất lâu, nhưng không thể không tách ra để hít thở.

Hai má Phương Thanh Di nóng ran lên.

Hơi thở của Lâm Húc Dương nóng rực, nhìn vẻ thẹn thùng của cô, ngón trỏ của anh bỗng cử động.

Anh ôm eo cô, sải bước đi vào phòng Phương Thanh Di.

Khi Phương Thanh Di hiểu sẽ xảy ra chuyện gì thì cô chỉ ôm chặt lấy Lâm Húc Dương, vùi đầu vào ngực anh.

Anh dịu dàng đặt cô xuống giường.

Phương Thanh Di ngẩng đầu, nhìn Lâm Húc Dương với vẻ quyến rũ, để ý thấy thứ phía dưới đũng quần người đàn ông giương cao, cô xấu hổ quay mặt đi.

Bây giờ Lâm Húc Dương đang rất kích động. Bộ dạng “hãy chiếm lấy tôi đi” của Phương Thanh Di càng khiến anh sục sôi.

Anh cởi áo của cô, lộ ra nội y bên trong, sau đó vùi đầu vào.

Phương Thanh Di đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô bị người đàn ông này làm như vậy.

Nhưng sau đó cô phát hiện ra anh chỉ đơn giản ôm cô như vậy, giống như đang hưởng thụ sự mềm mại.

Phương Thanh Di định ngồi dậy nhưng bỗng nhớ ra lời của Lâm Húc Dương:

“Đừng cử động, để tôi ôm một lúc thôi!”

Lâm Húc Dương nói xong lại vùi đầu vào, hít vài hơi thật sâu như muốn hít lấy hương thơm trên cơ thể cô.

“Cậu như vậy…Không khó chịu sao? Thực ra…Thực ra tôi có thể cởi đồ…”

Phương Thanh Di do dự rồi mím môi nói.

“Đừng…Thế này thôi…Cô cởi tôi sẽ càng thêm khó chịu…”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

“Cậu…Cậu định thế nào đây?”

Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi. Phản ứng của người đàn ông này không giống những gì cô nghĩ.

“Tôi chỉ đang hưởng phần thưởng của mình.”

Lâm Húc Dương thản nhiên đáp.

“Được rồi, cô mau mặc quần áo vào, nếu không tôi sợ sẽ không kiểm soát được bản thân, cô thật sự khiến người khác mê đắm.”

Một lúc sau người đàn ông này đứng dậy, quay người đi.

“Hả? Như vậy thôi sao?”

Phương Thanh Di cảm thấy hơi thất vọng.

“Ừ! Vậy thôi! Nếu tiếp tục tôi sẽ rất khó chịu, đây chỉ là phần thưởng, vẫn chưa đạt được điều kiện của cô mà?”

Lâm Húc Dương cười đáp lại.

Nghe Lâm Húc Dương nói, Phương Thanh Di thấy cảm động. Người đàn ông này luôn ghi nhớ điều kiện đã hứa với mình.

Không đạt được điều kiện cô đưa ra, thì sẽ không đụng đến người cô.

“Thực ra…Tôi có thể giúp cậu…Giống như trước đây? Hoặc là…”

Phương Thanh Di do dự, yếu ớt mở lời.

Hình như cảm thấy nói ra những lời này rất xấu hổ nên cô nói xong bèn quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook