Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 106: Bảo vệ (8)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Lời đề nghị của Lâm Húc Dương khiến hai mắt Phương Thanh Di sáng lên, cô gật đầu đồng ý: “Cậu nói đúng, tôi thật sự vẫn chưa nghĩ đến chi tiết này, ban đầu tôi rất muốn bàn về những ngôi sao thần tượng đang hot!”

“Ừm, cô thấy có ích là được, tôi không làm ảnh hưởng công việc của cô nữa!”

Lâm Húc Dương gật đầu, sau đó đi về phòng anh.

Phương Thanh Di nhìn theo bóng lưng người đàn ông, miệng nở một nụ cười, sau đó cô lại tiếp tục đắm mình trong công việc.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đến công ty, nhưng để không ảnh hưởng tới Phương Thanh Di, anh xuống xe ở trước đó một đoạn rồi đi bộ đến sau.

Sau khi thay đồng phục xong, đứng thẳng lưng ở trước cổng công ty, hơn nữa còn tràn đầy sinh lực.

Có lẽ hôm qua còn rất nhiều nhân viên chưa thấy Lâm Húc Dương, hôm nay lại thấy một người đàn ông tuấn tú làm bảo vệ ngay cổng, nên bọn họ cũng đưa mắt nhìn thêm vài lần.

Hôm nay Triệu Hữu Tài không đến, nên Lưu Cường đứng gác cùng với Chu Thuận.

Lâm Húc Dương cũng chính thức làm quen với Chu Thuận.

Người đàn ông này có dáng người trung bình, trông không được ưa nhìn cho lắm, chỉ là mắt có hơi nhỏ, không hề có ý chê bai, nhưng lại khiến Lâm Húc Dương nghĩ đến cụm “ếch ngồi đáy giếng”.

So với Triệu Hữu Tài thì người đàn ông này vô cùng ít nói, ngoài việc chào hỏi với các lãnh đạo bộ phận.

Cho dù Lâm Húc Dương có chào hỏi, anh ta cũng chỉ gật đầu và bắt tay coi như là xong.

Đến gần trưa, Diệp Thiếu Thiên lại đến Ngự Mỹ Ưu Phẩm.

Nhìn thấy Lâm Húc Dương đứng trước cửa làm bảo vệ, Diệp Thiếu Thiên mỉm cười đi đến trước mặt anh, ra dáng giống như lãnh đạo, chỉnh lại cổ áo cho Lâm Húc Dương rồi khen: “Cũng giống phong thái bảo vệ đấy, bộ dạng này của anh cũng thích hợp làm nhân viên tạp vụ của khách sạn năm sao đấy! Làm cho tốt vào, đi theo tổng giám đốc Phương sẽ không phải chịu thiệt đâu.”

Diệp Thiếu Thiên nói xong liền bước tới chỗ thang máy.

Ngay từ đầu Lâm Húc Dương đã không hề thể hiện cảm xúc, anh cũng không nói gì, nhưng lời nói của người đàn ông đó khiến anh khó chịu, ít nhiều có thể nghe ra được sự khinh thường trong đó.

Lâm Húc Dương có chút tò mò, không biết Diệp Thiếu Thiên đi lên để bàn chuyện gì với Phương Thanh Di, trong lòng anh lo lắng việc hai người ở một mình với nhau, nhưng anh không thể nào rời khỏi vị trí canh gác được, thầm hỏi không biết lúc nào Phương Thanh Di mới có thể sắp xếp chuyện đỏ mặt ngày hôm qua cho Lưu Cường, nếu sau này còn những nhiệm vụ như vậy, bản thân anh có thể đường đường chính chính đi tuần tra công ty.

Đến gần trưa, Phương Thanh Di tiễn Diệp Thiếu Thiên ra ngoài.

Lâm Húc Dương nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, trong lòng anh cảm thấy có hơi khó chịu.

Khi đi đến cổng, Phương Thanh Di nhìn thấy Lâm Húc Dương mặc đồng phục, ánh mắt cô liền sáng lên, hôm qua bận quá nên không để ý, người đàn ông này mặc đồng phục trông cũng tuấn tú đấy chứ.

Dường như vì để thể hiện trước mặt Phương Thanh Di, lúc này Lâm Húc Dương đứng một cách nghiêm chỉnh, giống như một người lính đang canh gác.

“Thanh Di, em không đi ăn trưa với tôi thật sao?”

Hai người dừng lại trước cổng, Diệp Thiếu Thiên hỏi cô một lần nữa.

“Diệp thiếu gia à, tôi xin nhận lòng tốt của anh, nhưng mấy ngày nay công ty thật sự rất bận, nhất định hôm khác tôi sẽ mời anh dùng bữa.”

Phương Thanh Di lịch sự trả lời.

“Vậy cũng được, có thời gian cứ liên hệ với tôi, em cứ yên tâm về chuyện trang sức, chỉ cần nói với ông già một tiếng, kiểu dáng tùy em chọn, dù sao đây cũng là cơ hội quảng cáo trang sức cho chúng tôi, còn về người nổi tiếng, em cứ yên tâm, bên em chọn được người thì hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ giúp em liên lạc với họ, vừa hay tôi cũng có một số mối quan hệ với công ty điện ảnh, người khác không mời được, nhưng ít nhất tôi cũng có chút mặt mũi.”

Khi Diệp Thiếu Thiên nói chuyện vẫn mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tự tin, nhiều đến mức có thể vô tình liếc qua Lâm Húc Dương đang đứng nghiêm túc bên cạnh.

Lâm Húc Dương cảm thấy lời Diệp Thiếu Thiên nói là cố ý để cho anh nghe, không biết anh ta đang đắc ý điều gì.

“Thế cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ gửi thông tin cho anh nhanh nhất có thể, thật sự Diệp thiếu gia đã giúp tôi một việc lớn.”

Phương Thanh Di mỉm cười cảm ơn.

“Làm gì có, chúng ta là bạn bè mà, hơn nữa tôi rất vinh hạnh khi được giúp, Thanh Di, tiễn đến đây là được rồi, tôi không quấy rầy em nữa.”

Diệp Thiếu Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó đi ra khỏi công ty.

Phương Thanh Di vẫn đứng ở cổng, sau khi Diệp Thiếu Thiên lái xe rời đi, cô mới trở lại vẻ lạnh lùng của mình.

“Lưu Cường!”

Phương Thanh Di quát lên một tiếng.

“Vâng sếp, có tôi!”

Lưu Cường lập tức tiến lên trả lời, cảm thấy có hơi giống như quân huấn.

“Hôm qua sau khi nghĩ lại, tôi có ý tưởng mới cho đội bảo vệ của công ty, bây giờ bộ phận bảo vệ của cậu đã có thêm một người, về mặt nhân sự thì có hơi dư thừa, không phát huy được hết sức mạnh nhân lực.

Mọi người đều biết chế độ đãi ngộ của công ty chúng ta, tôi có thể thẳng thắn mà nói rằng nó tốt hơn nhiều so với các công ty khác trong thành phố, còn về việc sử dụng nhân lực, ngoài việc không để những người không có phận sự tự ý ra vào công ty ra, cũng nên giao nhiệm vụ cho một người thường xuyên đi tuần tra trong công ty để đối phó với những tai nạn có thể xảy ra, cũng coi như để hiểu biết về tình hình an toàn trong công ty, cậu cảm thấy như thế nào?”

Phương Thanh Di nghiêm túc nói.

“Thưa sếp, tôi thấy đề xuất của sếp vô cùng đúng đắn, tôi sẽ lập tức thu xếp làm theo.”

Lưu Cường lớn tiếng trả lời.

“Ừm, bộ phận bảo vệ do cậu quản lý, tôi cũng không can thiệp nhiều, cũng không phải thay đổi quá nhiều so với quy chế trước đây, chỉ cần sắp xếp thêm một người đi tuần tra là được, hãy nhớ rằng khách của công ty chúng ta đều là những người có danh tính, nếu thực sự gặp trường hợp khẩn cấp, không được hành động một cách liều lĩnh, nhân viên công ty có xung đột nội bộ thì điều chỉnh hòa bình, không nên dùng vũ lực, nếu không giải quyết được thì lập tức dùng thiết bị liên lạc vô tuyến đã được phát trước đó để liên lạc với tôi.”

Phương Thanh Di dặn dò.

“Vâng! Tôi đã hiểu, tôi sẽ thu xếp theo yêu cầu của sếp! Xin sếp cứ yên tâm!”

Lưu Cường nghiêm túc trả lời.

Sau khi Phương Thanh Di nhìn một lượt ba người ở cổng, hài lòng gật đầu, sau đó trở lại chỗ thang máy.

Sau khi Lưu Cường suy xét một lúc, anh ta liền tiến hành sắp xếp công việc theo yêu cầu của Phương Thanh Di.

Lâm Húc Dương nhanh chóng được sắp xếp đi tuần tra vào buổi chiều.

Giữa trưa, Lâm Húc Dương đi ăn cùng với Chu Thuận, nhưng Chu Thuận lại hết sức kiệm lời, hai người chỉ ăn, Lâm Húc Dương hỏi một câu, Chu Thuận đáp một câu, hoặc là không thèm nói gì.

Lâm Húc Dương cũng chẳng còn hứng, nhìn thấy Chu Thuận không có ý muốn nói chuyện, nên anh cũng vùi đầu vào ăn.

Nhưng ban đầu Lâm Húc Dương cho rằng Phương Thanh Di sẽ ăn một mình, người phụ nữ này không đi ăn với Diệp Thiếu Thiên, mà lại ngồi ở canteen dùng bữa với nhân viên, dáng vẻ vừa nói vừa cười trông hiền lành hơn rất nhiều.

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, cũng coi như là chào hỏi.

Sau khi nghỉ trưa xong, Lâm Húc Dương bắt đầu đi tuần tra, anh cũng có cơ hội để làm quen với các bộ phận khác của công ty.

Có điều một người đàn ông như anh đi đi lại lại trong công ty toàn là phụ nữ như thế này, ít ra cũng thu hút sự chú ý, ban đầu có chút không quen, nhưng sau khi đi thêm vài vòng, Lâm Húc Dương cảm thấy điều đó không thành vấn đề, không khí làm việc trong công ty của Phương Thanh Di vô cùng mạnh mẽ, về cơ bản họ đang chăm chú làm công việc của mình, hoặc khi gặp vấn đề, họ sẽ đặt bản dự thảo lên bàn để thảo luận.

Lúc bước lên tầng hai lần nữa, Lâm Húc Dương phát hiện có vài người phụ nữ đang thì thầm bàn tán bên ngoài WC, anh ho khan một tiếng để nhắc nhở rồi bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook