Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 101: Bảo vệ (3)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

Lâm Húc Dương cầm lấy bật lửa châm thuốc dưới cái nhíu mày nhẹ của Phương Thanh Di. Anh nhìn một chút rồi quay lại: "Ô hô, bật lửa tốt phết nhỉ, mấy nghìn tệ đúng không?"

"Cũng tạm, phiên bản giới hạn của ZIPPO, chắc cũng tầm giá đó."

Diệp Thiếu Thiên hơi ngẩn ra khi nghe Lâm Húc Dương nói vậy, khẽ cười rồi nhét bật lửa vào túi, bản thân lại không châm thuốc.

"Anh không hút thuốc ư?"

Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.

"Tôi hiếm khi hút thuốc, nhưng bây giờ có phụ nữ ở đây, hút thuốc không được hay lắm."

Diệp Thiếu Thiên cười giải thích, rồi liếc nhìn Phương Thanh Di.

Lâm Húc Dương cảm thấy buồn bực, điếu thuốc vừa châm ngậm ở trong miệng không biết nên hút tiếp hay là vứt bỏ.

Anh biết Phương Thanh Di không thích người ta hút thuốc, nhưng anh nghĩ đó chỉ là trong nhà cô thôi. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt đã chủ động đưa điếu thuốc, có thế nào thì mình cũng phải nể mặt họ, không ngờ lại âm thầm đưa mình vào tròng.

"Đi ăn cơm, cậu có đi không?"

Phương Thanh Di hỏi không lấy gì làm vui vẻ.

"Tôi……"

Lâm Húc Dương vốn dĩ muốn đồng ý, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, anh hơi buồn bực đáp lại: "Thôi, mấy người đi đi, nhỡ đâu mấy người muốn nói chuyện gì, tôi ở đó lại không tiện. Không phải cô sắp xếp cho tôi ăn cơm ở công ty rồi sao? Tự tôi đi là được rồi.”

"Vậy được, nhà ăn rẽ phải ở hành lang tầng hai. Cậu cứ đi thẳng là tới."

Phương Thanh Di cũng không thuyết phục nhiều, sau đó cười nói với Diệp Thiếu Thiên: "Thiếu Thiên, chúng ta ra ngoài đi."

"Ừm, được rồi, tôi biết gần đây có một nhà hàng đồ Tây mới mở khá ngon. Đi thử xem sao, đúng lúc tôi đã tích trữ một vài chai Lafite năm 1982 ở đó."

Sau khi Diệp Thiếu Thiên mỉm cười gật đầu với Lâm Húc Dương, anh ta rời đi với Phương Thanh Di.

Nhìn thấy hai người rời đi, vẻ mặt Lâm Húc Dương ảm đạm, ném luôn điếu thuốc từ trong miệng vào thùng rác. Nghĩ đến dáng vẻ hai người thân mật, trong lòng như có một ngọn lửa giận không tên bùng cháy lên.

Chẳng trách cô ấy nói chuyện của Cung Ấu Hi đừng để dính líu đến cô ấy, chẳng trách người phụ nữ này đã nhiều lần chế nhạo và coi thường anh, hóa ra cô ấy đã chuẩn bị sẵn con mồi từ lâu rồi.

Lâm Húc Dương tự cười giễu cợt.

Đúng vậy, Diệp Thiếu Thiên người ta là cậu ấm của trang sức Fortis, là một người giàu có. Anh ta hút thuốc Yellow Crane Tower 1916, sử dụng ZIPPO phiên bản giới hạn, lại còn trữ Lafite năm 1982. Trang phục của anh ta chắc bằng lương mấy năm của mình quá?

Mình là cái rắm gì, còn phải dựa vào Phương Thanh Di lo công việc kiếm miếng ăn, điều này hoàn toàn không thể so sánh được.

Cho dù Phương Thanh Di chọn một người đàn ông để chung sống, chắc chắn cô ấy nên chọn Diệp Thiếu Thiên rồi.

Hơn nữa, ngay từ đầu mình đã nghe bảo vệ nói rằng hình như tên họ Diệp này có ý với Phương Thanh Di, kêu mình đừng có nghĩ nhiều.

Chết tiệt!

Lâm Húc Dương càng nghĩ càng thấy bực bội, anh hận là không thể cứ thế bỏ đi, còn ứng tuyển công việc cái rắm gì nữa.

Nhưng sau khi nghĩ lại, Phương Thanh Di đã giúp đỡ mình rất nhiều, mình cũng đã đồng ý đến làm việc, nếu cứ đi như thế này, có vẻ như quá không có trách nhiệm rồi.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối Phương Thanh Di chưa bao giờ nói rằng cô ấy có ý với mình, mà đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ chủ quan của Lâm Húc Dương thôi.

Chỉ cần Diệp Thiếu Thiên đối xử chân thành với Phương Thanh Di, vậy thì người phụ nữ này tìm được một người đàn ông tốt hơn mình gấp nhiều lần cũng tốt.

Trong lòng Lâm Húc Dương đột nhiên hận bản thân mình vô cùng, mãi mới có người phụ nữ mà mình cảm thấy thích, nhưng bản thân lại không có chút sức cạnh tranh nào.

Chẳng trách lúc đầu Tiểu Lâm vì tiền mà từ bỏ mình. Làm sao một người đàn ông có thể giữ chân một người phụ nữ khi không có tiền và không có thực lực kia chứ?

Lâm Húc Dương thở dài, lắc đầu đi về phía Phương Thanh Di nói.

Thôi cũng đành, cứ yên tâm làm việc ở đây đã, ít nhất cũng phải đền đáp ân tình của Phương Thanh Di. Từ từ kiếm tiền trả lại cho cô ấy. Chỉ có cách tạm thời ở lại đây, mới tránh bị Đặng Hạo lại đến tìm để gây rắc rối. Như thế cũng có thể gián tiếp canh chừng giúp cho Phương Thanh Di.

Khi tới nhà ăn, bên trong đã có rất nhiều người, nhưng hầu hết đều là phụ nữ. Đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạ của Lâm Húc Dương đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Lâm Húc Dương đẹp trai ngời ngời, không ít cô gái trẻ lén nhìn trộm anh.

"Ý, người anh em, sao cậu lại đến nhà ăn này? Tôi tưởng cậu ra ngoài ăn với tổng giám đốc Phương rồi chứ?"

Người chào hỏi anh là Tiểu Triệu, anh ta đang bưng khay kiếm chỗ ngồi. Thấy Lâm Húc Dương liền tiến lên chào hỏi.

"Ờ, tôi không đi. Mấy người chủ họ bàn chuyện tôi đi góp vui gì chứ. Tôi đến chỗ cửa sổ lấy cơm là được phải không?”

Lâm Húc Dương cười giải thích.

"Ừm, cậu cứ đi thẳng là tới, trên cửa sổ có khay đựng đồ ăn, tôi giữ cho cậu một chỗ ở đây."

Tiểu Triệu tìm một chỗ để ngồi xuống.

"Được rồi, cảm ơn!"

Lâm Húc Dương gật đầu, đi tới bên cửa sổ gọi đồ ăn rồi đến trước mặt Tiểu Triệu.

Bữa ăn ở công ty của Phương Thanh Di rất phong phú với bốn món và một tô canh, suất ăn cũng khá đầy đặn.

"Người anh em quý danh là gì nhỉ?"

Nhìn thấy Lâm Húc Dương ngồi xuống, Tiểu Triệu khách sáo hỏi.

"Miễn quý đi, tôi họ Lâm, Lâm Húc Dương, người anh em thì sao? Những đồng nghiệp trước đây đi cùng anh đâu cả rồi?"

Lâm Húc Dương cũng khách sáo trả lời.

"Tôi là Triệu Hữu Tài, mọi người đều gọi tôi là Tiểu Triệu. Cậu cứ gọi tôi thế là được, tôi gọi cậu là Húc Dương không vấn đề gì chứ?”

Triệu Hữu Tài có vẻ khiêm tốn, vì dáng người anh ta trông có vẻ nhỏ bé nên cả thân hình anh ta trông cũng khá nhỏ, anh ta cũng không tỏ vẻ kiêu căng gì với Lâm Húc Dương.

"Không sao, không sao. Cứ thoải mái đi."

Lâm Húc Dương gật gật đầu, có lẽ Triệu Hữu Tài thấy mối quan hệ của anh và Phương Thanh Di khá gần gũi nên muốn đến làm thân với anh.

"À, người vừa rồi đứng ở cửa với tôi là Lưu Cường, là người đứng đầu ở phòng bảo vệ. Anh ta ăn cơm trước rồi, chỗ làm cũng có người gác rồi nên đến lượt tôi đi ăn cơm. Nghe nói cậu ứng tuyển vị trí bảo vệ?”

Triệu Hữu Tài hỏi.

"Ừm, tổng giám đốc Phương sắp xếp cho tôi như vậy. Anh Triệu có gì chỉ bảo cho tôi không? Tôi mới đến nên không được quen lắm.”

Lâm Húc Dương gật đầu.

"Ấy, làm gì có gì mà chỉ bảo chứ. Có điều bộ phận bảo vệ chúng ta tính thêm cậu nữa tổng cộng bốn người. Người còn lại tên là Chu Thuận, hôm nay tới phiên nghỉ. Làm bảo vệ trong thành phố đâu có quá nhiều việc để làm. Chỉ gọi là làm cho có bộ mặt vậy thôi. Có điều được cái công việc ở đây thoải mái, lương cũng cao hơn so với trong ngành. Đãi ngộ mà tổng giám đốc Phương đưa ra cũng rất tốt. Mấu chốt là ở đây có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Nếu như cậu còn độc thân mà lại may mắn thì có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp ở đây. Vợ của Lưu Cường là sau khi Lưu Cường đến đây làm việc thì tìm được đấy chứ. Có điều tính khí của Lưu Cường hơi kỳ cục, những lúc riêng như này thì đùa cợt thế nào cũng được, nhưng khi làm việc thì khá là nghiêm túc đó.”

Triệu Hữu Tài tiết lộ một vài thông tin.

"Ừm, thế cũng phải thôi, trong giờ làm việc cần nghiêm túc thì nên nghiêm túc mà, còn anh thì sao? Tìm bạn gái ở đây hả?"

Lâm Húc Dương cười hỏi, giữa những người đàn ông với nhau có rất nhiều chủ đề để dẫn dắt đến mối quan hệ bạn bè, ví dụ như phụ nữ.

"Tôi cũng muốn tìm một người, nhưng phát triển không được suôn sẻ cho lắm."

Triệu Hữu Tài ngượng ngùng nói, khi anh ta nói điều này, đôi mắt anh vô thức nhìn về phía một bàn ăn cách đó không xa.

Lâm Húc Dương liếc nhìn anh ta, nơi đó có một người phụ nữ đang yên lặng ăn cơm. Trước mặt cô ta có một người đồng nghiệp đang tán gẫu cười nói, vô tình nhìn thấy Lâm Húc Dương đang nhìn chằm chằm, cô ta liền mỉm cười lịch sự.

"Anh cũng có mắt nhìn đấy chứ! Nhìn qua thấy người phụ nữ này rất thích hợp để làm vợ. Thế nào? Còn chưa theo đuổi hả?”

Lâm Húc Dương cười hỏi.

"Làm gì mà dễ thế, cô ấy là giám đốc thiết kế, sao có thể thích một bảo vệ cỏn con như tôi chứ?"

Triệu Hữu Tài có chút bất lực, sau đó hai mắt sáng lên hỏi: "Người anh em, cho tôi hỏi thêm một câu. Lúc tới đây tôi có nghe nói cậu quen tổng giám đốc Phương. Mới đầu tôi còn không tin, nào ngờ hai nguời quen biết thật. Cậu và tổng giám đốc Phương có quan hệ gì thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook