Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 100: Bảo vệ (2)

Tả Thủ Siêu Thần

06/04/2021

“Đương nhiên anh ấy có thể vào, anh ấy là đối tác hợp tác quan trọng của công ty chúng tôi, tổng giám đốc Phương còn tự mình ra nghênh đón!”

Bảo vệ lùn cười khẩy trả lời.

Dường như phản ứng lúc này của Lâm Húc Dương đã thu hút sự chú ý của người kia. Người đàn ông đẹp trai tháo kính râm xuống, nở nụ cười khó hiểu.

Có điều nụ cười này khiến Lâm Húc Dương cảm thấy ít nhiều mang theo một sự châm chọc.

“Được rồi, mời anh rời đi, đợi đến khi anh xác định rõ mọi chuyện rồi hãy tới, hy vọng anh đừng làm khó chúng tôi!”

Bảo vệ cao tiến lên một bước, nghiêm túc nói.

“Tôi nói thật, tôi có biết Phương Thanh Di, là cô ấy nhận tôi vào làm mà!”

Lâm Húc Dương tức giận giải thích một câu, lấy điện thoại ra định tiếp tục gọi cho Phương Thanh Di.

Mà lúc này thang máy công ty đi xuống, Phương Thanh Di nở nụ cười mê người từ trong bước ra.

“Anh xem tổng giám đốc Phương tới rồi kìa, nếu anh quen cô ấy thì chào một tiếng đi.”

Bảo vệ lùn nói xong thì nhìn Lâm Húc Dương cười nhạo.

Chỉ có điều hình như là Phương Thanh Di từ thang máy đi ra không nhìn thấy Lâm Húc Dương, cô mỉm cười đi về phía người trẻ tuổi vừa vào công ty, đưa tay ra từ xa để chuẩn bị bắt tay.

Người đàn ông trẻ tuổi tháo kính râm xuống, khuôn mặt đẹp trai mang theo nụ cười, đưa tay ra bắt tay nhiệt tình với Phương Thanh Di, ngay lúc đấy trông như đôi tình nhân đang nắm tay nhau không buông.

Lâm Húc Dương thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, anh đứng ngay cửa, lẽ nào người phụ nữ này không nhìn thấy ư?

Nhìn thấy hai người sắp rời đi, Lâm Húc Dương điều chỉnh lại cảm xúc bực bội trong lòng rồi lớn tiếng gọi: “Phương Thanh Di!”

Lúc này Phương Thanh Di mới chú ý tới ba người ở cửa, cô hơi cau mày, nở nụ cười áy náy với người đàn ông trẻ tuổi, sau đó đi tới.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.

“Tổng giám đốc Phương, người đàn ông này nói là được mời tới, nhưng không có giấy tờ chứng minh nên chúng tôi không cho anh ta vào, có điều anh ta nói có quen cô, chúng tôi cũng không chắc.”

Người đàn ông cao nhìn thấy Phương Thanh Di tới thì đứng thẳng người trả lời.

“Các cậu làm tốt lắm, có điều đúng là tôi có quen cậu ta, các cậu làm việc của mình đi!”

Phương Thanh Di gật đầu rồi nhìn Lâm Húc Dương với vẻ không vui hỏi: “Cậu sao thế? Thẻ ra vào mà tôi đưa cậu đâu?”

“Ừ thì… có lẽ tôi làm rơi lúc đăng ký khám bệnh rồi.”

Lâm Húc Dương có chút áy náy trả lời.

“Rơi ư?”

Trong mắt Phương Thanh Di hiện lên sự giận dữ, có điều cô cũng không nổi giận, hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói: “Đến phòng cho khách đi, tôi đang bận, chuyện này để lát nói sau, nếu tôi không quay lại thì buổi trưa cậu tự ăn ở công ty đi, Tiểu Triệu, cậu sắp xếp giúp tôi một chút, cậu ta mới tới công ty nên chưa quen, đừng để cậu ta chạy lung tung!”

Bảo vệ lùn nghe bà chủ ra lệnh thế liền gật đầu đáp.

Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương với vẻ không vui lần nữa, rồi quay người đi về phía người đàn ông trẻ đứng đợi ở cửa thang máy.

Trước khi hai người đi vào thang máy, người đàn ông trẻ cố ý liếc nhìn Lâm Húc Dương thêm một lần nữa, trong mắt như có chút tò mò.

“Đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Diệp thiếu gia của trang sức Fortis là khách hàng quan trọng công ty chúng tôi, mọi người đều biết cả, cậu đừng nghĩ quá nhiều, vào phòng tiếp khách thôi!”

Sau khi biết Lâm Húc Dương quen tổng giám đốc Phương thì Tiểu Triệu nói năng cũng khách sáo hơn.

“Diệp thiếu gia? Phòng tiếp khách ở đâu?”

Lâm Húc Dương thấy không được tự nhiên hỏi.

“Ở lầu hai, chúng ta qua đó thôi, tôi không được rời khỏi vị trí công việc quá lâu.”

Tiểu Triệu lên tiếng thúc giục.

“Vậy văn phòng của tổng giám đốc Phương ở đâu?”

Lâm Húc Dương cũng không vội đi mà tiếp tục hỏi.

“Ở lầu ba, tôi thật sự không nghĩ là cậu có quen với tổng giám đốc Phương đấy, nhìn cậu có vẻ có ý với tổng giám đốc Phương, nhưng tôi khuyên cậu vẫn đừng nên nghĩ quá nhiều.”

Xem ra tiểu Triệu thuộc kiểu người nói nhiều.

“Tiểu Triệu, đừng nói linh tinh chuyện của tổng giám đốc Phương, mau đưa người anh em này tới phòng tiếp khách đi.”

Người đàn ông cao quát to một tiếng, nhìn có vẻ như là lãnh đạo.

“Haiz, đi ngay đây! Đi thôi!”

Tiểu Triệu vội vàng cười gượng một tiếng.

Mặc dù Lâm Húc Dương có rất nhiều nghi ngờ trong lòng, nhưng Phương Thanh Di không ở đây, anh cũng không thể hỏi, chỉ đành đi theo tiểu Triệu lên lầu hai.

Trên đường đi, Lâm Húc Dương có chú ý, đa phần công ty Phương Thanh Di đều là phụ nữ, hiếm lắm mới thấy vài người đàn ông.

Hơn nữa mấy người đàn ông đều mang lại cho anh cảm giác rất khác người, có thể là giống bê đê.

Phòng tiếp khách ở lầu hai không lớn nhưng được bố trí theo phong cách riêng, bức tường mang cảm giác rất nghệ thuật, ngay cả bàn ghế cũng là màu sắc độc đáo. Trong phòng tiếp khách có máy tính, TV, trên bàn còn đặt một vài tài liệu và hồ sơ của công ty, chân tường có một tủ đồ uống cỡ nhỏ, có rất nhiều loại đồ uống trong đó.

Thấy trên bàn có gạt tàn thuốc, Lâm Húc Dương cũng không khách sáo lấy thuốc lá ra rồi đưa cho tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhận điếu thuốc nhưng không có ý định hút, móc bao Trung Hoa trong túi ra rồi đặt điếu thuốc mà Lâm Húc Dương cho vào, sau đó chào một tiếng rồi đi ra.

Lâm Húc Dương thấy buồn chán, chỉ có thể ngồi một mình trong phòng hút thuốc, thi thoảng lật xem tài liệu về công ty.

Lần này chờ hơn một tiếng, trong thời gian đó không có ai tới chào hỏi anh.

Thấy đã tới giờ ăn trưa, Lâm Húc Dương nghĩ có lẽ nào thật sự phải ăn ở đây, sau đó đợi tới chiều ư?

Phương Thanh Di đâu? Có lẽ buổi trưa cô sẽ ra ngoài dùng bữa với Diệp thiếu gia gì đó nhỉ?

Lâm Húc Dương cứ nghĩ tới việc nhìn thấy người được gọi là Diệp thiếu gia kia bắt tay với Phương Thanh Di ở cửa là trong lòng lại vô cùng khó chịu.

“Người anh em, đi ăn cơm thôi!”

Lúc này ở cửa vang lên tiếng của tiểu Triệu.

Lâm Húc Dương buồn bực đứng dậy định rời đi, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ xa.

Đảo mắt nhìn qua, là Phương Thanh Di và Diệp thiếu gia cùng nhau đi về phía phòng tiếp khách.

“Tổng giám đốc Phương, Diệp thiếu gia!”

Tiểu Triệu nhanh chóng mỉm cười chào hỏi.

“Cậu đi ăn cơm đi, ở đây giao cho tôi!”

Phương Thanh Di dặn dò.

“Vâng!”

Tiểu Triệu gật đầu rời đi.

“Đây là Diệp Thiếu Thiên – tổng giám đốc của trang sức Fortis, là đối tác quan trọng của công ty chúng ta, Diệp thiếu gia, đây là bạn tôi – Lâm Húc Dương.”

Phương Thanh Di cười giới thiệu.

Lâm Húc Dương cảm thấy hơi lạ, không biết vì sao Phương Thanh Di lại giới thiệu hai người “đại bác bắn cũng không tới” để làm quen với nhau.

“Vừa nãy ở cửa, Diệp thiếu gia thấy cậu gọi tên tôi, đoán là chúng ta quen nhau nên nói trưa nay mời cậu cùng đi ăn.”

Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di bèn giải thích.

“Chào anh, tôi là Diệp Thiếu Thiên, rất ít nghe cô Phương nói có bạn bè, anh có thể trở thành bạn cô ấy chắc chắn là cũng không tầm thường.”

Diệp Thiếu Thiên mỉm cười đưa tay ra, dáng vẻ đẹp trai và nụ cười ấm áp rất khó để người ta thấy ghét. Nếu là phụ nữ, không chừng đã đắm chìm trong đó. Nhưng Lâm Húc Dương cảm thấy vô cùng đáng ghét, anh thầm nghĩ đúng là kiểu mặt người dạ thú.

“Cậu sao đấy, Diệp thiếu gia đang bắt tay với cậu kìa!”

Thấy Lâm Húc Dương ngơ ngác, Phương Thanh Di nhắc nhở một câu.

“A, chào anh, tôi là Lâm Húc Dương, tôi không được như anh nói đâu, chỉ là tới tìm Phương Thanh Di kiếm miếng cơm thôi.”

Lâm Húc Dương đưa tay thản nhiên bắt tay với Diệp Thiếu Thiên.

“Vậy cũng không tệ, đi theo làm việc với cô Phương, ít nhất không cần phải lo về cái ăn cái mặc…”

Diệp Thiếu Thiên khẽ cười rồi lấy một điếu thuốc đưa cho anh.

Lâm Húc Dương nhìn, là Hoàng Hạc Lâu 1916, hơn một trăm một bao, có vẻ người đàn ông này rất giàu.

Thật ra Lâm Húc Dương không muốn nhận, nhưng thấy Phương Thanh Di đang trừng mắt nhìn mình, nên anh đành đưa tay nhận.

Sau đó đưa lên miệng theo bản năng, tìm kiếm bật lửa khắp người rồi mới nhớ ra là đã để quên ở phòng tiếp khách.

“Dùng của tôi đi!”

Lúc này Diệp Thiếu Thời đưa bật lửa của mình ra, một chiếc bật lửa Zippo tinh xảo tuyệt đẹp, vừa nhìn là biết giá trị không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook